Mỗi lần lên giường thấy vợ cởi váy là tôi lăn ra ngủ…
Tôi và vợ kết hôn đến nay cũng đã được 5 năm. Vợ tôi là một người phụ nữ năng động trẻ trung và xinh đẹp. Về hình thức tôi cũng không kém cạnh. Chúng tôi luôn được mọi người khen là đẹp đôi, trai tài gái sắc.
ảnh minh họa
Cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng càng hạnh phúc khi cu Bi ra đời. Nó lém lỉnh đáng yêu và luôn khiến chúng tôi phải phì cười, tôi yêu vợ và yêu gia đình này rất nhiều.
Tôi và vợ có suy nghĩ khá thoáng trong chuyện ấy, nên từ thời yêu nhau chúng tôi đã không ngần ngại trao nhau. Nhưng từ ngày lấy nhau về cuộc sống công việc khiến tôi không còn như xưa nữa. Chuyện giường chiếu của vợ chồng cũng thưa dần và có thể nói là khoa học hơn.
Nhiều lần thấy vợ cứ nũng nịu đòi hỏi tôi lại cố cho xong rồi đi ngủ vì quá mệt. Vợ trở nên hờn dỗi. Nếu ngày xưa cô ấy hay ngại ngùng chuyện đó bao nhiêu thì giờ lại mạnh dạn bấy nhiêu.
Thú thực nhiều hôm dở khóc dở cười, đêm về thấy vợ chỉ muốn giả vờ đi ngủ mà thôi. Nhiều hôm đi làm bơ phờ vì đêm trước quá mệt, bạn bè đồng nghiệp cứ trêu, tôi chỉ biết cười trừ. Đôi khi ngồi tám chuyện với mấy thằng bạn là:
- Ngày xưa khỏe thế mà giờ chẳng làm ăn được gì, về chỉ muốn lăn ra ngủ.
Video đang HOT
Chúng cười xong lại bảo:
- Thằng nào chả thế, công việc mệt mỏi mỏi bộ phận chỉ muốn ngừng hoạt động đã thế về vợ lại đòi hỏi, nhiều hôm chỉ muốn đập đầu vào gối tự tử.
Mấy thằng nghe xong cười ầm lên. Có hôm đi đá bóng về mệt đến nhão chân ra, ăn xong vợ nháy nháy mắt. Tự nghĩ bụng: “Đêm nay lại khốn khổ rồi đây, chắc mai phải bó bột chân mất”. Nhưng vì yêu vợ và muốn chiều vợ nên cũng cố nhe răng cười rõ tươi.
Hôm đó, vợ ưu tiên cho chồng lên nhà tắm rửa trước rồi chờ cô ấy. Nào ngờ mệt quá lên đến nơi, tôi tắm táp qua loa xong rồi leo lên giường lăn ra ngủ như chết. Sáng mai dậy thấy vợ tủi thân nằm quay lưng hỏi cũng không nói, nghĩ lại hôm qua.
Nhiều khi vừa mếu máo xin lỗi vợ vừa phì cười. Có hôm đi ngủ thấy vợ ném cho mấy cái gối ôm vào người. Lúc tôi đang mắt tròn mắt dẹt chưa hiểu lý do gì thì vợ bảo:
- Anh hãy ôm lấy nó mà ngủ, cứ xem như nó là vợ của anh đi, còn em coi như không tồn tại. Cả đời này giữ lấy chúng mà ôm.
Tôi ngớ người hiểu ra là đêm hôm qua tôi ngủ say quá nên đã quay người lại với vợ rồi vơ lấy cái gối ôm và ôm nó suốt cả đêm thay vì ôm bà xã yêu quí. Nhìn vẻ mặt tức tối trẻ con của vợ tôi lại không nhịn được cười, từ đêm đó trở đi mấy cái gối ôm xinh đẹp bị cho lên gác tủ nằm, trên giường chỉ có 1 gối ôm duy nhất đó là vợ. Nếu hôm nào quên ôm ấp thì coi chừng, sáng mai không nhịn cơm thì cũng bị cô ấy hờn dỗi.
Vậy đấy, vợ tôi luôn sợ tôi hết yêu cô ấy nên luôn làm mọi thứ để tình cảm vợ chồng xích lại. Còn tôi rất yêu vợ nhưng chỉ vì công việc mệt mỏi quá nên cũng ít để ý đến cảm nhận của vợ 1 cách tỉ mỉ. Người ta nói đúng, phụ nữ thật phức tạp, chẳng biết đường nào mà lần. Và tôi đang cố lần để bắt kịp suy nghĩ ý muốn của vợ mình đây.
Theo Motthegioi
Hối hận vì đã đầu tư "cải thiện" chồng
Chiếc xe SH bóng loáng lướt qua người khiến tôi sững người. Trên chiếc xe đó là đôi nam nữ trông rất đẹp đôi. Người nam mặt mũi khôi ngô, quần áo là lượt. Tôi đã không tin vào mắt mình vì đó chính là chồng tôi.
ảnh minh họa
Vợ chồng tôi đang trong những ngày tháng xung đột và căng thẳng với nhau. Chồng tôi lén lút ngoại tình sau lưng tôi. Khi bị tôi phát hiện thì anh quay về khóc lóc, van xin và hứa sẽ sửa chữa bản thân. Tôi đang phân vân không biết nên làm thế này.
Nói ra câu chuyện chồng tôi ngoại tình tất cả anh em bạn bè không ai tin cả. Bởi lẽ, chồng tôi nổi tiếng hiền lành, giản dị và thậm chí là nhút nhát thì sao có thể ngoại tình được. Thế nhưng, đâu ai biết được tôi đã phải đầu tư và bỏ công sức để "cải thiện" anh như thế nào đâu. Giờ tôi lại thấy hối hận khi làm điều đó mà không nghĩ đến mặt trái của nó.
Trước đây chồng tôi quả là một người quê mùa thực sự. Bản thân anh sinh ra và lớn lên ở một vùng quê xa xôi vùng Tây Bắc. Khi anh xuống Hà Nội học đại học rồi ở lại làm việc thì cũng chẳng thay đổi được là bao. Tôi vốn là người Hà Nội gốc. Tuy gia đình không giàu có, khá giả gì nhưng cũng sống khá hiện đại. Tôi và anh học chung lớp đại học. Chẳng hiểu duyên số thế nào mà tôi và anh lại có cảm tình với nhau rồi yêu nhau suốt mấy năm trời.
Ai cũng bảo tình yêu của chúng tôi rồi sẽ chóng tàn bởi chúng tôi khác nhau nhiều quá. Thế nhưng, chính sự chân chất, thật thà, chịu khó của anh mà tôi quý mến và muốn gắn bó cả cuộc đời với anh.
Quả thực chồng tôi là một người cực kỳ giản dị. Sau này có điều kiện một chút nhưng anh vẫn khó mà thay đổi được bản tính ấy của mình. Mỗi mùa anh chỉ có đúng hai bộ quần áo mua ngoài vỉa hè. Cứ mặc bộ này giặt khô rồi lại mặc lại tiếp. Mọi thứ đồ dùng của anh từ đôi giày, điện thoại, xe máy cũng đều là thứ bình dân nhất. Anh chẳng bao giờ biết dùng đến nước hoa hay keo xịt tóc là gì. Thậm chí, ngày cưới nhau anh còn định không may cho mình bộ vest tử tế, đôi giày mới. Quả thực tôi cũng khó hiểu là sao anh không tự biết chăm chút cho bản thân mình dù bây giờ đã không còn khó khăn như xưa nữa.
Lấy chồng rồi, tôi quyết tâm "cải thiện" chồng mình dù biết là sẽ rất khó khăn. Tôi không phải là chê anh hay có ý gì nhưng tôi muốn chồng mình tươm tất, chỉn chu hơn. Thực tế là nếu có hình thức bên ngoài dễ nhìn hơn thì chắc chắn làm gì cũng dễ dàng hơn.
Ban đầu là công cuộc "vỗ béo" cho chồng. Tôi học cách nấu những món ăn ngon và có nhiều chất dinh dưỡng để ép chồng ăn. Ban đầu, anh ăn qua loa cho vui lòng vợ nhưng rồi ăn mãi thành quen, anh béo trắng lên trông thấy. Chỉ trong vòng có mấy tháng mà anh tăng đến gần chục cân. Tăng cân khiến da dẻ anh hồng hào, trắng trẻo và trẻ hẳn ra.
Tiếp theo tôi thay đổi cách ăn mặc và diện mạo bên ngoài cho chồng. Tôi đầu tư quần áo, giày dép và những đồ dùng cần thiết cho anh. Chồng tôi nhất quyết không mặc và chịu thay đổi vì lý do ngại. Thế nhưng, sau khi thuyết phục không được, tôi lấy cớ giận dỗi ép anh phải thực hiện. Lâu dần cũng thành thói quen, anh đã biết cách tự làm đẹp cho bản thân mình hơn. Rồi chiếc điện thoại, xe máy tôi cũng đổi cho anh để phù hợp với hoàn cảnh, công việc. Quả thực, nhờ bàn tay của tôi mà chồng tôi được cải thiện đáng kể. Từ một người gầy gò, đen nhẻm và quê mùa chồng tôi trở nên sang trọng, đẹp trai và chỉn chu hơn hẳn. Nhiều người không thể nhận ra chồng tôi nữa vì lâu ngày không gặp. Tôi rất tự hào và vui vẻ về chồng.
Thế nhưng, từ khi chồng được vợ định hướng cho cách ăn mặc và làm đẹp cho bản thân thì anh cũng bắt đầu thay đổi. Dần dần, anh không vợ phải tư vấn nữa mà tự mình mua sắm và làm đẹp cho bản thân. Đôi khi tôi còn thấy anh mất thời gian để tỉ mỉ chải mái đầu hay lựa chọn chiếc áo sơ mi. Phải nói là chồng tôi điệu lên trông thấy. Anh chăm chút cho bản thân mình nhiều hơn chứ không giản dị như trước. Khi ấy tôi chỉ thấy vui chứ không hề có suy nghĩ gì khác.
Chỉ đến khi tôi nghe một số người bạn mách tai rằng dạo này chồng tôi có cặp với vài cô em xinh lắm. Tôi cười trừ cho qua chuyện chứ không bao giờ nghĩ người chồng hiền lành, chân chất của mình lại có thể như thế được. Cũng đôi lần tôi bóng gió để thử lòng chồng nhưng chồng tôi đều lấp liếm rồi tìm cách trấn an nên tôi cũng không nghi ngờ nhiều.
Hôm ấy, tôi đang lang thang trên phố với mấy người bạn thì bỗng một chiếc xe SH bóng loáng, biển số quen thuộc chạy vụt qua. Đôi nam nữ trên xe ôm ấp, tíu tít với nhau khiến tôi mấy vài giây sững sờ. Người đàn ông lịch lãm, đẹp trai trên xe kia không ai khác chính là chồng tôi. Họ chở nhau rồi rẽ vào một nhà nghỉ gần đấy khiến tôi không dám tin vào mắt mình.
Tôi chờ chồng dưới cổng nhà nghỉ cho đến khi anh bước ra cùng cô tình nhân. Thấy tôi, anh tắt ngay nụ cười mãn nguyện rồi nhanh chóng lên xe đuổi theo tôi về nhà. Anh quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ. Anh nói rằng do anh bị quyến rũ và anh bị cám dỗ. Tôi nhìn người chồng trước mặt mà bỗng mất hết niềm tin và tình yêu và sự chung thủy. Có lẽ để chồng ngoại tình là lỗi của tôi phần nhiều. Tôi đã không nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra khi quyết tâm "cải thiện" chồng. Giờ tôi có hối hận cũng đã muộn.
Theo blogtamsu
Yêu trong lặng câm gần 10 năm nay... "Chiều một mình hoang vắng, phía chân trời kia có ai đợi tôi". Giờ cậu đang rất hạnh phúc với người yêu mới phải không, cũng cùng chí hướng với cậu nhỉ. Nhìn hai người đẹp đôi lắm, thật đấy. Tôi thấy cậu cười rất hạnh phúc, chỉ tiếc là nụ cười đó không dành cho tôi. Bao lâu rồi mình không nói...