Mỗi lần nhìn thấy em dâu, tôi lại bị ám ảnh về đêm mưa gió cách đây 6 năm trước
Thực sự tôi chỉ muốn đi xa để tránh mặt em dâu thôi, mỗi phút nhìn thấy cô ấy mặt tôi lại đỏ bừng và sợ hãi không thôi. Quá khứ đã đi qua cách đây lâu rồi, mà chuyện ấy vẫn khiến tôi lo sợ ám ảnh không thôi.
Quá khứ đã đi qua cách đây lâu rồi, mà chuyện ấy vẫn khiến tôi lo sợ ám ảnh không thôi (ảnh minh họa)
Ngày nào đi làm về nhà, tôi cũng phải để ý xem em dâu có nhà không. Tôi rất sợ chạm mặt cô ấy, đến ngay cả nói chuyện chúng tôi còn hạn chế nhất có thể. Cả gia đình chẳng ai để ý, hay biết được tôi và em dâu đang có khoảng cách rất lớn vì chuyện gì. Đó là bí mật sống để bụng chết mang theo của chúng tôi.
Nếu như trong cái đêm mưa gió 6 năm về trước không có một cô gái xuất hiện bên bàn rượu của tôi, thì mọi chuyện đã không đến mức tồi tệ thế này. Tôi vẫn nhớ như in buổi tối hôm ấy.
Ngày hôm ấy tôi bị bạn gái phũ phàng chia tay, chỉ vì chê gia đình tôi không có điều kiện. Đau khổ, phẫn uất với những gì vừa mới xảy ra tôi chán nản tìm đến quán rượu để uống cho quên đi sầu đời. Một mình ngồi uống hết hơn chục chai rượu đến khi say mềm, tôi vẫn thấy lòng đau và muốn đi cướp dâu trong ngày mai.
Video đang HOT
Men rượu, cùng với những hành động vô thức đã khiến tôi và cô gái đó làm chuyện không nên (ảnh minh họa)
Bỗng chốc ở bên bàn đối diện kia lại có một cô gái cũng uống say mềm như tôi, ngồi khóc lóc um lên. Vừa đánh mắt sang nhìn cô gái tội nghiệp ấy, thì cô ta liền cầm chai rượu sang bàn tôi gạ uống cùng. Nhâm nhi thêm một lúc nữa, chả hiểu vì sao tôi và cô gái lạ không cả biết tên đó đội trời mưa gió bão bùng phi sang cái nhà nghỉ đối diện quán rượu.
Men rượu, cùng với những hành động vô thức đã khiến tôi và cô gái đó làm chuyện không nên. Cả đêm hôm ấy chúng tôi nằm cùng nhau và ôm chặt nhau ngủ một cách vô thức. Sáng hôm sau dậy, cả 2 đều hốt hoảng khi thấy người lạ huơ lạ hoắc ngủ cùng mình đêm qua, vả lại cả hai lại trong trạng thái mát mẻ.
Lúc sau bình tĩnh trò chuyện, tôi và em cố nhớ lại chuyện hôm qua và đều hối hận không thôi. Tối hôm qua vì giận dỗi với bạn trai mà cô gái này tìm đến rượu, còn tôi thì thất tình. Chúng tôi chia tay ngay sau đó, và hứa sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa cho mọi chuyện trôi qua trong yên lặng.
Nỗi đau thất tình lúc bấy giờ với tôi không còn quá khủng khiếp nữa. Chuyện làm tôi phải giật mình mỗi đêm là khi thằng em trai kém tôi một tuổi đưa bạn gái về ra mắt. Em dâu tương lai của tôi không ai khác chính là cô gái tôi gặp đêm mưa gió hôm ấy.
Gặp tôi -là anh trai của chồng sắp cưới của mình, cô gái ấy vô cùng ngạc nhiên và lo sợ điều khủng khiếp đã xảy ra. Tôi nhanh chân kéo cô ấy ra một chỗ và căn dặn chuyện hôm nọ chỉ có tôi và cô ấy biết, cô ấy cứ cưới em trai tôi đi. Còn chuyện kia hãy quên hoặc gạt nó sang một bên.
Từ ngày đó đến giờ cũng đã 6 năm rồi, 6 năm tôi cũng đã lấy vợ và có con nhỏ. Nhưng cả hai anh em tôi vì chưa có điều kiện nên vẫn sống chung nhà với bố mẹ. Ngày nào cũng gặp em dâu, tôi lại nhớ đến cái đêm mưa gió bão bùng tội lỗi ấy. Lắm hôm phải giả vờ như không có chuyện gì khiến tôi rất mệt mỏi. Biết đó là sai lầm trong quá khứ, nhưng tôi không lúc nào không ám ảnh được.
Nhiều khi bàn với vợ ra ngoài thuê phòng trọ ở, nhưng cô ấy nhất quyết không chịu vì lại phải tốn một khoản tiền nhà cửa, trong khi mức thu nhập của hai vợ chồng thì chỉ đủ nuôi con. Vậy là tôi đành ngậm ngùi chấp nhận và đối mặt với em dâu mỗi ngày.
Dạo gần đây đêm nào đi ngủ tôi cũng giật mình thon thót, nằm mơ mọi chuyện trong quá khứ vỡ lở. Anh em tôi xảy ra mâu thuẫn, gia đình tan nát chỉ vì một đêm mưa gió 6 năm về trước. Người ta nói “cái kim trong bọc lâu ngày cũng tòi ra” Không có gì là giấu được mãi cả, liệu một ngày sự thật vỡ lở, tôi và em dâu biết đương đầu với sóng gió như thế nào khi mà chuyện đó xảy ra trước khi em trai tôi lấy em dâu.
Thực sự tôi chỉ muốn rời đi xa để tránh mặt em dâu thôi, mỗi phút nhìn thấy cô ấy mặt tôi lại đỏ bừng và sợ hãi không thôi. Quá khứ đã đi qua cách đây lâu rồi, mà chuyện ấy vẫn khiến tôi lo sợ ám ảnh không thôi. Tôi phải làm gì đây để gia đình tôi mãi được yên ấm?
Theo blogtamsu
Cô em dâu "vàng mười" khiến tôi phát điên
Mỗi sáng đi làm, em dâu đều liếc mắt nhìn tôi nhắc nhở nhưng tôi làm lơ, bỏ qua "ám hiệu" của em. Tôi đang suy nghĩ, có nên nói với em trai và bố mẹ tôi về sự hỗn láo xấc xược của em dâu không? chứ càng ngày em càng làm quá, khiến tôi mệt mỏi.
Tôi và vợ chồng cậu em trai hiện đang sống trong căn nhà của bố mẹ trên thủ đô. Căn nhà tuy không rộng nhưng có đủ phòng khách, phòng bếp và 2 phòng ngủ cho vợ chồng em trai và tôi. Vợ chồng em trai kém tôi 5 tuổi, mới cưới nhau được nửa năm. Lúc đầu, tôi không đồng ý cho em trai lấy người vợ này vì thấy em dâu là người ghê gớm lại lười nhác, thiếu lễ phép nhưng về sau thấy em trai quyết tâm nên tôi chẳng ý kiến gì. Vì ấn tượng từ đầu nên thành ra giữa tôi và em dâu luôn có khoảng cách, khó gần.
Sống cùng nhau, chắc chắn xảy ra va chạm giữa chị chồng và em dâu. Mâu thuẫn giữa tôi và em dâu ngày một nhiều, nhưng càng căng thẳng chủ yếu chỉ xoay quanh vấn đề dọn dẹp nhà cửa. Tôi là người sạch sẽ, gọn gàng còn em dâu lại là người "làm đâu bày đó", nên tôi thường xuyên nhắc nhở em việc dọn dẹp, làm em chẳng mấy hài lòng. Có lần, tôi đi công tác 3 ngày trở về nhìn nhà cửa bừa bộn, bát đũa, nồi niêu vợ chồng em ăn xong vẫn ngâm đó chẳng thèm rửa, quần áo bẩn ném đầy phòng khách... nhìn không chịu nổi, tôi dọn dẹp lại. Khi em dâu về tôi góp ý "lần sau bát đũa, nhà cửa phải dọn dẹp đi, đừng để bẩn thỉu, mất vệ sinh lắm". Thì em dâu ậm ừ vâng dạ nhưng quay đi bĩu môi nói "bà cô khó tính". Tôi nghe rõ từng lời em nói và góp ý thẳng để lần sau em không hành xử thiếu lịch sự vậy nữa. Vừa nhìn thấy em trai tôi về, em dâu òa khóc nói tôi khó tính bắt bẻ em từng lời nói, rồi gọi điện về mách cả với bố mẹ tôi.
Bố mẹ tôi thì bảo, em dâu trẻ người nên có những câu nói, hành vi thiếu kiểm soát, thiếu chín chắn, và khuyên tôi bỏ quá để sống hòa hợp cho đến khi lập gia đình. Tôi cũng đã cố gắng, nhưng em dâu thậm chí còn xưng với tôi là tao - mày. Vì thái độ của em quá xấc xược nên tôi nói với em trai, bảo khuyên bảo vợ đi, nhà có hai chị em thôi, có gì không hài lòng thì nói với tôi đừng hành xử vô lễ vậy. Em trai tôi nóng tính, quát nạt vợ và dọa đánh em dâu. Em dâu cho rằng tôi cố tình kể xấu em với chồng và xúi em trai đánh vợ. Vừa thấy tôi đi làm về, em gọi ra nói chuyện, em dùng những lời nói có trong mơ tôi cũng không tưởng tượng được. Em nói "này, mày nghĩ mày được lắm à, tưởng mách chồng tao mà tao sợ à. Có giỏi gọi cả họ nhà mày lên mà đánh tao". Tôi không chịu nổi, chỉ mặt em mà nói "em đừng láo, em quá thiếu văn hóa và vô lễ. Đừng để chị phải nói nặng lời". Chỉ đợi tôi nói xong, em đáp trả ngay "ừ tao vô văn hóa đấy, nhưng không đâm sau lưng như mày. Cái loại bà cô già khó tính. Mày tử tế thì chả ế sưng ế xỉa đến giờ". Tôi một phần vì quá tức, một phần vì chẳng còn lời lẽ nào để nói với con người như em nên tôi bỏ về phòng. Còn em dương dương tự đắc, đã chiến thắng được tôi. Sau lần đó, tôi thường xuyên lấy cớ bận công việc ít ăn cơm ở nhà để đỡ chạm trán với em dâu.
Hôm vừa rồi, đang đi làm tôi nhận được tin nhắn gọi về của em dâu. Em nói, tôi tìm thuê nhà khác ở để sang tuần cháu gái em lên ôn thi đại học. Tôi hơi sốc vì sự thẳng thắn đến trơ tráo của em. Tôi không đồng ý, bảo cứ để cháu đến ở, tôi chỉ về nhà buổi tôi thôi, thì em nói "tôi cũng chỉ cần phòng vào buổi tối thôi. Chị có tiền thuê chỗ khác mà ở cho thoải mái, chị ở nhà này tôi thấy ngột ngạt". Tôi điên lắm, không ngờ em trơ tráo đến vậy. Tôi nói đang ở nhà của bố mẹ, chứ không ở nhờ nhà em. Thì em lu loa lên rằng nhà này rồi bố mẹ cũng sẽ cho vợ chồng em, tôi phận con gái đi lấy chồng là hết, đừng có tranh giành với em. Nào tôi đã khi nào tranh chấp gì? Trong khi bố mẹ mua nhà, tôi cũng góp tiền tiết kiệm của mình để phụ giúp. Vậy mà em làm như tôi đang ở nhờ vậy. Tôi nói với em rõ ràng từng chữ "cứ để cháu em đến ở cùng, còn tôi vẫn ở nhà mình, không có chuyện dọn ra ngoài". Em dâu chỉ mặt tôi mà nói, "tôi cho chị năm ngày, liệu mà thu dọn đồ đừng để tôi ném hết ra ngoài". Tôi thấy chẳng có gì để nói với em dâu, lẳng lặng đến cơ quan làm việc tiếp.
Đã ba ngày trôi qua, mỗi sáng đi làm em đều liếc mắt nhìn tôi nhắc nhở, tôi làm lơ, bỏ qua "ám hiệu" của em. Tôi đang suy nghĩ, có nên nói với em trai và bố mẹ tôi về sự hỗn láo xấc xược của em dâu không. Nếu nói ra, với sự nghiêm khắc và gia giáo của gia đình tôi thì chắc chắn em dâu sẽ bị trách mắng, thậm chí bố mẹ em cũng sẽ bị liên lụy, còn tôi sẽ bị mang tiếng là chị chồng hà khắc, khó tính. Nhưng nếu không nói thì em càng ngày càng làm quá, chẳng tôn trọng tôi, chẳng biết phép tắc gì. Liệu có cách giải quyết nào nhẹ nhàng mà hiệu quả hơn không?
Theo Emdep
Em dâu bất trị Từ ngày nó về làm dâu, gia đình chị loạn cả lên. Tính đáo để, đỏng đảnh của nó không ít lần khiến chị bực bội. Ảnh minh họa Thằng em trai chị dại, trót lỡ để nó có bầu. Đám cưới diễn ra vội vàng, hai bên gia đình vọn vẹn 2 lần gặp mặt. Ngày cưới, cái thai cũng được hơn...