Mỗi lần hỏi thu nhập chồng toàn quát ngang
Tôi 30 tuổi, chồng hơn 5 tuổi, chúng tôi kết hôn được 7 năm và có một con trai học lớp một.
Tôi đã tốt nghiệp đại học, chồng mới học hết cấp 2. Ngày quen nhau tôi không suy nghĩ nhiều về học vấn vì thấy anh hiền lành, có chí làm ăn, quen nhau 6 tháng chúng tôi cưới. Sau đó tôi có em bé và về quê chồng sống. Tôi vừa nghỉ chăm bé vừa không tìm được việc làm nên thất nghiệp gần 3 năm, chủ yếu ở nhà chăm con (bé hay ốm đau) và phụ mẹ chồng làm ruộng. Chồng tôi phụ trách một đội ở công ty xây dựng, công việc vất vả, thu nhập bấp bênh, gần như chưa bao giờ được thoải mái về kinh tế.
Ba năm gần đây chúng tôi lên Hà Nội sống, tôi đã đi làm nhân viên văn phòng, mức lương không cao nhưng đủ chi tiêu. Chồng tôi sống hiền lành, anh không khó chịu khi nuôi vợ lúc tôi thất nghiệp, có điều anh cũng mặc kệ tôi xoay xở mỗi khi thiếu tiền. Lúc tôi đi làm thì công ty cũ của anh gần như phá sản, anh chuyển công việc mới. Vấn đề lại nảy sinh khi tôi muốn chồng trò chuyện nhiều hơn, chia sẻ với tôi khó khăn vướng mắc nhưng lần nào anh cũng gạt đi. Anh không đưa tiền cho tôi, đi làm về chỉ muốn có đầy đủ cơm nước, ăn xong anh lại chơi điện thoại. Gần như anh không có nhu cầu trò chuyện với vợ con, con cũng không nghe lời anh vì anh quá thờ ơ. Những khi tôi mệt vì công việc nhà anh mặc kệ, chỉ khi nhờ thì anh mới làm với tâm trạng bực mình.
7 năm rồi mà chúng tôi không có gì trong tay. Hỏi đến công việc, thu nhập thì chồng toàn quát ngang. Tôi thật sự mệt mỏi khi không được tâm sự hay chia sẻ với anh. Mọi chuyện có lẽ đang quá sức chịu đựng của tôi rồi. Xin hãy giúp tôi thay đổi anh.
Video đang HOT
Theo VNE
Nhìn thấy bạn bè lấy chồng giàu mà tôi lại tủi thân
Mỗi lần nhìn vào bạn bè là tôi lại tự ti vì điều kiện của tôi rất bình thường. Bằng tuổi nhau nhưng trong khi mấy cô bạn của tôi đều lấy chồng giàu lại có nhà đẹp xe xịn.
Tôi 33 tuổi, vợ chồng tôi kết hôn được hơn 3 năm có một cậu con trai 2 tuổi. Hôm nay tôi viết tâm sự này để mong các độc giả có thể cho tôi lời khuyên tốt nhất.
Tôi làm nhân viên văn phòng với mức lương 10 triệu/tháng. Chồng tôi làm ở công ty nước ngoài với thu nhập hơn 20 triệu/tháng. Tôi rất tự hào về chồng mình vì anh giỏi giang lại yêu thương vợ con hết mực.
Mọi người khi nhìn vào ai cũng bảo tôi hạnh phúc, là người phụ nữ may mắn. Vì có công việc tốt, gia đình nhỏ hạnh phúc. Vậy nhưng trên thực tế thì tôi vẫn chưa hài lòng với cuộc sống của mình. Mỗi lần nhìn vào bạn bè là tôi lại tự ti vì điều kiện của tôi rất bình thường.
Bằng tuổi nhau nhưng trong khi mấy cô bạn của tôi đều lấy chồng giàu lại có nhà đẹp xe xịn. Tiền tiêu hàng tháng không phải cân đo đong đêm phiền não này nọ, được chồng mua cho xe bằng cả năm tiết kiệm của vợ chồng tôi.
Tôi thấy nhiều người lương còn chưa đủ 10 triệu mà họ vẫn xoay xở rất ổn. (Ảnh minh họa)
Mỗi năm đám bạn tôi được chồng cho đi du lịch 4, 5 lần, trong khi tôi thì có khi 2 năm mới được đi một lần, mà cũng chỉ đi mấy chỗ gần vì sợ tốn kém. Chính vì thế mà nhiều khi tôi cảm thấy áp lực và căng thẳng vô cùng.
Tôi thấy nhiều người lương còn chưa đủ 10 triệu mà họ vẫn xoay xở rất ổn. Thế mà vợ chồng tôi góp lại 1 tháng cũng được hơn 30 triệu thế mà vẫn phải đắn đo suy nghĩ. Lần nào tôi nói chuyện tiền nong thì chồng cũng bảo tôi lắm chuyện vì có suy nghĩ nhiều cũng không thể giải quyết được gì. Vậy nhưng tôi vẫn chán ngán vô cùng.
Tôi cũng muốn kiếm thêm việc làm vào buổi tối nhưng khổ nỗi còn con nhỏ lại cơm nước cho chồng nữa nên chẳng có thời gian. (Ảnh minh họa)
Tôi cố gắng kiếm tiền, thật nhiều tiền. Thế nhưng thời buổi khó khăn như hiện nay thì để giữ lại được công việc của mình hiện tại cũng đã là rất khó khăn rồi. Tôi cũng muốn kiếm thêm việc làm vào buổi tối nhưng khổ nỗi còn con nhỏ lại cơm nước cho chồng nữa nên chẳng có thời gian. Vả lại, tôi cũng nhận thức rất rõ muốn kiếm tiền để có thể cho con mình cuộc sống tốt hơn chứ không phải bỏ mặc con để lao vào kiếm tiền.
Nói tóm lại là tôi chỉ biết làm công ăn lương, chưa có cách nào để tăng thu nhập cho gia đình cả. Thật sự tôi cũng muốn mua xe, có nhà đẹp này nọ. Cứ nghĩ đến chuyện này là tôi lại đau đầu không ngủ được. Có phải chính tôi đang tự tạo áp đặt cho mình nên mới không hài lòng với cuộc sống không? Tôi nên làm gì để thoát khỏi tình trạng hiện tại. Tôi cũng chỉ muốn cuộc sống của vợ chồng tôi ổn định hơn để sau con cái không phải khổ sở.
Theo Thời đại
30 tuổi nhưng tôi vẫn khổ sở với việc kiếm tiền mưu sinh hàng ngày Tôi đi làm mà trong người lúc nào cũng chỉ có nhiều nhất là hơn một triệu, càng về cuối tháng số tiền càng ít dần, có những hôm chỉ có vài chục nghìn đồng... Tôi 30 tuổi, đã cưới vợ và có con gái hơn một tuổi. Tôi làm nghề xây dựng với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Vợ làm kế toán,...