Mỗi lần ái ân với chồng, tôi lại nhớ về người cũ tìm cảm giác
Tôi thực sự mâu thuẫn lắm, những suy nghĩ giằng xé trong đầu khiến tôi vô cùng đau khổ.
Tôi kết hôn đã 2 năm nay, có một cô con gái gần 1 tuổi. Chồng tôi là người hiền lành, thương vợ con, kinh tế cũng khá giả nên cuộc sống khá viên mãn, đầy đủ.
Thế nhưng, ngặt một nỗi, sống bên chồng con hạnh phúc, tôi vẫn không thôi nhung nhớ về một người đàn ông khác không phải chồng mình.
Ngày xưa, trước khi quen và lấy chồng tôi bây giờ, tôi từng yêu một người đàn ông tha thiết. Chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau, đã bên nhau suốt mấy năm đại học. Tôi và người cũ đã đi quá giới hạn với nhau. Ở độ tuổi ấy, lại là trải nghiệm lần đầu, tôi cũng không biết anh làm thế có phải là giỏi không, nhưng vì tôi yêu anh rất nhiều nên thấy chuyện đó giữa hai đứa hòa hợp và rất đỗi ngọt ngào.
Sau này ra trường, do làm việc cách xa nhau, chúng tôi nảy sinh mâu thuẫn rồi chia tay. Đến tận khi chia tay, trong lòng tôi vẫn còn rất yêu anh và chưa một phút giây nào thôi đau đáu. Cũng từ đó, chúng tôi không bao giờ gặp lại nhau hay liên lạc gì với nhau nữa.
Video đang HOT
Tôi đi lấy chồng theo một lẽ tự nhiên. Chồng yêu tôi, chấp nhận quá khứ của tôi. Tôi cũng yêu chồng, nhưng tình yêu lần này không còn cái cảm giác cháy bỏng như thuở trước, mọi thứ đều bình lặng, ngay cả trong chuyện ái ân.
Mỗi lần gần với chồng, anh cũng nâng niu tôi, trân trọng tôi, nhưng tôi không làm sao có được cái cảm giác khát khao, hứng thú, đam mê như với người cũ. Tôi cứ đơ ra, nguội lạnh. Tôi chỉ có chút cảm hứng khi nhắm mắt lại và nhớ lại những lần gần gũi người cũ trước kia mà thôi.
Nhiều khi, muốn tìm được cảm giác hòa hợp với chồng, tôi âm thầm hướng dẫn chồng làm theo “cách yêu” mà chính người cũ trước đó từng làm những mong tìm lại cảm giác phòng the. Nhưng lần nào, chồng tôi làm cũng thất bại. Chuyện chăn gối giữa hai vợ chồng chẳng có chút “lửa yêu”.
Tôi biết mình như thế là không được, nhưng tôi không làm sao dứt được ra khỏi cảm giác ám ảnh ái ân xưa cũ. Tôi rất sợ làm tổn thương chồng, vì hơn ai hết, tôi rất thương và trân trọng anh. Tôi thực sự thấy lo sợ vì những mâu thuẫn ngổn ngang trong lòng mình. Bản thân tôi cũng thấy mình khổ và đáng ghét. Tôi nên làm gì bây giờ đây?
Theo Khỏe & Đẹp
Đừng tìm em nhưng hãy nhớ về em anh nhé
Yêu ai đó thật lòng qua mạng ảo là điều mà ai cũng bảo là ngốc nghếch. Đơn giản vì mạng ảo là một thế giới không hề có thật và toàn là sự giả dối.
Ngày đó mạng facebook còn chưa nổi. Mọi người đều lên yahoo để tìm bạn từ mọi nơi để giao lưu kết bạn. Và em cũng thế! Em nghĩ những thằng con trai trên mạng chỉ toàn xạo. Xạo toàn diện về nhan sắc lẫn tình cảm. Em bắt đầu tạo ra một trò chơi. Và anh may mắn trở thành trò chơi đầu tiên của em và cũng là cuối cùng.
Em bắt đầu trò chơi bằng một bề ngoài cực kì đẹp với bức hình của một chị hot girl trên facebook. Em chọn lại cái tên ngày còn bé của mình là Kì Thư. Em nói chuyện với anh nhiều hơn. Tâm sự nhiều hơn. Và chẳng hiểu sao mình nói chuyện hợp nhau đến thế anh nhỉ? Anh thì kể người anh thích và em cũng thế. Thời gian dần trôi qua mau tới mức em nhận ra rằng hơi khó chịu khi anh kể về cô gái nào đó. Phải chăng em đã thích anh? Không, không thể nào. Thế giới ảo cơ mà.
Đừng tìm em nhưng hãy nhớ về em anh nhé
Em bỗng thấy nhớ về anh khi mình không nhắn tin cho nhau trong một ngày. Thôi rồi em đã thích anh. Có muốn chối cãi với con tim thì lí trí nó bảo rằng thôi đừng phủ nhận nữa! Nhiều khi mình không nói chuyện với nhau em lại sợ. Sợ anh biết về con người thật của em và không muốn nói chuyện với em. Em chủ động nói chuyện trước và biết rằng gia đình anh có chuyện nên phải chuyển đi nơi khác. Trước cái ngày đó anh nói anh thích em. Anh ghét những khi em kể về người mà em thích. Thật không anh? Tình anh là thật hay ảo? Rồi em bỗng tự thắc mắc tại sao anh chưa hề đề nghị gặp mặt nhau khi hai đứa ở chung một thành phố? Tại sao chứ? Anh muốn giữ hình tượng đẹp về em trong bức bức ảnh kia chứ không phải bề ngoài sao? Thật khó hiểu.
Sau những ngày tỏ tình đó mình vẫn nói chuyện với nhau. Nhưng em bỗng thấy đau và buồn. Thích anh thật rồi mà sao vẫn cứ nói dối với anh? Tại sao không nói thật cho anh biết chứ? Biết bao suy nghĩ trái chiều có trong đầu em. Nói thật rồi anh có còn muốn nói chuyện với em nữa không? Nói thật rồi chắc anh ghét em lắm! Em phải giữ hình tượng đẹp về mình. Đó là điều mà em muốn nhất. Nhưng khi thích một ai đó mà nói dối người đó có phải là một sự tàn nhẫn? Em cố tình tàn nhẫn thêm một lần nữa. Em đã nói mình mắc một căn bệnh và có thể sẽ chết. Đê rồi im lặng và rời xa anh. Muốn anh quên đi em thật nhanh. Nhưng cũng muốn anh nhớ đến em thật nhiều. Ôi em quá tàn nhẫn.
Đừng tìm em nhưng hãy nhớ về em anh nhé
Ngày cuối cùng mình nói chuyện với nhau em nói với anh một câu mà em muốn nói từ lâu. "Nếu một ngày em biến mất anh sẽ thế nào?" Anh bảo nếu một ngày em biến mất anh sẽ buồn sẽ quay lại là một thằng hay hút thuốc, uống rượu,...những thứ mà em bảo anh bỏ vì em ghét chúng. Em bảo đừng ngốc thế chứ. Em muốn nói chuyện với anh lâu hơn nhưng sao anh ngốc quá anh ạ. Anh bảo buồn ngủ và muốn ngủ. Em im lặng và kể từ đó em cắt đứt liên lạc.
Anh có biết em không phải là Kì Thư? Mọi người ai cũng biết chị hot girl đó nhưng sao anh lại không chứ? Đồ ngốc ạ. Anh tìm kiếm em trong vô vọng. Anh có biết em đã và đang âm thầm nhìn về anh? Anh có biết em ghen khi thấy cô gái nào tỏ tình với anh trên facebook? Anh có biết em buồn biết bao khi anh nói sẽ tìm em và nếu không có em chắc anh chết vì hút thuốc? Tim em đau lắm! Nhưng em muốn giữ hình tượng đẹp cho mình anh ạ.
Nếu may mắn em muốn anh đọc được bài viết này. Nhưng em cũng mong anh đừng đọc được. Phải làm sao đây khi bao rối bời trong tâm trí em? Thích anh thật đấy nhưng không thể nói ra anh ạ. Vì em không xinh như chị trong hình. Vì em không học giỏi như anh. Vì em nói dối với anh trong khi anh toàn nói thật với em. Nhưng em mong sao anh luôn vui và mỉm cười. Đừng tìm em nhưng hãy nhớ về em anh nhé!
Theo PLXH
Ám ảnh sau lần ái ân với tình cũ nơi công sở Tôi ngu muội, lại tin vào lời đường mật của anh ta lần nữa. Để rồi lại nhận lại sự phản bội trắng trợn, có lẽ đó chính là quả báo của tôi. Tôi yêu Hoàng từ hồi đang học đại học. Hoàng là mối tình đầu của tôi, anh hơn tôi 3 tuổi. Yêu nhau được nửa năm thì tôi phát hiện...