Mỗi lần nhìn thấy con, tim tôi lại quặn thắt vì những gì đã làm với vợ
Hôm ấy, vợ tôi đau đớn vì ca vượt cạn hơn nữa tủi thân nên cô ấy quay lưng vào tường khóc. Tôi biết mình đã làm cô ấy tổn thương rất nhiều. Con trai tôi ngày càng lớn lên mỗi lần nhìn thấy nó lòng tôi lại quặn thắt vì những lỗi lầm đã làm với vợ.
Nhớ ngày đó khi mới cưới nhau chúng tôi đã rất hạnh phúc. Vợ tôi là một cô gái xinh xắn, hiền lành và biết quan tâm người khác. Ngày đó tôi thực sự rất hãnh diện khi lấy được cô ấy làm vợ.
Hạnh phúc của gia đình tôi được nhân đôi khi cô công chúa ra đời. Bé rất đáng yêu và kháu khỉnh, nhà tôi lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười. Nhưng rồi niềm hạnh phúc đó đã không còn đong đầy như trước kể từ hai năm sau, khi đó công ty tôi bị phá sản. Tôi từ một người có thu nhập ổn định trở thành 1 gã thất nghiệp. Lúc này gia đình tôi khó khăn hơn, vợ tôi động viên chồng rất nhiều.
Tôi bắt đầu lại mọi thứ, tìm việc và dĩ nhiên nó không dễ dàng vì ở đâu lương cũng chỉ bằng 1 phần 3 lương ngày trước của tôi. Con cái lớn lên mọi chi tiêu đều eo hẹp, lương vợ tôi cũng thấp nên tôi đâm ra chán nản.
Tôi đã bỏ bê vợ con trong một thời gian dài (Ảnh minh họa)
Tôi là kẻ tham vọng và cầu toàn vì thế nên nhìn vợ con khổ, gia đình phải tiết kiệm chắt chiu từng đồng tôi không chịu nổi. Con gái tôi cũng bị hạn chế mua quần áo và đồ chơi. Thời gian đó vợ lại báo tin có bầu. Nếu như gia đình vẫn khá giả như trước thì ắt hẳn tôi sẽ rất vui, nhưng giờ đây bị vỡ kế hoạch thế này tôi lại đâm ra chán nản bực bội.
Hôm đó tôi bỏ đi uống rượu thay vì nhảy cẫng lên ôm vợ như trước. Tôi thấy gắng nặng trên vai mình quá lớn. Sinh con ra thì biết nuôi kiểu gì, khi mà mọi thứ đều cần đến tiền. Tôi suy nghĩ nhiều và tôi biết vợ mình cũng buồn khi thấy thái độ của tôi.
- Giờ sinh con thì lấy cái gì mà ăn đây? Cô không biết làm gì ngoài đẻ à?
Video đang HOT
Tôi biết mình đã vô cùng quá đáng với vợ, thậm chí tôi còn bảo cô ấy bỏ đứa con đi bao giờ có điều kiện thì mình lại sinh con sau. Cô ấy khóc sưng cả mắt, nhiều đêm mất ngủ và rồi cô ấy nói: “Con em thì em sẽ nuôi, anh không cần bận tâm đâu”.
Nói vậy thôi chứ lòng tôi cũng buồn khi phải thốt ra những lời đó lắm vì đó là con của tôi chứ không phải con ai hết. Hỗ dữ ai nỡ ăn thịt con. Hơn nữa tôi buồn vì sự bất lực của bản thân. Tôi làm thêm nhiều hơn và ít khi tôi về nhà sớm. Bụng vợ tôi ngày một lớn lên, nhưng tôi ít quan tâm đến cô ấy. Vợ chồng tôi dường như ít nói chuyện với nhau, vợ cứ lầm lũi chăm con một mình.
Vợ vất vả vừa chăm lo gia đình, vừa đi làm. Ngày cô ấy sinh, tôi cũng đến muộn vì hôm đó tôi trực ca đêm. Nhìn thấy con trai khóc, tôi cũng bật khóc theo. Cảm giác làm bố vẫn thật tuyệt như lần đầu tiên vậy. Vợ tôi đau đớn vì ca vượt cạn hơn nữa tủi thân nên cô ấy quay lưng vào tường khóc. Tôi biết mình đã làm cô ấy tổn thương rất nhiều.
Nhìn vợ như bị trầm cảm, tôi lại thấy mình thật tội lỗi (Ảnh minh họa)
Con trai tôi ngày càng lớn lên, mỗi lần nhìn thấy tôi nó lại cười. Nụ cười của nó cứ như thiên thần, vậy mà đã có lúc tôi muốn bỏ nó đi. Tôi ôm con bật khóc hối hận, tôi thương vợ mình đã chịu nhiều cực khổ. Từ ngày có bầu vợ tôi ít nói hẳn đi, là vì tôi. Tôi đã quá vô tâm và quá đáng với cô ấy. Hôm đó tôi ôm vợ vào lòng khi cô ấy ngồi trông con trong đêm khuya. Nhìn vợ mệt mỏi mất ngủ mà tôi thấy thương. Thấy tôi ôm cô ấy không nói gì nhưng rồi vợ tôi bật khóc. Tôi chỉ biết nói: “Anh xin lỗi, anh yêu yêu ba mẹ con nhiều lắm. Anh sai rồi”. Mọi thứ kìm nén lâu nay khiến cô ấy vỡ òa.
Giờ đây con tôi đã được 5 tuổi, chị gái nó đã vào cấp 1. Mỗi lần nhìn thấy con trái tim tôi lại quặn thắt vì những gì đã làm, đã đối xử với vợ của mình. Vợ tôi không còn giận chồng nữa, nhưng tôi hiểu rõ cô ấy đã buồn và tổn thương rất nhiều. Sau bao năm cố gắng chúng tôi đã có căn hộ khang trang và đang tích góp để cho con cái học hành chu đáo. Bài học mà tôi rút ra đó là: “Trong cuộc sống dù đôi lúc có khó khăn, hay thỉnh thoảng có cơn bão có ghé cửa nhà bạn thì chỉ cần hai vợ chồng đồng lòng, đoàn kết thì tất cả sẽ qua hết. Chỉ cần chúng ta tin tưởng nhau, cùng nhau cố gắng vượt qua thì bình yên sẽ lại về”.
Theo Blogtamsu
Đau đớn khi bị chồng đánh ngay trên bàn đẻ
Những ngày chị mang thai, anh không đánh chị nữa nhưng mắng chửi thì vẫn có. Chị đều nghĩ đến con mà bỏ qua.
Ngày lấy nhau, anh thề thốt, hứa hẹn đủ điều sẽ cho chị cuộc sống tốt đẹp, sẽ trân trọng và yêu thương chị suốt đời. Vậy mà không, chỉ 4 năm mà lời hứa của anh đã như gió thoảng, chẳng còn đọng lại chút gì. Áp lực công việc, áp lực tiền nong khiến anh trở nên cục tính và dễ nổi nóng. Anh đánh mắng chị như cơm bữa, nhiều khi vì những lý do rất nhỏ. Chị dù uất ức vẫn gắng nhịn, chị không muốn đánh mất gia đình này.
Hôn nhân rất khác lúc yêu, ngày ấy chị có thể tự tin mà nói rằng nếu sau này anh đối xử không tốt với chị, chị sẽ bỏ anh ngay lập tức. Nhưng giờ bị anh đối xử tệ bạc thật chị vẫn không thể dứt ra được. Đơn giản là vị chị sắp làm mẹ.
Khi biết mình thai chị đã vui sướng đến nhảy cẫng lên. Dù biết rằng như thế đồng nghĩa với việc gia đình sẽ phải thêm một khoản chi tiêu không nhỏ chị vẫn hạnh phúc vô cùng. Con cái là của trời cho, sao chị có thể không vui được cơ chứ? Trái với thái độ hồ hởi của chị, anh lại khá lạnh lùng. Điều đó làm chị chạnh lòng như chị tin khi con sinh ra rồi, anh chỉ cần nhìn thấy nó là cũng sẽ hạnh phúc như chị.
(ảnh minh họa)
Suốt 9 tháng mang thai, chị vẫn đi làm, vẫn làm việc nhà, vẫn như con thoi với bao việc khác trên đời. May là con chị chắc thương mẹ, không hay quấy, đạp, chị cũng khỏe mạnh, tang cân đều đều dù không ăn uống tẩm bổ gì mấy. Những ngày chị mang thai, anh không đánh chị nữa nhưng mắng chửi thì vẫn có. Chị đều nghĩ đến con mà bỏ qua. Biết điều, mỗi lần thấy anh về mà có hơi men, chị đều lánh tạm lên căn gác xép chứa đồ cũ. Chị sẽ ngồi đó, mặc kệ anh có lèm bèm gì dưới nhà, thong thả đan cho con mũ len, áo len, khăn len.
Rồi cũng đến ngày chị trở dạ. Chị gọi điện báo anh đưa vào bệnh viện. Hình như anh đang đi nhậu đâu đó mãi không nghe máy. Chị đau quá, đành gọi taxi tự mình vào viện, trên đường thì gọi cho đồng nghiệp của anh nhờ báo.
Khi đang nằm vật vã trên giường thì anh vào, đỏ mặt tía tai, mặt bừng bừng tức giận. Vừa thấy chị, anh đã xông vào tát lấy tát để, liên tục mắng nhiếc:
- Cái con xúi quẩy ám quẻ này! Tao đang đi với đối tác mà sao mày dám làm loạn lên như thế? Mày có biết tao chờ bao lâu để được cất nhắc vào dự án này không? Giờ người ta bảo tao phải chăm vợ đẻ nên loại tao ra đấy. Mày cứ như này bảo sao mãi không khá lên được?
Chị đau đớn đến ngất đi. Người xung quanh bất bình lôi anh ra, đẩy anh ngã xuống đất:
- Sao lại có loại chồng khốn nạn vợ đau đẻ mà còn đánh vợ thế này được cơ chứ?
- Cái loại này chắc ở nhà vũ phu lắm đây!
- Em gái à, sao phải ở với cái loại này, chia tay đi thôi!
- Em à, em thương con thì bỏ quách thằng chồng này đi. Đừng để con nó phải xấu hổ khi có người cha như này.
(ảnh minh họa)
Chị hạ sinh thành công, con trai kháu khỉnh, bụ bẫm. Người cùng phòng chúc mừng chị hết lời. Chồng chị từ lúc bị người ta đánh thì bỏ đi đến giờ vẫn chưa quay lại. Chị tự mình lo tất cả, không muốn gọi ai bởi sẽ lại phải giải thích dài dòng. Một bác đi chăm con gái nhìn chị không nén nổi nước mắt:
- Cháu gái, việc gì phải khổ như vậy? Cuộc đời còn dài lắm, cháu còn có con trai nhỏ bên cạnh rồi, đừng sống một cách nín nhịn và chịu đựngnữa. Chồng thì cần thật đấy nhưng nếu không ra gì thì cũng vứt. Như bác đây, một mình bác nuôi 2 đứa con lớn khôn, giỏi giang có cần thằng đàn ông nào giúp đỡ đâu! Nghe bác, bỏ nó đi. Lấy nhầm thì cũng đã nhầm rồi nhưng vẫn còn cơ hội sửa sai. Phụ nữhơn nhau ở bản lĩnh dám buông dám bỏ cháu ạ.
Chị rơi nước mắt lã chã, nhìn con đang ngủ an yên trong vòng tay. Phải, từ nay chị sẽ sống cho mình, cho con, chị sẽ không vì điều gì mà chịu đựng đau khổ thêm nữa.
Theo Một Thế Giới
Những bó rau nát trong bữa ăn và khuất tất vợ giấu nhẹm bấy lâu Chiều hôm qua, người hơi mệt nên anh xin nghỉ đi làm về sớm. Vậy mà vừa đến đầu ngõ đã thấy vợ đứng mua mấy mớ rau nát cuối cùng của bà cụ già, rồi tình cờ anh nghe được cuộc điện thoại... Anh kết hôn được 3 năm nay. Đến bây giờ, sau ba năm lấy nhau, anh chưa có một...