Mỗi lần gần anh, tôi lại thấy mình có tội
Dù anh rất yêu và cũng nhiều lần khẳng định rằng sắp ly hôn với vợ nhưng tôi vẫn luôn bị dằn vặt là người thứ ba.
Tôi là người phụ nữ đã có gia đình và một cô con gái. Bé nay được 4 tuổi. Cách đây hơn ba năm, tôi và chồng tôi ly hôn do chồng tôi thường xuyên bài bạc và phải đi tù. Trong khoảng thời gian sau khi tôi ly hôn, tôi luôn lo lắng cho con và không nghĩ rằng mình sẽ lấy chồng hay là sẽ yêu ai nữa vì con tôi là con gái nên tôi rất sợ cảnh cha dượng.
Cách đây khoảng gần nửa năm, trong một lần tôi đăng tin tìm việc trên mạng thì có một người lạ gọi cho tôi, nói là có việc làm cho tôi. Tôi đã tin và đồng ý gặp anh ở quán kem gần nhà tôi để gặp trao đổi công việc. Lần đầu gặp anh, tôi cũng không có ấn tượng gì mấy. Thế rồi anh giới thiệu cho tôi công việc làm thêm mà anh cũng đang làm trong đó. Những lần sau, chúng tôi gặp nhau với tư cách là đồng nghiệp.
Anh nói với tôi anh chưa có gia đình. Lúc đầu, tôi cũng thấy bình thường nhưng không hiểu sao sau mấy lần gặp nhau thì tôi lại có cảm giác nhớ anh và anh cũng thế. Tôi nhớ nụ cười của anh, nhớ ánh mắt anh nhìn tôi. Chúng tôi thường xuyên chat và gọi điện thoại cho nhau. Ngày nào anh không điện thoại cho tôi thì tôi cũng chủ động gọi cho anh.
Video đang HOT
Rồi cái gì đến cũng đến. Vào ngày chủ nhật của tháng 4, tôi và anh có việc phải đi gặp khách hàng. Sau khi làm việc xong, chúng tôi tổ chức đi ăn mừng cho hợp đồng vừa ký. Sau bữa tiệc, mưa tầm tã, chúng tôi không thể về được. Nhà dì tôi ở gần đó (gia đình dì tôi định cư ở nước ngoài nên nhà không có ai ở) nên chúng tôi đã vào đó trú mưa. Anh đã hôn tôi và do không kiềm chế được, tôi với anh đi quá giới hạn.
Được khoảng một tháng, anh ấy về quê giỗ mẹ. Trong thời gian anh ấy về quê, tôi gặp một người bạn của anh ấy và biết được rằng anh đã có vợ con. Tôi khóc rất nhiều và cảm thấy mình thật xấu xa khi phá hoại gia đình người khác. Tôi đợi anh quay lại và nói lời chia tay. Tôi hỏi anh ấy tại sao giấu tôi thì anh bảo nếu anh nói ra sự thật, chắc chắn tôi sẽ không yêu anh.
Và anh ấy kể thêm rằng gia đình anh sống không hạnh phúc. Hiện giờ, anh ấy sống vì con và đang ly dị. Vợ anh ấy không lo cho gia đình, sáng đi làm, chiều về lại ra chợ bán đồ phụ chị của cô ấy đến khuya mới về nên anh ấy tự giặt giũ, nấu ăn. Anh ấy bệnh cũng không lo. Anh ấy luôn cảm thấy chán nản khi về nhà vì nhà không có ai ngoài bốn bức tường.
Tôi vì quá yêu anh nên đã tin nhưng những ngày sau đó, tôi luôn bị ám ảnh bởi mình phá vỡ hạnh phúc của người khác. Nhưng anh ấy nói với tôi là không phải tại tôi vì anh và vợ đã ly thân một năm nay rồi. Mặc dù anh ấy nói như thế nhưng mỗi lần gần anh, tôi lại cảm thấy mình có lỗi vô cùng nên nhiều lần tôi kiếm cớ chia tay. Rồi anh lại năn nỉ và không muốn chia tay tôi bởi anh cũng yêu tôi thật lòng.
Bây giờ, tôi không biết làm sao vì tôi rất yêu anh ấy và anh ấy cũng rất yêu tôi. Xa anh ấy, tôi rất nhớ nhưng mỗi lần gần anh thì cảm giác tội lỗi lại hiện về trong tôi. Theo như anh ấy nói thì vợ anh đã ký giấy ly hôn, giờ chỉ đợi tòa án nữa thôi. Tôi không biết mình phải làm sao nữa? Anh ấy nói dù tôi có rời xa anh ấy thì anh ấy vẫn ly hôn và ở như vậy, không quen ai hết. Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Vì nhà chồng, cưới 3 tháng đã ly hôn
Tôi không thể sống được với một gia đình tham lam, ích kỷ, ngay cả mẹ con mà cũng đấu đá, tranh giành, so đo, tính toán.
Tôi là cô gái năm nay 24 tuổi nhưng đã chia tay chồng ba năm rồi. Ngày ấy, trước khi cưới, tôi cũng lờ mờ nhận ra người đàn ông ấy nhu nhược, yếu đuối, thiếu bản lĩnh, vô trách nhiệm, lười nhác và bất tài.
Nhưng với suy nghĩ của một cô gái chưa từng trải qua tình yêu nên không thể phân biệt rõ đâu là tình yêu, đâu là thương hại. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là có thể giúp đỡ người ấy sống tốt hơn và khi có gia đình, con cái sẽ ý thức được trách nhiệm của người đàn ông hơn. Nhưng tôi đã lầm.
Người xưa nói: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", chỉ sau ba ngày cưới, tôi đã nhận ra con người này không thể thay đổi bản tính đàn bà và dựa hơi gia đình quá nhiều. Thêm vào đó là sự lừa dối tôi khủng khiếp. Anh ta không có khả năng làm chồng, làm cha. Cuộc sống của tôi dường như chỉ là bóng ma dật dờ mất phương hướng. Khi tôi bắt đầu chấp nhận số phận của mình thì cũng là lúc người ấy và gia đình
đối xử tệ bạc với tôi, khiến tôi luôn phải thôi thúc mình phải thoát ra khỏi địa ngục trần gian này. Tôi không thể sống với một gia đình tham lam, ích kỷ, ngay cả mẹ con mà cũng đấu đá, tranh giành, so đo tính toán. Tôi không muốn đứa con tương lai của mình phải sống trong môi trường đó nên chỉ sau ba tháng về nhà, chồng tôi đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này.
Tuy cưới nhau ba tháng nhưng chúng tôi chưa làm giấy đăng ký kết hôn và vẫn chưa có con nên nhiều người nói tôi may mắn. Bù lại, tôi cảm thấy mình mất đi niềm tin và nỗi đau quá lớn khắc ghi trong lòng. Tôi ghét ai gọi người ấy với tôi là "chồng con". Tôi chỉ muốn dùng từ "người ấy" vì chúng tôi không hề có sự ràng buộc nhau.
Giờ đây, khi nỗi đau đã vơi đi nhưng để đón nhận một tình yêu mới thật không dễ dàng. Vì vậy, tôi hy vọng các bạn gái trẻ hay suy nghĩ thật chín chắn mọi việc để sau này, khi bước vào cuộc sống hôn nhân
không bị ngỡ ngàng và đau khổ như tôi. Đàn ông có thể dễ dàng lấy vợ khác nhưng có mấy ai chấp nhận người phụ nữ đã qua một cuộc hôn nhân? Ước muốn của bao người phụ nữ suy cho cùng là có được tổ ấm hạnh phúc bên chồng con mà thôi.
Theo VNE
Chồng văng tục ở trước mặt mẹ tôi Đã 3 tháng nay anh bỏ nhà lên cơ quan ở. Mặc cho tôi xin lỗi thế nào, anh cũng không chịu về đỡ đần tôi chăm con nhỏ. Tôi đã 38 tuổi, mới sinh con được 8 tháng 10 ngày. Chồng tôi hơn tôi 5 tuổi. Anh có hoàn cảnh đặc biệt, đã mất vợ và có hai con riêng. Cháu lớn...