Mời học sinh đến nhà dùng bữa, ăn xong Giáo sư quay sang nói: ‘Mẹ, rửa chén đi nhé!’
Một buổi chiều cuối tuần, tôi tình cờ đọc được câu chuyện chia sẻ trên mạng. Nó khiến tôi thay đổi quan niệm của mình về thế nào là thực sự yêu thương và nghĩ cho người khác.
“Khi còn học Đại học, một lần đi thực tập trở về, chúng tôi dẫn cả nhóm về nhà giáo sư liên hoan… Sau khi buổi tối vui vẻ kết thúc, trên bàn mâm chén bày la liệt. Mấy bạn học muốn mang đi rửa, giáo sư vẻ mặt tươi cười ngăn lại nói: “Đừng vội, có người rửa đây này!”. Giáo sư đem chén đũa bỏ vào bồn nươc, trước tiên dội hết dầu mỡ, sau đó nhẹ nhàng đến bên người mẹ già 70 tuổi nói: “Mẹ, rửa chén đi nhé…”
Học sinh chúng tôi bỗng dưng thấy quá đỗi bất ngờ… Bình thường ông là một giáo sư thanh tao, nho nhã, sao lại có thể đối đãi với người mẹ đã cao tuổi như vậy? Chỉ thấy bà cụ thay đổi hẳn nét ủ rũ nãy giờ trên bàn ăn… Khuôn mặt rạng rỡ, bà đi đến bên cạnh bồn rửa chén, chậm rãi rửa chén, mất khoảng nửa giờ mới xong.
Giáo sư vui vẻ nói với bà cụ: “Mẹ vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút nhé!”. Ông cầm khăn mặt, lau tay cho mẹ. Sau khi giáo sư đưa mẹ về phòng, lại quay vào bếp, đem chén ra rửa một lần nữa.
Giáo sư nhìn lũ học trò chúng tôi, khi ấy còn đang kinh ngạc không hiểu gì, nói: “Làm mẹ thì lúc nào cũng muốn làm chút gì đó cho con mình. Dù già rồi, nhưng trong mắt mẹ, con mãi mãi cần sự nâng đỡ của mẹ. Để bà rửa chén, bà sẽ cảm thấy con vẫn cần mẹ, một ngày trôi qua sẽ thấy rất phong phú và ý nghĩa. Hiếu kính cha mẹ, ngoại trừ việc giúp đỡ cha mẹ ra, còn phải cho cha mẹ một cơ hội để yêu thương chúng ta”.
Tôi bất giác nhớ đến mẹ…
Sáng nay, mẹ tôi dây từ 5 giờ, nấu cháo cho chị em tôi ăn sáng rồi mới lên phòng gọi hai đứa dậy. Tôi thực lòng không muốn nuốt một chút nào, chỉ ăn có vài thìa cho qua:
“Cháo mặn lắm con không ăn được. Từ mai mẹ không cần nấu nữa đâu, để con ra ngoài ăn là được rồi, đâu cần mất công vậy chứ.”
Video đang HOT
Mẹ tôi không nói gì, trong lòng tôi thấy có đôi chút hối hận, nhưng rồi tôi cũng quên luôn.
Tôi hay thức khuya làm việc, mẹ tôi cứ 9 giờ tối lại lục đục nấu nướng đồ ăn đêm cho tôi, hôm thì tô phở bò, hôm thì bát bún riêu. Ngày nào mẹ cũng mang lên phòng bắt tôi ăn, đã không ít lần tôi cáu kỉnh với mẹ:
“Con thực sự không ăn nổi nữa, hôm nào cũng phải ăn. Con đã quá béo rồi.”
Những lúc đó mẹ đều cười:
“Béo càng xinh. Ăn đi, ngon lắm đó.”
Tôi chỉ biết thở dài ngao ngán, cảm giác như mình là một đứa học sinh cấp hai không thoát ra nổi vòng tay của mẹ.
Hôm kia có mấy đứa bạn cũ đến nhà chơi, chúng nó bảo rằng mẹ vẫn chăm sóc tôi hệt như hồi còn đi học, đứa nào cũng bảo tôi là sướng nhất. Tôi buông một câu nửa đùa nửa thật:
“Chúng mày cứ làm con mẹ tao một tháng xem chịu nổi không?”
Tôi tình cờ quay sang nhìn mẹ. Mẹ không nói gì và lặng lẽ đi xuống bếp.
Tôi luôn thắc mắc tại sao mẹ cứ phải dậy từ mờ sáng, hì hục nấu nướng trong khi các quán ăn đầy ngoài phố, đi vài bước chân là đến. Thì ra mẹ không chỉ muốn dành cho tôi một tô cháo mà còn muốn dành cho tôi cả một tình yêu ngọt ngào trước khi bắt đầu một ngày bon chen ngoài kia. Mẹ cũng muốn dành cho tôi một tô phở ấm nóng khi tôi mệt mỏi bên bàn làm việc, để tôi không bao giờ cảm thấy chỉ có một mình, luôn có mẹ ở gần bên, như khi tôi còn bé.
Tôi vẫn nghĩ rằng mua cho mẹ một cái áo đắt tiền hay dẫn mẹ đi ăn ở một nhà hàng sang trọng thì mẹ sẽ vui. Tôi vẫn nghĩ để mẹ hưởng thụ, không cần phải vất vả làm việc là báo hiếu. Tôi cho rằng mình đã đủ khôn lớn, có thể tự làm được mọi thứ, nên luôn không muốn mẹ làm gì cả. Tôi không biết rằng, đối với mẹ, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ luôn cần được che chở và yêu thương. Và để họ thể hiện sự quan tâm với chúng ta cũng là một cách báo hiếu, cách tuyệt vời để chúng ta thể hiện tình yêu với họ.
Còn mấy ngày nữa sẽ là sinh nhật của tôi, tôi sẽ nhờ mẹ nấu cho tôi một bữa ăn thật ngon, và sẽ tặng mẹ một đóa hoa lưu ly mà mẹ thích. Bởi vì ngày tôi cất tiếng khóc chào đời, mẹ chính là người vất vả nhất. Cảm ơn mẹ đã mang tôi đến với thế giới này và dậy cho tôi biết hai chữ “Yêu thương”.
Và tôi cũng hiểu ra, con cái, dù khôn lớn đến đâu, thành công như thế nào, dù có là ai trong xã hội này thì cũng cần cho cha mẹ cơ hội để thể hiện tấm lòng “bao la không vị kỷ” của mình. Không phải cứ chăm lo dành cho họ những thứ vật chất đắt tiền nhất mới là quan tâm tới họ, mà thấu hiểu họ, nghĩ tới cảm xúc của họ cũng là sự đền ơn chân thành trong đời.
“Ta đi trọn kiếp con người
Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru”
ĐKN (ST)
Đừng nghe 'đài địch' mà vỡ 'loa nhà'!
Nhân danh đàn ông, tôi kịch liệt phản đối, cực lực lên án những ông chồng soái ca gây chia rẽ hạnh phúc vợ chồng nhà tôi và vợ chồng nhà hàng xóm!
"Đề nghị các ông chồng soái ca ngừng ngay lại việc làm sai trái như nịnh vợ, giúp vợ làm việc nhà, chăm con, thể hiện tình yêu với vợ... Tránh làm cho tình hình chung diễn biến phức tạp.
Nhà tôi có nuôi một cô vợ. Cô vợ tôi có nuôi một cái Facebook. Cái Facebook của vợ tôi có lèo tèo vài trăm người bạn. Quỷ tha ma bắt thế nào mà đám bạn bè của nàng toàn share những bài viết về các ông chồng soái ca chăm con siêu cấp vô địch, nịnh vợ thần thánh, lăn xả làm việc nhà, chung tình vắt đến giọt cuối cùng cho vợ... Điều đó khiến vợ tôi nhìn tôi ngày dăm bận mỗi khi nàng lướt Face. Có khi là cặp mắt hình viên đạn. Đôi khi là cặp mắt hình tên lửa.Và cùng cực là bom nguyên tử nổ ngay trên giường nhà.
Vợ chồng nhà văn Hoàng Anh Tú (Ảnh facebook nhân vật).
Trời ạ! Đừng nghe đài địch mà vỡ loa nhà! Tôi vẫn giúp vợ làm việc nhà mỗi ngày bằng cách nhấc chân lên khi vợ lau nhà qua chỗ tôi ngồi chơi game đấy chứ! Tôi vẫn nịnh vợ mỗi khi lén bớt 2 tháng lương không mang về cho vợ để mua cho mình một con máy ảnh. Nịnh vợ để vợ đừng giận khi 2 tháng qua vợ phải kiếm khoản khác bù vào chỗ lương thiếu. Tôi vẫn chăm con giúp vợ lúc chúng... đi học, đi ngủ đấy chứ. Tôi cũng là 1 soái ca chứ bộ? Ở cơ quan, hàng chục đồng nghiệp nữ tôn vinh tôi vì nhiệt tình giúp đỡ họ đấy thôi. Tôi cũng chả ngoại tình, chả đi đêm, chả bỏ bê vợ con... Sao phải sến súa như cái ông Hoàng Anh Tú nào đó ở tận đẩu tận đâu. Ổng nịnh vợ là phụ, quảng cáo cho 6 cái nhà hàng của ổng với 1 tiệm làm Rèm là chính. Cái gì là ăn Hải Sản phải đến 3 Yêu Tinh rồi ổng khoe chăm 3 đứa con- 3 yêu tinh của ổng. Cái gì là ăn đồ Thái phải đến Thai Deli rồi ổng khoe sắp đưa vợ đi Thailand chơi. Tôi là tôi khinh! Tôi không viết ra thôi chứ tôi viết ra nịnh vợ là tôi cóc thèm khoe cái nhà hàng nào hết kể cả nhà hàng của vợ tôi cày cuốc làm nhá.
Có câu rất hay rằng: Thường những thằng đàn ông ít nói đều rất tình cảm. Cái câu này được share mười vạn tám nghìn lần rồi. Tôi là đàn ông ít nói nên tôi tình cảm vậy cơ mà! Chứ đàn ông mà bô lô ba la thì đều giả dối hết. Tôi thật!
Cơ mà có điều này tôi vẫn không hiểu. Tại sao những gia đình hạnh phúc viên mãn đều không ngại thể hiện tình cảm với nhau giữa hai vợ chồng? Tại sao người vợ luôn hạnh phúc hơn khi được chồng hỏi han mỗi ngày thay vì chồng chỉ chém gió chuyện thiên hạ rồi lờ lớ lơ khi nghe vợ tâm sự? Tại sao các con luôn vui vẻ và hạnh phúc khi đi chơi có cả bố lẫn mẹ đi cùng? Tại sao nhà cửa luôn gọn gàng sạch sẽ lại khiến hai vợ chồng muốn yêu nhau hơn? Tại sao dành thời gian cho vợ lại khiến vợ mình hạnh phúc như thế?
Cơ mà tôi vẫn chưa hiểu lý do vì sao người ta yêu nhau, chăm sóc cho nhau ngay cả khi đã cưới nhau về được nhiều năm như vậy? Tôi vẫn chưa hiểu họ lấy đâu ra năng lượng để có thể vẫn đi làm vất vả về nhà vẫn mỉm cười với vợ được? Họ sến súa với nhau bởi họ muốn thiên hạ ghen tị hay họ sến súa với nhau bởi cuộc sống hôn nhân của họ đang viên mãn, hạnh phúc?
Có một điều tôi biết! Đó là hạnh phúc là thứ rất dễ lây lan. Bằng chứng là mỗi khi vợ tôi đọc được ở đâu đó những câu chuyện hạnh phúc, tôi biết, nàng sẽ thêm một phần nỗ lực yêu tôi, thêm một xíu cố gắng để cuộc hôn nhân này được nồng đượm thêm. Nàng đã làm được vậy, hà cớ gì mà tôi lại không làm được vậy, nhiều hơn???
Thôi đừng bĩu môi với hạnh phúc của người khác, đừng chê sến súa! Thôi đừng vin vào cớ đàn ông im lặng thì mới tình cảm, cứ nói yêu vợ nhiều hơn hôm qua vài câu đi- bạn sẽ thấy vợ mình xinh hơn đấy! Cứ giúp vợ làm vài việc lặt vặt đi- bạn sẽ thấy vợ dịu hiền hơn đấy! Cứ quan tâm- lắng nghe vợ nhiều hơn một chút đi- bạn sẽ thấy vợ muốn gắn kết nhiều hơn đấy! Và cứ nịnh vợ thêm 1 chút nữa đi- bạn sẽ có nàng một cách trọn vẹn đấy!
Và cuối cùng, nếu bạn không làm được thì sẽ có những người đàn ông khác làm thay bạn!"
Hoàng Anh Tú
Để hôn nhân viên mãn hơn Hôn nhân không chỉ là tình yêu mà còn là thách thức và chấp nhận. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bạn cũng cần học cách yêu thương, đồng cảm với nửa kia. ảnh minh họa Chấp nhận bản thân Tình yêu vô điều kiện cần trao cho bản thân trước khi trao cho người bạn đời. Tự yêu chính mình cũng là...