Mỗi lần “chiều” vợ tôi lại thấy sợ hãi chỉ vì…
Nếu như ngày trước tôi phấn khích và thích thú trong việc “chiều” vợ bao nhiêu thì giờ tôi lại thấy sợ hãi mỗi lần lên giường bấy nhiêu chỉ vì cô ấy đã…
ảnh minh họa
Tôi là một người khá ít nói và ít bày tỏ cảm xúc, đây là lần đầu tôi chia sẻ vấn đề tế nhị của gia đình mình chỉ vì tôi đang thấy hoang mang.
Tôi và vợ quen nhau hơn 1 năm trước khi trở thành 1 đôi. Ngày đó tôi thích em vì em rất lễ phép và vui tính. Sau một thời gian chúng tôi trở thành người yêu và sau này là vợ chồng.
Ngày đó tôi yêu em và xác định lấy em làm vợ nên cũng không bắt em phải làm chuyện đó trước hôn nhân. Tôi nhớ một lần tôi đề nghị nhưng em bảo để dành đêm tân hôn nên tôi gật đầu đồng ý.
Đêm tân hôn diễn ra khá suôn sẻ, tôi thấy hạnh phúc khi lấy được cô ấy làm vợ. Nhưng chỉ được 1 thời gian ngắn vợ tôi bắt đầu thay đổi, cô ấy trở nên bạo lực hơn trên giường. Ban đầu tôi cũng thấy phấn khích và chiều theo em nhưng càng ngày tôi càng thấy lo sợ.
Nhiều lần cô ấy còn cào cấu khiến tôi rách cả da lưng, cô ấy dường như khác hoàn toàn so với người vợ nhu mì ban ngày. Nếu như ban ngày cô ấy đảm đang, là người phụ nữ hiện đại nơi công sở thì đêm về cô ấy lại bạo lực và mạnh mẽ trên giường.
Video đang HOT
Nhiều khi tôi thấy dở khóc dở cười không biết nên hiểu con người của vợ mình thế nào đây? Thú thực tôi thấy sợ hãi khi “chiều” vợ. Nhiều lần tôi đi làm về mệt, cô ấy có đòi hỏi “chuyện ấy”, nếu tôi không đáp ứng thì cô ấy sẽ giận còn nếu “chiều” vợ thì tôi lại thấy sợ. Tôi có nói chuyện thẳng thắn với vợ thì cô ấy nói cô ấy vô tình xem 1 bộ phim và nó khiến cô ấy bị ám ảnh mỗi khi “lên giường”.
Có hôm tôi đặt lịch hẹn rủ cô ấy đi bác sĩ nhưng vợ từ chối. Cô ấy lấy lí do bận việc nhưng tôi biết cô ấy muốn trốn tránh. Thấy chồng có vẻ buồn thì cô ấy lại đâm ra chán nản, tự trách bản thân.
Cô ấy ngại gần gũi tôi còn tôi lại sợ gần gũi vợ cứ như thế vợ chồng cứ đẩy nhau ra xa. Nhiều hôm tôi muốn âu yếm vợ nhẹ nhàng, tôi biết cô ấy cũng muốn vậy nhưng rồi kết quả ngày mai lưng tôi hoặc ngực tôi lại bị bầm tím bởi các vết cắn hay cào cấu. Những lúc thấy thế vợ tôi lại cúi mặt xin lỗi, còn tôi chẳng biết nên giận hay nên thương.
Nhiều lần tôi thấy bế tắc, cứ như thế này tôi sợ mình sẽ không dám “chiều” vợ nữa. Tôi sợ mình sẽ ngoại tình mất thôi, những vết thương khiến tôi ám ảnh và không muốn về nhà. Cuộc hôn nhân chúng tôi đang vì “chuyện ấy” mà đi vào bế tắc. Xin hãy cho tôi lời khuyên, tôi nên làm như thế nào?
Theo blogtamsu
Vợ tôi đã tự biến mình thành lập dị trước con mắt nhiều người
Mặc kệ hàng xóm láng giềng kêu ca, mặc kệ chồng góp ý, vợ tôi vẫn tôn sùng và trung thành với 'đam mê điên cuồng' của cô ấy.
Yêu nhau 2 năm mới cưới, tôi biết Ngọc, vợ mình vốn là fan ruột của thể loại nhạc chẳng êm ái chút nào: Rock. Nhưng tôi chỉ không ngờ được, vợ mình lại đam mê đến mức nhiều lần tự biến mình thành "lập dị", "vô duyên" trước nhiều người.
Ngọc mê rock đến nỗi cô ấy xem đó như một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống. Đi làm thì thôi, Ngọc mà về nhà là cả căn nhà như bừng dậy trong không khí tưng bừng, sôi động đến "chát chúa". Không phải tôi không yêu âm nhạc, nhưng đi làm về mệt mỏi, tôi chỉ muốn nghe vài bản nhạc dịu dàng để bớt stress thì vợ mình lại vặn hết volume để tiếng guitar điện đập như muốn nổ tung trần nhà, khiến tim tôi chỉ muốn rơi ra ngoài.
Tôi góp ý thì cô ấy lại tỏ vẻ mặt buồn thiu rồi rơm rớm nước mắt bảo: "Thôi, anh muốn nghe nhạc nào thì tùy anh. Em có là gì nữa đâu mà bắt anh phải nghe loại nhạc em thích". Nhìn vẻ mặt đáng thương của vợ, tôi lại phải chấp nhận đau tim thêm vài tiếng nữa, còn hơn tối ngủ dưới sàn.
Cũng vì thói quen nghe nhạc xập xình nên nhà tôi thường xuyên bị phàn nàn trong buổi họp tổ dân phố. Nhạc mở to quá, ảnh hưởng rất nhiều đến hàng xóm, đặc biệt những gia đình có con nhỏ. Nhiều lần, tôi đã truyền đạt lại phản ánh của các cô bác, nhưng chẳng lần nào thành công. Khi thì Ngọc chỉ ậm ừ cho qua, khi thì cô ấy hùng hổ nói: "Nhạc rock phải nghe lớn mới bốc. Mà nhà mình mình nghe, người ta không thích thì lấy bông nút lỗ tai, ai bắt nghe đâu". Thấy thái độ trẻ con, ích kỉ đó của cô ấy, tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Ngọc lại vặn hết volume để tiếng ghi ta điện đập như muốn nổ tung trần nhà,
khiến tim tôi chỉ muốn rơi ra ngoài. (Ảnh minh họa)
Không chỉ thích nghe nhạc với âm lượng lớn, Ngọc còn thích ăn mặc theo kiểu "không giống ai". Quần áo của cô ấy toàn những bộ "te tua". Quần jean mới mua về, cũng lịch sự, đàng hoàng thì cô ấy lại lấy kéo cắt cho nó tan tành, hở gối, hở đùi mới thôi. Ban đầu, tôi còn ngạc nhiên khi thấy vợ làm thế. Nhưng khi nghe Ngọc nói "mặc vầy mới chất!", thì tôi đã hiểu.
Nhưng nếu mặc dạo phố, mặc ở nhà thì tôi cũng không đến nỗi bận tâm nhiều. Đằng này, Ngọc đi đám cưới cũng diện váy theo phong cách rock khiến tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ. Chiếc váy đen nham nhở, te tua, đi kèm chiếc dây nịt bản to, cùng một loạt xích sắt trên cổ, môi và móng tay tô đen sì, khiến Ngọc trở nên "lập dị" trong mắt mọi người. Sau lần đó, tôi tuyên bố sẽ không chở vợ đi đâu nữa nếu cô ấy vẫn ăn mặc phong cách "quái dị' đó.
Rồi cách ăn nói của Ngọc cũng bị ảnh hưởng. Cô ấy không giống những người con gái nhu mì bình thường. Ăn nói lúc nào cũng oang oang, vỗ đùi, vỗ tay, đánh vai người khác mới chịu. Miệng cô ấy hoạt động thì tay chân cũng hoạt động theo. Khi yêu, tôi cho rằng như vậy là thoải mái, đáng yêu. Nhưng bây giờ, thấy vợ ngồi gác chân lên ghế trong quán cà phê, vỗ đùi phanh phách, tôi chướng mắt đến không chịu nổi.
Ngọc đi đám cưới cũng diện váy theo phong cách rock khiến tôi
xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ. (Ảnh minh họa)
Khi có con, vợ tôi vẫn giữ nguyên cách sống cũ. Thậm chí, Ngọc còn ru ngủ con bằng nhạc rock cho nó "bốc". Nói thật, tôi chưa bao giờ thấy người mẹ nào huấn luyện con trai mới 8 tháng tuổi mà cứ nhạc nổi lên là khua tay múa chân thích thú.
Hôm chủ nhật vừa rồi, có một ban nhạc đến diễn ngay trung tâm, gần nhà tôi. Từ sáng, vợ tôi đã nỉ nôi bảo tôi đi cùng, nhưng vì con còn nhỏ, nên tôi khuyên vợ ở nhà với con. Không ngờ, tối đó, Ngọc đi làm rồi đi thẳng đến nơi biểu diễn, chỉ nhắn cho tôi một tin "Em có đam mê của em. Anh không được cản".
Thế là đêm đó, tôi phải vừa trông con, tắm cho con, vừa nấu ăn thay vợ, rồi cho con ăn dặm đầy nước mắt. Con trai khát sữa mẹ nên khóc suốt càng khiến tôi bực bội vợ và thương con hơn. Đến gần 10 giờ đêm, khi đã xin được chữ kí thần tượng, Ngọc mới về nhà. Đêm đó, hai vợ chồng tôi cãi nhau to. Trong lúc nóng giận, không kiềm chế được, tôi đã hét lên: "Cô đi với đam mê của cô luôn đi. Cái nhà này, đứa con này không bằng được đam mê của cô hay sao?".
Từ hôm đó đến nay, chúng tôi ngủ riêng, Ngọc cũng không mở nhạc Rock nữa, nhưng cũng chẳng chịu mở lời với tôi. Không khí gia đình ngột ngạt khiến tôi mệt mỏi. Tôi nên làm thế nào để vợ mình tự bỏ cái sở thích đó đây? Hay tôi nên chấp nhận đam mê của cô ấy mà tiếp tục "sống chung với lũ"?
Theo Ngoisao
Chỉ vì một từ của vợ, người cũ lao đến tôi như thiêu thân Nhìn Phong đứng ở cổng, chân tay bứt rứt, tôi biết anh lại bị vợ "cấm vận" đây mà. Tôi bỗng thấy tức giận khi biết người cũ chỉ tìm đến tôi để được thỏa mãn chuyện gối chăn. ảnh minh họa Hơn 10 năm qua, tôi cứ sống dằn vặt như một con ngốc. Có nhiều người tình nguyện đến bên tôi...