Mỗi khi chồng cáu giận, tôi liền chỉ vào bản cam kết được treo trang trọng trên tường…
Bao nhiêu đồ quý giá trong nhà đã bị anh đập vỡ chỉ vì tính nóng giận vô cớ này.
Chồng tôi sững sờ, đứng trân trân nhìn tôi. (Ảnh minh họa)
Vợ chồng sống với nhau ngần ấy thời gian nên tôi rất hiểu tính chồng. Anh có một “sở thích và đam mê” lớn lao là mỗi khi nóng giận phải đập, phải ném thứ gì đó mới có thể nguôi ngoai. Vì “đam mê” ấy mà tôi đã từng đem đơn nộp hai lần.
Thật ra chồng tôi cũng hơn nhiều đàn ông khác. Ít ra khi nóng giận anh chưa từng to tiếng mắng vợ chửi con. Con trai 3 tuổi dù nghịch ngợm thế nào cũng chưa từng bị một roi nào từ bố nó. Ấy thế mà anh giải tỏa cơn tức bằng cách đập phá hết đồ đạc nằm trong tầm tay với.
Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ mãi kỉ niệm một tháng cưới nhau. Tôi cũng chẳng để ý gì tới ngày đó đâu nhưng chính anh nhất định đòi tổ chức bữa tiệc nho nhỏ, mời cả bạn bè đến để chia vui. Thôi thì chiều chồng tôi đồng ý. Bạn bè nhậu xong bỏ về hết thì chồng cũng say nằm ngủ không biết trời trăng sao gì nữa. Tôi lom khom dọn chiến trường đến khuya mới được đi ngủ.
Không ngờ vừa vào phòng đã thấy chồng cầm điện thoại đọc chăm chú. Mặt anh căng thẳng cứ như đụng chuyện gì quan trọng lắm. Vừa thấy tôi, anh đã thẳng tay ném luôn cái điện thoại vào tường. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì tiếp theo là cái tivi xấu số cũng bay khỏi bàn.
Video đang HOT
Vừa thấy tôi anh đã cho cái điện thoại phi thẳng vào tường. (Ảnh minh họa)
Hãi quá tôi đóng cửa phòng ngủ chạy qua phòng còn lại chốt cửa kín mít. Bên ngoài anh không nói một tiếng nào nhưng âm thanh chát chúa cứ vang lên đều đều. Sáng sớm hôm sau tôi bước ra thì đồ đạc ngổn ngang dưới chân như chiến trường. Ức quá tôi ngồi thụp xuống khóc tu tu.
Lúc này anh mới chạy ra cuống quýt ôm tôi xin lỗi. Thì ra lí do anh nổi điên là vì những dòng tin nhắn than mệt mỏi, trách chồng với cô bạn thân vì phải nấu nướng, chuẩn bị tiệc tùng vì bữa tiệc kỷ niệm không cần thiết đó. Anh nói anh muốn làm tôi vui nhưng không ngờ lại bị tôi mắng trách thậm tệ vậy nên mới tức giận.
Sau đó còn hàng trăm lần khác. Tức giận lên là anh đập, đập và đập. Vui lên thì lại tự đi mua bù vào. Tôi không bỏ tiền ra mua bất cứ thứ gì cả vì trước sau gì nó cũng sẽ bị anh đập.
Có lần anh phát hiện tôi giấu một cây vàng dưới tủ giày. Vốn dĩ vàng đó tôi để phòng đau bệnh nên không cho anh biết. Nào ngờ anh dọn tủ giày phát hiện ra. Anh cho rằng tôi không tin tưởng chồng nên đập hết chén bát. Tôi quen rồi nên thây kệ, đập đã rồi tự dọn chứ tôi chẳng thèm dọn nữa.
Cũng vì tính khí ấy mà nhiều lần nhà tôi trở thành đề tài tám chuyện cho mấy bà hàng xóm. Cứ nghe tiếng loảng xoảng, rầm rầm là mấy bà lại chạy sang hóng chuyện.
Hai tháng trước, sau bao nhiêu ngày chịu đựng, tôi quyết định vùng lên “trị” chồng tội đập đồ. Chẳng là trong lúc dạy con học, tôi giận quá nên mắng con vài câu. Chồng tôi đang nấu canh nghe được liền ném cả nồi canh ra sàn nhà.
Chồng tôi là thế, điên lên thì đập, càng đập càng hăng, càng hăng càng đập. Đập đến mỏi tay thì dừng. Tôi cũng chẳng vừa, tôi đi thẳng vào đập luôn cái tivi 49 inch anh mới mua vài tuần trước (cũng mua đền vào cái bị anh đập). Rồi tôi chạy vào nhà lấy cây chổi đập luôn cái điều hòa trên tường.
Chồng tôi sững sờ, đứng trân trân nhìn tôi. Không thấy tôi dừng tay, anh vội vã lao tới giữ tôi nhưng tôi vẫn la hét đập vỡ 2 cái bóng đèn mới dừng lại. Lần này nhà nội thấy “biến căng” quá cũng chạy sang can ngăn. Tối đó cả nhà họp gia đình. Tôi một hai đòi bỏ chồng vì không thể chịu nổi tính đập phá đồ đạc của chồng. Tôi vừa khóc vừa kể ra biết bao nhiêu thứ. Nếu anh không đập, mua lại rồi đập tiếp thì giờ vợ chồng tôi có thể sửa nhà được rồi.
Thế là mọi người quay sang trách mắng chồng tôi. Mẹ chồng còn bắt anh viết giấy cam kết không đập đồ nữa. Sau khi anh viết bản cam kết, tôi ép plastic tờ giấy đó và treo trang trọng trên tường. Từ đó đến nay dù giận vợ anh cũng không dám đập thứ gì nữa, vì mỗi lần anh cáu giận, tôi liền chỉ vào bản cam kết. Vậy mới nói phụ nữ lâu lâu phải vùng dậy chứ không là bị chồng đè như lò xo ngay, phải không chị em?
Theo Afamily
Chỉ vì 1 dòng tin nhắn, chồng bỏ tôi đang nguy kịch để chạy đến bên người cũ
Tôi ngất xỉu phải đi bệnh viện cấp cứu, còn chồng, nhận được tin nhắn của người cũ, anh bỏ tôi chạy đi không chút xót xa...
Tôi cũng không hiểu vì sao mình cứ phải gìn giữ, níu kéo mãi cuộc hôn nhân này vì lẽ gì nữa. Vì tôi quá yêu anh, vì con cái, hay vì hàng nghìn những ràng buộc không tên, hay vì vốn dĩ tôi yếu đuối, không thể thiếu anh.
Tôi và anh kết hôn sau khi anh chia tay người cũ không bao lâu. Tôi cũng giống anh, cũng từng có người yêu, từng chia tay, nhưng khi nhận lời kết hôn với anh tôi đã xác định sẽ một lòng một dạ với chồng, vun vén cho tổ ấm này, nhưng có lẽ chỉ mình tôi nghĩ thế, còn chồng vẫn vấn vương người cũ.
Chúng tôi cưới hơn 1 năm thì tôi sinh con, thời điểm ấy tôi vô tình phát hiện anh vẫn nhắn tin với người cũ. Còn lập nick facebook riêng để theo dõi nọ kia. Tôi đau lòng lắm, ghen tuông, cãi vã, khóc lóc đủ cả, anh nói cũng chỉ vì anh tò mò xem cô ấy sống thế nào thôi, chứ không hề có ý gì khác, cũng chưa từng làm gì có lỗi với mẹ con tôi.
Ngoài chuyện đó ra thì anh là người chồng tốt, anh quan tâm, thương yêu vợ con, đỡ đần việc nhà cùng vợ, và sống cực kỳ biết điều, chu đáo với nhà ngoại. Bố mẹ tôi lúc nào cũng coi anh như con trai vậy, có khi hai đứa cãi vã, bố mẹ còn toàn bênh anh, bắt tôi "nhịn" đi.
Cách đây hơn 2 tuần, tôi bị đau ruột thừa phải cấp cứu. Anh và mẹ chồng đưa tôi vào viện. Lúc đó vì đau quá, lại đưa vào phòng mổ tôi cũng không biết gì, chỉ lúc tỉnh lại không thấy chồng đâu. Tôi hỏi, mọi người ai cũng lấp liếm bảo anh có công việc quan trọng phải đi.
Tận sáng hôm sau anh mới đến viện, nhìn dáng vẻ vô cùng mỏi mệt. Tôi nghĩ chồng bận thật nên cũng không hỏi thêm gì. Mấy hôm sau, khi tôi đã tự đi lại, ra viện được, tôi mới biết lý do thật sự lần anh bỏ đi khi tôi cấp cứu.
Tôi đọc được trong điện thoại anh đoạn chat của anh và người cũ. Đúng hôm tôi cấp cứu, cô ta nói bị ốm, giờ tôi hiểu tại sao anh lại đi biền biệt cả đêm không về như vậy.
Có bằng chứng, tôi hỏi chồng, anh bối rối rồi nói, anh định không đến, nhưng cô ấy ở một mình, còn tôi thì đã có mẹ. Anh không thể để cô ấy ở một mình được.
Tôi nghe chồng nói mà chết lặng. Nước mắt cứ thế chảy ra. Anh còn lo cho cô ta hơn vợ mình, khi tôi đau đớn trên bàn mổ, anh chạy đến bên người khác, tôi chẳng là gì trong lòng anh cả... Người ta có thể che giấu cảm xúc của mình nhưng những lúc thế này thì sẽ bộc bạch ra hết cả. Đứng giữa sinh tử của vợ mình và người phụ nữ kia, cuối cùng anh đã chọn cô ta...
Tôi buồn lắm, nhưng ngoài khóc ra thì chẳng biết phải làm gì. Giờ tôi nên làm thế nào đây?
Theo Phunutoday
Bí mật động trời trong chiếc điện thoại thứ 2 của chồng Tôi thực sự bị sốc, đang rất sốc. 10 ngày sau khi sinh con, tôi không ngờ mình lại gặp phải thảm cảnh này. Tôi và chồng kết hôn khi ra trường được 3 năm. Chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau. Anh hơn tôi 3 tuổi. Sau khi kết hôn chúng tôi chưa vội có con ngay vì mải sự...