Mỗi lần giận anh, hãy nhớ lại những đêm mình nằm ôm nhau ngủ vợ nhé
“Cho anh ôm đi mà, để anh xoa bụng cho vợ nhé. Anh xin lỗi mà, tha lỗi cho anh đi”…
Đang đi làm thì em bị đau bụng dữ dội. Hôm nay đến tháng mà, sáng đã âm ỉ đau rồi nhưng nghĩ chắc không đến nỗi đau lắm, với lại hôm nay sếp đã nói có cuộc họp quan trọng không ai được nghỉ. Vậy là vẫn trang điểm đến công ty, còn ăn hết được cả gói xôi 10 ngàn nghĩ chắc chắn là mình vẫn không sao đâu.
Thế nhưng vừa mới vào cuộc họp em đã bắt đầu nhăn nhó. Cố gắng ôm bụng ngồi nghe sếp phổ biến công việc. Dù nhiều lần muốn ý kiến lắm nhưng không thể nào đứng lên ý kiến được. Gần hết giờ họp đau không chịu nổi nên em gọi điện bảo chồng tới đón. Chồng em làm cách chỗ em có 2 km thôi nên đến cũng nhanh, với lại do đặc thù công việc anh có thể ra ngoài dễ dàng.
- Vợ đau bụng quá, chồng tới đón vợ về nhá.
- Vợ bị làm sao thế. Tí chồng đến.
Vợ đau bụng quá, chồng tới đón vợ về nhá. (Ảnh minh họa)
Biết chồng sẽ đến nên em chẳng nhắn lại nữa. Hết giờ họp em xin về và chủ động đi xuống dưới để chồng đến là đi luôn. Vậy mà ngồi vật vờ ở phòng bảo vệ cả nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy chồng đâu cả. Vội vã gọi điện cho anh ấy.
- Chồng làm gì mà mãi không đến thế?
- Giờ chồng chuẩn bị đến đây nhưng hôm nay chồng đang đi công trình cách công ty vợ 15 km cơ.
Vừa đau vừa tức em bực quá bắt luôn taxi về và bảo chồng không phải tới nữa. Chứ đợi anh tới chắc em ngồi đau vật vã cả tiếng nữa mới được về. Nếu anh nói trước anh ở xa thế thì em đã không ngồi đợi.
Về đến nhà em nằm bẹp luôn. Ngày con gái cứ đến tháng là đau muốn chết tưởng lấy chồng đỡ nào ngờ… Chẳng hiểu sao hôm ấy em đau thế cơ chứ, tới mức nôn ọe ra nhà. Cũng định đi dọn nhưng mà người vừa mệt vừa đau không thể là gì được. Nghĩ chồng biết mình đau bụng thế này chắc sẽ về sớm với vợ đây, ai ngờ 6 giờ tối rồi mà vẫn chẳng thấy mặt đâu cả.
Lúc trưa nôn hết ra, lại không ăn gì nên đối. Tính từ sáng đến tối chỉ có mỗi gói xôi nên lúc đó đành cố gắng lết dậy dọn dẹp nhà và mở tủ lạnh ra xem còn gì ăn không để nấu. Thiếu đồ ăn nên mới gọi chồng mua thêm chứ đủ thì em cũng chẳng gọi lão làm gì:
- Chồng mua thêm đồ gì về ăn không nhà không còn thức ăn nhá.
- Ừ, chồng uống xong cốc nước chồng mua đồ về cho vợ. Vợ đã đỡ đau chưa?
Video đang HOT
Em chẳng trả lời mà tắt máy luôn. May mà hôm nay em chỉ đau bụng “đèn đỏ” chứ nếu đau dạ dày chắc em đã ở viện một mình rồi. Hồi yêu nhau thì quan tâm đến vậy mà mới cưới về được dăm tháng đã vô tâm quá mức. Đấy là vẫn còn vợ chồng son, chưa con cái vướng bận gì… Em vừa nấu cơm mà muốn rớt nước mắt.
Chồng về em cũng chẳng nói năng gì cả. Bày đồ ăn lên bàn, ăn xong em lại lên phòng nằm luôn. Chồng nhìn thấy em mặt khác thường thì cũng đoán ra là em đang giận nên cũng không dám ý kiến. Tự dọn dẹp mọi thứ, giặt giũ đồ rồi cũng lên phòng. Tưởng em ngủ rồi lão bỏ màn cẩn thận, rồi tắt điện nằm bên cạnh.
Em nằm mãi nhưng vẫn không ngủ nổi. Trong lòng kiểu ấm ức vì hôm nay chồng vô tâm quá, nhưng chưa nói ra được nên khó chịu. Mà lão cũng không hề biết ý xin lỗi hay an ủi gì em khiến em càng nghĩ càng tủi thân rồi tự nhiên òa lên khóc nức nở.
“Vợ, vợ làm sao vậy? Vợ đau bụng quá à, vợ đau làm sao thế”? Được câu hỏi của chồng, em bắt đầu phun ra cả chàng.
- Đợi anh hỏi thăm thì chắc em chết rồi. Vợ kêu đau bụng từ sáng về nhà mà cả buổi chiều chồng chẳng hỏi thăm lời nào, không biết vợ ra sao. Cũng không biết đường về sớm mà cơm nước cho vợ còn ngồi tụ tập với bạn. Anh có biết hôm nay em nôn ọe ra khắp nhà và tự mình phải đi dọn không? Có chồng thế này thà không có còn hơn.
Anh, anh xin lỗi. Tại anh nghĩ vợ đau bình thường như mọi tháng, về nhà nằm một tí là đỡ thôi nên anh mới không gọi. Anh xin lỗi, anh cố ý về muộn đâu, tại sếp bảo đi uống nước bàn công chuyện nên mới… (Ảnh minh họa)
- Anh, anh xin lỗi. Tại anh nghĩ vợ đau bình thường như mọi tháng, về nhà nằm một tí là đỡ thôi nên anh mới không gọi. Anh xin lỗi, anh cố ý về muộn đâu, tại sếp bảo đi uống nước bàn công chuyện nên mới…
- Sao anh biết là em đau bụng tháng?
- Thì tháng nào tới ngày này vợ chẳng nhăn nhó mặt mày. Sáng nay thấy vợ nhăn là chồng biết ngay mà. Thôi cho chồng xin lỗi đi, đừng giận chồng nữa mà.
Nghe mấy câu hối lỗi của lão tự nhiên cơn bốc hỏa của em nó biến đi đâu mất hết. Hóa ra lão cũng biết em đau bụng tháng, cũng quan tâm đến vợ chứ không phải là vô tâm hẳn. Nhưng em vẫn tức, nên lão đòi ôm em hất tay ra luôn, kiên quyết không cho.
“Cho anh ôm đi mà, để anh xoa bụng cho vợ nhé. Anh xin lỗi mà, tha lỗi cho anh đi”. Lão vừa nói vừa cố tình tiến sát lại gần rồi ôm, rồi xoa cho em. Lúc đầu em còn phản kháng sau lão xoa xoa cho thì cũng dễ chịu nên cứ để yên cho lão xoa tiếp.
Có vẻ hối lỗi lắm nên cứ nằm xoa cho em cả giờ không thấy ngừng tay. Sau em thấy thương em bảo thôi không phải xoa nữa đi ngủ đi thì lão bảo:
- Anh chưa mỏi tay mà, cứ để anh xoa cho vợ ngủ cho ngon.
- Thôi, chồng ngủ đi mai còn đi làm.
- Thế vợ cho chồng ôm vợ ngủ nhá.
- Ôm ngủ khó chịu lắm.
- Nhưng mà có ôm vợ thì lúc nào vợ đau chồng mới biết mà xoa ngay cho vợ được. Vợ cứ để chồng ôm đi, vợ ngủ là hết khó chịu mà.
Chẳng biết nói thế nào em đành để lão ôm chặt lấy mình, đang thiu thiu thì nghe lão thủ thỉ: “ Mỗi lần giận anh, hãy nhớ lại những đêm mình nằm ôm nhau ngủ vợ nhé. Chồng thương vợ nhiều lắm”. Nghe mà hạnh phúc lắm mọi người ạ, thực ra có những lần thế này mới biết chồng vẫn còn yêu thương mình nhiều lắm. Em cũng hết giận lão luôn rồi.
Theo Một thế giới
Tiếc 2 ngàn mua mớ rau cho vợ, tôi đã phải trả một cái giá quá đắt
Vợ hỏi có mua rau ngót không thì tôi nói mang thiếu tiền nên không mua. Cô ấy có vẻ thất vọng rồi bảo tôi: "Con ngủ anh để ý con để em chạy ra chợ mua nhá, thực sự là em thèm rau lắm rồi".
- Sáng nay em mệt, anh đi chợ giúp em với nhá.
- Mệt gì mà mệt, cả ngày ở nhà có mỗi việc trông con mà cũng kêu mệt, cô chỉ có lười thôi chồng vừa mới ở công trường về mà đã sai ngay được. Không biết đầu cô là cái thứ gì.
Tôi chưa kịp trả lời vợ thì mẹ tôi đã đứng ra giữ nhà chống nạnh quát. Vợ lại lóp ngóp bò dậy để lấy làn đi chợ nhưng đúng lúc ấy đứa con nhỏ của tôi lại khóc thét lên. Vợ vội vào lao tới bế con lên nựng nịu cho con bú nhưng thằng bé chỉ ngậm vú một tí rồi lại nằng nặc khóc, có vẻ như vợ tôi ít sữa.
"Đấy, ngày nào cũng ăn ba bữa cơm mà sữa cho con bú cũng không có. Đúng là đồ ăn hại mà. Nhà tôi vô phúc mới rước phải cô". Mẹ tôi vẫn đứng giữa nhà mắng vợ không ngừng.
"Đấy, ngày nào cũng ăn ba bữa cơm mà sữa cho con bú cũng không có. Đúng là đồ ăn hại mà. Nhà tôi vô phúc mới rước phải cô". (Ảnh minh họa)
Sau khi vợ sinh được 1 tuần tôi để vợ con ở nhà cho mẹ trông rồi đi làm. Do tính chất công việc tôi phải ở liền công trường 1 tuần thì được về nhà 1 ngày. Được có 1 ngày nghỉ mà về nhà cũng không được yên, tôi mệt mỏi vô cùng định đi nằm nhưng đứa con khóc quá nên cũng chẳng tài nào ngủ được. Sau đó vợ bế con đi ra ngoài, tôi hỏi đi đâu thì cô ấy bảo đi sang nhà hàng xóm cho con bú nhờ.
Người ta nuôi con vài tháng mới thấy dấu hiệu ít sữa, đằng này vợ tôi mới sinh chưa được 3 tuần mà đã không có sữa cho con bú rồi. Mà tôi đã gửi tiền mẹ để đi chợ cho vợ tôi đàng hoàng cơ mà, lúc nào bà cũng bảo mua bán rất tử tế bồi bổ cho con dâu, vợ cũng không thấy kêu ca gì thì tại sao lại không có sữa.
Ngủ tới gần trưa thì tôi tỉnh. Tôi bảo mẹ để tôi đi chợ, cũng định mua ít đồ về tẩm bổ cho vợ. Lúc tôi đi vợ dặn:
- Anh đi chợ mua cho em mớ rau ngót về nấu canh nhé, em thèm lắm.
- Gái đẻ ăn canh để mà cháu tôi đi ỉa suốt ngày à. Cô chỉ được ăn khô thôi.
Mẹ tôi hầm hầm nét mặt rồi bảo tôi không phải mua. Tôi đi chợ mua một số thứ, lúc tới hàng rau thấy có rau bí rất ngon người ta bán 6 ngàn một túi đã nhặt sẵn, cũng thấy có rau ngót tôi hỏi mua một mớ cho vợ, tất cả là 8 ngàn. Nhưng tới lúc sờ tới túi tiền, lộn ngược lộn xuôi chỉ còn có 6 ngàn thế là tôi để mớ rau ngót lại, chỉ mua rau bí. Lúc đó tôi nghĩ mẹ mình nói cũng đúng, vợ ăn canh sớm như thế sẽ ảnh hưởng tới con, mẹ tôi ngày trước nuôi 2 chị em tôi nên chắc chắn bà cũng có nhiều kinh nghiệm rồi.
Về tới nhà, tôi lôi đồ ăn ra nấu nướng. Vợ cũng không quan tâm lắm tới chuyện tôi mua nhiều thức ăn ngon mà chỉ hỏi anh có mua rau ngót không. Tôi bảo mang thiếu tiền nên không mua. Cô ấy có vẻ thất vọng rồi bảo tôi: "Con ngủ anh để ý con để em chạy ra chợ mua nhá, thực sự là em thèm rau lắm rồi".
Vừa nói dứt lời cô ấy chạy ù ra ngoài ngay lập tức khiến tôi không kịp cản. Thậm chí tôi còn khó chịu và mắng cô ấy vì tôi vừa phải nấu cơm lại vừa trông con, mẹ tôi lúc đó đi đâu không biết.
Vừa nói dứt lời cô ấy chạy ù ra ngoài ngay lập tức khiến tôi không kịp cản. (Ảnh minh họa)
Nhưng vừa đi được 10 phút thì tôi giật bắn mình vì có tiếng chị hàng xóm gọi thất thanh từ ngoài cổng. "Chú Hùng ơi chú Hùng, ra ngoài kia nhanh lên cô Hà bị tai nạn".
Tôi lúc đó cuống cuồng, vất luôn cái dao đang cầm thái thịt chỉ kịp nhờ chị ấy để ý con hộ rồi chạy nhào ra ngoài đường. Vợ tôi nằm đó, toàn thân nhuốm máu. Chiếc xe tải mất phanh đã đâm vào cô ấy. Sự việc diễn ra quá bất ngờ đến mức khi đưa vợ về nhà để lo hậu sự mà tôi vẫn không tin đó là sự thật.
- Sao hôm nay cô ấy lại chạy ra đường vậy - chị hàng xóm mà vợ tôi hay sang cho con bú nhờ hỏi.
- Vợ em đi mua rau.
- Ừ, cô ấy thèm ăn rau vô cùng. Mà từ ngày chú đi bà toàn bắt cô ấy ăn cơm không, chỉ có cơm với mấy con cá khô thôi. Cô ấy nuốt không nổi, không ăn rau cô ấy còn bị táo bón cả tuần nay, con chú thì không có sữa bú. Tội lắm cơ.
Tôi ghe mà sững sờ. Hóa ra ở nhà vợ tôi đã phải chịu khổ cực như vậy, thế mà cô ấy chẳng kêu ca phàn nàn. Đợi mãi ngày chồng về để nhờ chồng mua cho mớ rau ngờ đâu tôi tiếc 2 ngàn mà không mua cho cô ấy. Để giờ đây đứa con tôi mới chào đời được 3 tuần đã mất mẹ, tôi đã hại vợ tôi rồi.
Theo Một thế giới
Tiếc 7 ngàn cho vợ đi xe bus, tôi không ngờ cái kết lại đáng sợ như vậy Chỉ vì tiếc 7 ngàn đồng mà tôi đã không cho vợ đi xe bus, không cho vợ được ngồi điều hòa nên mới dẫn đến cơ sự này. Mới cưới nhau được gần 1 năm, vợ chồng tôi đã phải đèo bồng nhau lên thành phố kiếm sống. Ở quê suốt ngày ra đồng làm thuê cuốc mướn, rồi làm đủ thứ...