Mới đi làm bạn gái tôi đã có tình cảm với đồng nghiệp
Em cũng nói sẽ chấm dứt nhưng vẫn giấu tôi mà nói chuyện với người kia.
Tôi và em quen nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cả hai đều là mối tình đầu của nhau. Tình yêu học trò hồn nhiên và thật trong sáng, chúng tôi quen nhau được vài tháng thì cả hai cùng bước vào kỳ thi đại học. Do chọn trường quá sức nên em đã trượt đại học và quyết định học cao đẳng gần nhà. Còn tôi từ chối một trường do bố mẹ sắp xếp để theo học xây dựng tại trường cao đẳng ở Hà Nội.
Ảnh minh họa.
Ngày đi học, với những thứ mới lạ và cuộc sống phồn hoa nên tôi có phần thiếu quan tâm em. Thời gian đấy, tôi quen một người trên mạng bằng tuổi cùng ở thành phố, nói chuyện rất vui, cả hai hay chủ động liên lạc, rồi đi cà phê một lần. Em biết chuyện và khóc vì tôi nhiều. Khi đấy, tôi mới biết rằng mình gây tổn thương cho em như thế nào. Tôi quyết định chấm dứt mối quan hệ kia, tập trung cho việc học và quan tâm em nhiều hơn, cũng như hạn chế các cuộc tụ tập bạn bè.
Video đang HOT
Bốn năm yêu nhau, tôi dành cho em những điều tuyệt vời có thể làm được, tình yêu ấy lớn dần lên. Em và tôi cũng được sự tin tưởng của hai gia đình và được sự ngưỡng mộ của bạn bè vì tình cảm dành cho nhau. Mới đây, cả hai cùng tốt nghiệp và tôi quyết định học tiếp dù các chú đều có công ty riêng về xây dựng. Cũng thời gian này, chúng tôi xảy ra rất nhiều chuyện. Tốt nghiệp, ai cũng đôn đáo tìm cho mình một công việc, khó khăn với cả những người cầm tấm bằng đại học chứ đừng nói gì đến cao đẳng. Em có quen một người làm kinh doanh, nói sẽ xin việc cho em. Tôi nghi ngờ và tối đó gặng hỏi thì em trả lời là đi uống nước với người kia nhưng là bạn bè và muốn tìm hiểu công việc.
Tôi hiểu và thông cảm, cũng nói với em nếu yêu thì đừng nên giấu điều gì cả, hết yêu rồi chia tay chứ đừng lừa dối nhau. Em cũng hứa với tôi sẽ không bao giờ như vậy. Sau vài tuần phỏng vấn, em đã đi làm công ty chung với hắn. Thời gian này, tôi cũng bị áp lực từ phía gia đình em khi bố mẹ em đều muốn chúng tôi kết hôn (vì em đã đi làm). Tôi định sang năm bố mẹ sẽ xuống nhà em có lời, đặt lễ và hứa với em học xong sẽ quyết định đến với nhau. Nhưng cuộc sống luôn có những bất ngờ, trước em được rất nhiều người tán tỉnh nhưng không bao giờ để ý mà làm tôi buồn, giờ thì có người ngày nào cũng nói chuyện. Tôi biết chuyện và nói với em mục đích của hắn đến bên em không phải là tình cảm bạn bè, nên có những giới hạn. Em cũng nói sẽ chấm dứt nhưng vẫn giấu tôi mà nói chuyện với người kia và em nói đi cà phê một lần cùng hắn. Giờ tôi có thể tin em được bao nhiêu? Tôi yêu em nhưng có nên tha thứ khi em đã nói thích hắn rồi? Mong bạn đọc tư vấn.
Theo Trường/Ngoisao
Về nhà giữa buổi, tôi chết đứng khi thấy chồng bại liệt đang thoăn thoắt làm việc đó với ô sin trẻ
Tôi không biết nên làm sao bây giờ nữa. Bấy lâu nay tôi đi làm vất vả để có tiền lo cho chồng con mà giờ anh đang tâm phản bội tôi thế này.
Vợ chồng tôi kết hôn hơn chục năm, có với nhau 2 cô con gái. Chồng tôi là dân công trình, còn tôi làm phiên dịch trong một công ty liên doanh. Trước đây cuộc sống vợ chồng cũng bình thường như nhiều cặp vợ chồng khác. Hai đứa cùng làm ra tiền, mua được nhà, được xe, cuộc sống sung túc.
Tất cả chỉ đảo lộn khi chồng tôi bị tai nạn, liệt hai chân, phải nằm một chỗ. Di chuyển phụ thuộc hoàn toàn vào xe lăn. Thời điểm chồng nằm viện, tiền thuốc thang tốn kém lắm, tôi bán xe đi vì cũng không dùng đến, hơn nữa để chi trả tiền viện.
Chồng tôi ra viện, nhưng sinh hoạt phải phụ thuộc, con thì còn nhỏ, tôi buộc phải thuê ô sin. Thuê người già thì chậm chạp, lại không đủ sức khỏe nên tôi thuê con bé 20 tuổi, ở quê ra, tôi thấy cũng thật thà ngoan ngoãn.
Tôi nhận thêm việc, hàng ngày ra khỏi nhà từ 7 giờ sáng, tối có khi 9 giờ mới về, thu nhập của tôi trước kia cũng ổn, nhưng giờ chồng không làm ra tiền, còn con cái ăn học, thuê ô sin, sinh hoạt phí, lương của tôi không đủ. Nhận thêm dịch văn bản, tuy hơi vất nhưng cũng có đồng ra đồng vào.
Việc nhà tôi giao phó hết cho con bé giúp việc, con đi học thì tôi đã thuê riêng xe ôm nên cũng không phải lo lắng gì, nhưng chuyện ăn uống tắm giặt của chồng mới đầu tôi còn làm, về sau tôi cũng giao cho giúp việc hết. Tôi đi làm về là mệt lả cả ra, cũng chỉ vào hỏi han anh được mấy câu, cho con đi ngủ là cũng vật ra ngủ luôn. Cứ như thế gần 2 năm trời.
Thế rồi một lần tôi đi làm nhưng bị cảm nên về giữa buổi. Vừa mở cửa vào nhà, đập vào mắt tôi là cảnh chồng và ô sin đang ôm hôn nhau say đắm, chưa kể anh đang đứa ngoài phòng khách, còn chiếc xe lăn thì vứt chỏng chơ dưới phòng bếp. Tôi giật mình làm rơi chiếc túi trên tay, chồng và con bé kia giật mình quay lại. Lúc bấy giờ tôi mới hoàn hồn, hóa ra anh đã tự đi lại được được mấy tháng nay rồi.
Tôi uất quá xông vào tát cho con bé kia vài phát, chồng bênh. Anh quát tôi thôi ngay. Tôi gào lên, bao nhiêm ấm ức được dịp tuôn ra. Tôi làm không biết mệt mỏi nuôi anh, lo cho gia đình mà anh phản bội tôi. Chồng trách tôi vô tâm, chưa bao giờ hỏi xem anh bệnh tật thế nào.
Tôi thấy đau đớn, suy sụp chỉ muốn chết quách cho xong, mấy năm qua tôi làm việc như trâu như ngựa để giờ anh trách tôi vô tâm, không quan tâm anh bệnh tật.
Tôi viết đơn ly hôn, chồng không ký, anh nói anh không muốn gia đình này đổ vỡ. Những chuyện kia chỉ là giải tỏa nhu cầu, vui chơi vớ vẩn mà thôi. Nhìn chồng tôi thấy ghê sợ quá. Tôi phải làm sao bây giờ đây?
Theo Minhanh/Phutoday
Vừa động phòng xong, chồng xua tôi xuống đất, đến khi thấy thứ đó anh mới hỉ hả ôm tôi vào lòng Tự dưng lúc đó tôi thấy anh lố bịch kinh khủng. Dáng vẻ đàng hoàng, tử tế biến đâu mất, thay vào đó là con người cổ hủ đến phát sợ. Tôi quen Đức qua mai mối nhưng gặp anh lần đầu tiên tôi đã có thiện cảm với anh rồi. Đức hơn tôi chục tuổi, là thạc sĩ, và hiện làm trong...