Mỗi lần em như vậy anh chỉ biết khóc
Là đàn ông, trong chuyện tình cảm, anh phải cứng rắn, phải cho em thấy anh là chỗ dựa thật vững, nhưng…
Em à, lẽ ra những lời nay anh nên trực tiếp thổ lộ trước em, nhưng thật sự anh không thể, vì anh biết, em khá nhạy cảm và không hề thích nghe mấy lời nói này từ anh.
Cách đây 6 tháng, à không, cách đây nửa năm, anh đã đặt ra quyết định sẽ không yêu ai, sẽ không làm đau khổ bất kỳ người con gái nào vì anh sắp phải rời xa quê hương, để cày cuốc, học hành ở một nơi xa lạ. Nơi ấy không có những món quà ăn vặt, không có những chiếc xe máy bon bon trên đường! Anh phải qua Mỹ cùng mẹ. Mẹ xa anh ngần ấy năm, bà chỉ mong con trai sang cùng, để sẻ chia bớt một phần gánh nặng cuộc sống, bù đắp lại tình cảm cho anh!
Và rồi anh gặp em, có lẽ vì cái nét dễ thương, hồn nhiên nhưng không kém phần phá cách của một cô sinh viên du học, mà anh đã vô tình yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Em cũng vậy… Chúng mình đến với nhau thật nhẹ nhàng, không có một sự bó buộc hay cưỡng ép từ bên ngoài. Anh gọi em là bà xã, em gọi anh là ông xã.
Thời gian thấm thoát trôi, anh và em đã quen nhau được hơn 6 tháng, chính xác là 6 tháng 17 ngày. Tuy không nhiều, nhưng đối với cặp đôi khác thì anh và em có thật nhiều kỹ niệm bên nhau, vui có, buồn có nhưng không hiểu vì sao những lần vui vẻ bên nhau anh chỉ nhớ thoáng qua, còn những lần em làm anh tổn thương, làm anh buồn thì nó như những vết cắt, hằng sâu lên trái tim anh.
Video đang HOT
Em à, lẽ ra những lời nay anh nên trực tiếp thổ lộ trước em, nhưng thật sự anh không thể. Ảnh minh họa: Internet.
Không biết có phải tại ngày nào anh cũng xuống nhà, dẫn em đi chơi, rồi dẫn em đi shoping nên dường như em cảm thấy đó là nghĩa vụ, là trách nhiệm anh phải làm đối với em. Những món quà bất ngờ anh tặng em, em cũng chỉ vui lên một chút rồi cũng thôi. Anh biết, em là tiểu thư, xinh đẹp, giỏi giang, có hàng ngàn hàng tá người theo đuổi, sẵn sàng tạo niềm vui cho em… Nhưng bấy nhiêu tình cảm anh đặt vào những món quà, và những việc làm vì em không làm em mảy may vui thật nhiều sao bà xã?
Nhận được quà, hay ngay cả trong lúc anh dẫn em đi shopping, em cũng sẵn sàng giận anh, hờn anh. Chỉ cần anh hành động sai, hoặc lỡ nói gì không đúng là y như rằng ngày hôm đó thành địa ngục. Em muốn xa lánh anh, không cần nghĩ đến những gì anh đã làm, những gì em đã nói là: “em rất hạnh phúc” sao em? Từng câu nói nặng lời, từng cử chỉ như muốn rời bỏ anh như hàng ngàn mũi tên, nó đâm thủng trái tim anh… Nhiều lần anh đau lắm, đau đến mức anh chỉ muốn hét với em rằng “sao em không nghĩ gì đến anh vậy, sao không suy nghĩ thật kỹ rồi nói hả em”.
Tất cả mọi thứ anh làm, hoặc trong từng suy nghĩ, anh luôn nghĩ đến em đầu luôn, luôn muốn làm cho em vui. Em thích gì, anh cũng làm mà không hề suy tính. Trời mưa, em muốn uống hay ăn gì, anh cũng “bay” đi. Những lúc vậy, em vui và hạnh phúc. Nhưng tại sao khi giận anh, em lại quên hết, xem anh là người dưng, chỉ muốn đẩy anh ra em càng xa càng tốt?
Là đàn ông, trong chuyện tình cảm, anh phải cứng rắn, phải cho em thấy anh là chỗ dựa thật vững. Nhưng cứ mỗi lần như vậy, anh chỉ biết khóc, chỉ biết tự an ủi rằng em vô tình nói những lời đó, chứ không có ý gì khác…
Anh không thể nói những lời này với em, vì anh sợ em sẽ bỏ anh, sẽ nghĩ anh nhỏ mọn. Anh cảm thấy buồn thật nhiều bà xã à. Hy vọng vào một ngày nào đó, nếu em có đọc bài viết này, hãy suy nghĩ cho anh và yêu anh thật nhiều em nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em luôn có cảm giác mình là người thứ ba
Không biêt đã bao nhiêu lân em tự nhủ rằng, đừng liên lạc với anh, trong điên thoại em đã xóa hẳn sô của anh từ lâu. Nhưng sao môi lân em nghĩ là em không gặp anh nữa thì trong tim em đau quá. Nhưng hôm nay, em sẽ phải cứng rắn thôi.
Chông yêu, môt lời gọi sau cuôi anh nhé!
Em biêt, thời gian qua em làm anh buôn em nhiêu, cho dù anh hiêu hay không hiêu, thì em vân có cảm giác mình là người thứ ba. Hôm nay, em cô gắng muôn anh chở em đi mặc dù em vân có thê sắp xêp được vì em biêt rằng, có thê hôm nay là ngày cuôi cùng em được ôm anh, được nhìn thây anh lân cuôi trước khi em quyêt định sẽ không bao giờ liên lạc với anh nữa.
Không biêt đã bao nhiêu lân em tự nhủ rằng, đừng liên lạc với anh, trong điên thoại em đã xóa hẳn sô của anh từ lâu. Nhưng sao môi lân em nghĩ là em không gặp anh nữa thì trong tim em đau quá. Nhưng hôm nay, em sẽ phải cứng rắn thôi.
Anh có biêt, ở công ty một mình, em đã khóc bao nhiêu lân không? Nhiêu lắm, nhiêu đên nôi em còn không nhớ nữa, chỉ biêt là sau môi lân khóc xong, em lại cô gắng tâp trung vào công viêc nhiêu hơn, nhưng đâu em gân như trông rông.
Thời gian gân đây, chúng mình không còn nhiêu thời gian cho nhau, nhưng cứ môi cuôc điên thoại của anh, môi câu chuyên của anh trên điên thoại lại làm em suy nghĩ nhiêu vì không biêt từ bao giờ em lại nghi ngờ tình cảm của hai đứa mình. Em không biêt bao nhiêu phân trăm sự thât trong những câu chuyên anh kê cho em, em biêt anh ngạc nhiên vì em rât bình thản với những câu chuyên đó. Chỉ duy nhât môt điêu anh có thê tin là tình yêu em dành cho anh mười mây năm vê trước và bây giờ vân thê.
Chiêu nay, có lẽ anh sẽ là người đôc thân, và bắt đâu bước sang một trang mới của cuôc đời. Em không biêt những gì sắp tới với anh có yên bình, hạnh phúc đơn giản như anh mong muôn hay không? Em chỉ câu mong xa em rôi, anh hãy giữ gìn sức khỏe, cô gắng tự tin mà tiêp bước trong cuôc sông anh nhé.
Em không dám gửi email trực tiêp cho anh, vì em không can đảm làm điêu đó, và cũng vì em sợ anh giân dữ với em như lân trước, em biêt anh vân hay vào đọc trang web này, hy vọng anh lướt qua và hiêu em. Vợ Út tạm biêt anh nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi anh, người em yêu! Em yêu anh, yêu anh hơn cả chính bản thân mình. Rồi em cứ hờn, cứ trách - còn anh? Anh vẫn chỉ một câu "Em làm sao thế, em bị gì à?". Em không làm sao hết. Chỉ là vì em yêu anh mà không biết mình đang đứng ở vị trí nào trong anh. Em biết mình không phải là người...