Mỗi giây của clip trôi qua là mỗi lần tim tôi như bị ai bóp nghẹt
Tôi không đủ can đảm để xem hết clip, cũng như không đủ cam đảm để đối diện với những tổn thương mà con trai tôi phải chịu.
Tại sao đến bây giờ rồi mà xã hội vẫn đối xử khắt khe như thế với hoàn cảnh của mẹ con tôi? (Ảnh minh họa)
Tôi là một người mẹ đơn thân, có con trai năm nay đã học lớp 6. Ở cái thời điểm mười mấy năm về trước việc “không chồng mà chửa” là một việc bị xã hội lên án kịch liệt. Tôi đã chịu biết bao nhiêu điều tiếng để bảo vệ con trai của tôi, dù thời điểm đó bố mẹ tôi cũng vượt qua dư luận, tủi hổ giống như tôi vậy. Những ngày đi qua, bao lời dèm pha mỉa mai ấy đã tạo cho tôi dũng khí để chăm sóc con trai, để giờ đây tôi thực sự mãn nguyện dù ngôi nhà vắng bóng đàn ông.
Lúc thằng bé còn nhỏ, thỉnh thoảng nó hỏi những câu đại loại “Ba con là ai? Con không có ba hả mẹ?”, những lúc như thế tôi chỉ biết ôm thằng bé thật chặt mà nói: “Rồi lớn lên mẹ sẽ kể con nghe.” Đến giờ khi con đã lớn, hình như con cũng ý thức được sự thiếu khuyết trong gia đình nên con không hỏi tôi nữa. Tôi cũng dần cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi không gồng mình tránh né những câu hỏi mà con rất cần câu trả lời.
Có lẽ mọi chuyện cứ êm đềm như thế thì quá tốt, nhưng giờ đây, ngay lúc này tôi rất cảm thấy mình có lỗi với con. Tôi nợ con mình một mái ấm đầy đủ, nợ con những tình thương của cha mà đáng lẽ con phải được nhận. Hôm trước con đi học về, mặt mày trầy xước bầm tím, quần áo xộc xệch. Về tới nhà là con chạy thẳng về phòng và ở mãi trong đó, có gọi thế nào cũng không mở cửa.
Những ngày đi qua, bao lời dèm pha mỉa mai ấy đã tạo cho tôi dũng khí để chăm sóc con trai. (Ảnh minh họa)
Mãi tới tối con trai tôi mới chịu ra tắm rửa và ăn cơm, con chỉ nói rằng con đánh nhau với bạn vì xích mích ở trường. Tôi hỏi thêm thì con cũng không nói, tôi nghĩ rằng chắc là chuyện trẻ con nên cũng động viên con cố gắng hoà đồng với các bạn. Nhưng tối hôm đó, một phụ huynh gọi điện thoại cho tôi nói rằng hãy lên facebook mà xem clip đánh nhau của học sinh trong đó có con tôi.
Video đang HOT
Tôi vội vàng vào mạng để xem, mỗi giây của clip trôi qua là mỗi lần tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Trong clip mà một đám học sinh hùa nhau vào vừa đánh vừa chửi con tôi: “Đồ con hoang, mày không có cha thì không có tư cách chơi với tụi tao, về bảo mẹ mày kiếm cha cho mày nhé. Ai biết mẹ mày nhặt được mày ở đâu ra…”.
Những câu nói cay nghiệt như thế cứ nhắm vào con, tôi không thể tin những đứa trẻ chỉ mới học lớp 6, lớp 7 thôi lại có những câu nói làm tổn thương ghê gớm như thế. Ai nói rằng trẻ con ngây thơ như tờ giấy trắng?
Tôi không đủ can đảm để xem hết clip, cũng như không đủ cam đảm để đối diện với những tổn thương mà con trai tôi phải chịu. Là bậc làm cha làm mẹ, liệu phụ huynh của các em ấy có nghĩ con mình gây ra những chuyện như thế không? Con trai tôi không có tội, phải chăng là lỗi của một thời tôi nông nỗi mà gây ra.
Tại sao đến bây giờ rồi mà xã hội vẫn đối xử khắt khe như thế với hoàn cảnh của mẹ con tôi? Liệu đến bao giờ mọi người sẽ thông thoáng hơn trong nhiều vấn đề tương tự? Và nhà trường, các thầy các cô có dạy những vấn đề cốt lõi về nhân cách hay không? Hay để trẻ con cứ thi nhau miệt thị bạn học, bạo hành học đường như cách con trai tôi đang phải gánh chịu?
Giờ đây nhìn con say ngủ mà tôi chỉ ước rằng có thể cho con một gia đình có đầy đủ cha mẹ, để con không phải chịu những gì vừa xảy ra. Thương con bao nhiêu, tôi giận những định kiến bấy nhiêu. Phải làm thế nào để một người mẹ đơn thân như tôi có thể cho con trưởng thành một cách tốt nhất đây?
Theo Afamily
Cứ mỗi lần đòi hỏi là vợ lại kêu "đèn đỏ", tôi liền rình em tắm xong vào xem đồ lót thì...
Nghi vợ nói dối bị "đèn đỏ" suốt cả tháng, tôi liền rình em tắm rồi xông vào kiểm tra đồ lót của vợ thì rụng rời chân tay khi phát hiện chuyện khủng khiếp này.
Cầm chiếc quần lót của vợ lên, tôi kiểm tra kỹ (ảnh minh họa)
Độ gần đây chả biết vợ giận dỗi tôi chuyện gì hay bị làm sao mà hễ mỗi đêm tôi rủ vợ "làm tý" là cô ấy lại bảo đèn đỏ. Ừ thì chị em phụ nữ tháng nào mà cái đèn đỏ đó chẳng ghé qua 1 lần, nhưng vợ tôi dạo gần đây cứ kêu bị suốt. Hỏi làm sao mà vợ bị dài ngày như thế thì vợ bảo chắc sinh hoạt thất thường nên bị thế thôi.
Nghi vợ nói dối hoặc hết yêu nên không muốn tôi đụng vào, trường hợp đáng nghi hơn là cô ấy ngoại tình và muốn giữ thân thể cho bồ thì sao? Cũng nguy hiểm lắm chứ, vợ tôi dạo này ăn diện và biết làm đỏm ghê. Chả lẽ mối nghi ngờ của tôi là thật?
Cứ suy luận lung tung mà chưa tìm ra được câu trả lời. Tối ấy thấy vợ đi tắm tôi liền nảy ra ý tưởng khá hay. Tôi sẽ đợi vợ đi tắm rồi đột nhập ngay vào xem đồ lót của cô ấy thế nào. Với chiêu này vợ không thể nào mà giấu tôi được, tiện thể vạch mặt vợ luôn. Thích cấm cửa tôi "chuyện ấy" à, không dễ đâu.
Đứng ngoài canh vợ tắm, tôi sốt hết cả ruột chờ cô ấy ra. Phải 30 phút sau vợ tôi mới mở cửa đi ra dáng vẻ mệt nhọc. Để ý thấy vợ không cầm theo cái gì ra, tôi liền nhảy vào trong khóa trái cửa vào luôn với lý do buồn vệ sinh quá (nhà tôi, nhà vệ tắm với vệ sinh là 1). Vừa đột kích được vào bên trong, tôi vội vàng lục lọi trong chậu quần áo vợ vừa mới thay ra để kiểm tra đồ lót.
Cầm chiếc quần lót của vợ lên, tôi kiểm tra kỹ nó không bị vết đỏ chút nào hay băng vệ sinh cũng không có trong nhà tắm. Vậy chuyện vợ nói "đèn đỏ" suốt cả tháng là nói dối. Cứ thế tôi tiếp tục đi tìm sự thật cho đến khi chạm vào thứ màu màu rất hôi và khó chịu trong quần lót của vợ. Vô tình chạm vào nó, tôi đã phải rửa tay rồi nôn ọe dữ dội vì nó rất khó chịu, nhưng đằng sau cái thứ dơ bẩn bám vào quần lót của vợ ấy tôi sốc khi biết vợ đang bị viêm cổ tử cung nặng. Và đây là lý do vợ tôi luôn trốn tránh chuyện vợ chồng ư?
Không dám chắc chắn chuyện mình đoán là sự thật, tôi vội cầm chiếc quần lót đó đi tìm vợ xác minh lại mọi chuyện.
- Vợ này, có phải em bị viêm cổ tử cung nặng không? Anh nhìn chiếc quần lót dính đầy chất nhày nhày này anh đoán vậy?
- Anh, anh dám rình em tắm để làm chuyện này ư? Đúng, em bị viêm cổ tử cung nặng anh ạ. Vì sợ anh biết đâm lo lắng, em đã 1 mình đi khắp nơi chạy chữa nhưng không khỏi. Vì thế chuyện chăn gối em cũng phải cai luôn.
- Trời đất, anh và em từ hồi cưới nhau đâu có thường xuyên ấy mà vợ bị bệnh này được.
- Là do ngày yêu nhau em đã rất nhiều lần có thai nhưng anh bắt em đi phá và đây là hậu quả của chuyện đó anh à. Giờ nó đã chuyển sang thành ung thư cổ tử cung và em không còn sống được bao lâu nữa anh à.
Anh cứ để mặc em đi (ảnh minh họa)
- Trời ơi, lỗi là do anh ư? Chúng ta mới cưới nhau chưa đầy 1 năm, chúng ta chưa có con em không thể chết được. Anh sẽ đưa em đi đến những viện nổi tiếng điều trị. Anh không thể để sai lầm trong quá khứ gây hậu quả nghiêm trọng hơn được nữa.
- Thôi chuyện vỡ lở rồi. Mình ly hôn đi, anh vẫn còn trẻ đừng để mang tiếng góa vợ khó lấy vợ mới lắm. Em lấy anh sau 1 năm cũng chả có gì cả nên không có gì vướng bận.
- Vợ ngốc này, sao có thể nói những lời như thế được chứ? Vợ chồng là phải biết đồng cam cộng khổ, ai lại bạc tình bạc nghĩa như vậy. Huống hồ em bị như này là do anh, anh phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình chứ. Vợ yên tâm đi, giờ y học phát triển lắm, bệnh của vợ sẽ khỏi thôi. Anh không bỏ mặc vợ đâu.
Ôm lấy vợ, tôi hôn lên đôi vai gầy đang run lên vì xúc động của vợ. Nếu như vợ nói dối bị "đèn đỏ" thì đã đành, đằng này chuyện vợ bị bệnh ung thư cổ tử cung còn nguy hiểm và tồi tệ biết nhường nào. Thôi thì, thời gian này tôi sẽ ở bên vợ, cùng vợ chiến đấu với bệnh tật. Đấy chỉ vì tuổi trẻ nông nổi có thai bao nhiêu đi phá hết để giờ khi mong mỏi có 1 đứa con gia đình hạnh phúc thì lại bị bệnh tật đe dọa thế này đây.
Theo blogtamsu
Đêm Trung Thu, nhìn thấy chồng qua gương chiếu hậu mà tim tôi như vỡ vụn Đút chìa khóa vào, nhìn qua gương chiếu hậu, tôi giật mình khi nhìn thấy ai giống chồng mình đang đứng bên kia đường. Tôi quay lại, đúng là chồng tôi thật. Vậy là những đêm Trung Thu trước, anh đều dối gạt tôi để đưa mẹ con cô ấy đi chơi. (Ảnh minh họa) Ngày tôi lấy chồng, mẹ tôi rơi nước...