Mỗi đêm chồng đều bắt uống thuốc kích dục để sung sướng
Tôi đã quá mệt mỏi với kiểu quan hệ vợ chồng như vậy, bây giờ thà anh ra ngoài tòm tem, bóc bánh trả tiền có lẽ tôi còn thấy thoải mái hơn nhiều.
Tôi đã âm thầm chịu đựng chuyện này gần 2 năm, không giám cho ai biết vì “xấu chàng hổ ai”, kể ra thì khác nào vạch áo cho người xem lưng, bản thân tôi cũng sẽ là người xấu hổ. Nhưng hôm nay khi tình cờ đọc được trang tâm sự của chuyên mục, tôi muốn viết ra để vơi đi những chất chứa trong lòng suốt bao năm qua.
Chồng tôi là một người đàn ông tốt, anh có trách nhiệm với gia đình, vợ con. Nói đúng hơn, nếu không bị cuồng dâm thì chồng tôi là một người chồng hoàn hảo.
Anh không phải là người thành đạt, đẹp trai nhưng anh biết vun vén, chăm lo cho gia đình, không cờ bạc, rượu chè. Với một người con gái tỉnh lẻ, không nhan sắc như tôi, mọi thứ như vậy là quá đủ. Tôi cũng không mong gì hơn.
Tôi đau đớn mỗi khi phải uống thuốc kích dục để “phục vụ” chồng.
Cuộc sống trước đây của vợ chồng tôi rất đầm ấm, nhưng từ khi tôi bước qua tuổi 30 thì mọi thứ đã thay đổi. Trước đây, vốn không mặn mà lắm với chuyện phòng the nhưng tôi vẫn có thể phục vụ chồng đều đặn mỗi khi anh có nhu cầu. Nhưng không hiểu vì lí do gì, dù mới ngoài 30 tôi đã có dấu hiệu suy giảm về sinh lí. Tôi chẳng còn thấy hào hứng gì chuyện vợ chồng, nếu có cũng chỉ là cố bắt ép bản thân để chiều chồng vì không muốn anh ra ngoài tòm tem. Thú thật, mỗi lần như thế tôi cảm thấy chán nản và đau đớn vô cùng, chỉ mong cho cuộc yêu nhanh kết thúc.
Video đang HOT
Có lẽ hơn ai hết, chồng tôi là người cảm nhận rõ nhất sự thay đổi của tôi. Nếu trước kia chuyện yêu đương diễn ra thuận lợi thì bây giờ anh phải rất khó khăn khi cho “cậu nhỏ” thâm nhập vào trong bởi tôi rất khô hạn.
Vẫn còn trẻ và thương chồng, tôi cũng đã tham khảo sách vở, đi thăm khám ở nhiều nơi nhưng vẫn không thấy có chuyển biến gì. Những lần sau đó, mặc cho chồng đòi hỏi tôi đều từ chối không đáp ứng.
Do nhu cầu sinh lí cao, lại đang trong thời kì trai tráng nhất, anh không thể chịu được khi bị vợ bỏ đói cả tháng. Giải pháp mà anh đưa ra là mỗi tối trước khi vợ chồng quan hệ anh đều bắt tôi uống thuốc kích dục.
Lúc đầu, tôi nhất quyết không đồng ý nhưng thương chồng, tôi vẫn “cố đấm ăn xôi” để phục vụ anh.
Quả thật, công dụng của thuốc ngoài sức tưởng tưởng của tôi, dù chỉ là ép buộc nhưng tôi vẫn như con thiêu thân trong cuộc chơi tình ái. Không chỉ thỏa mãn cơn thèm khát dục vọng, lại được lên đỉnh một cách thăng hoa, từ đấy mỗi lần lâm trận anh đều bắt tôi dùng thứ thuốc ấy.
Tôi như không phải là chính mình nữa mà giống như con rối trên giường, làm đủ tư thế điên dại theo ý của anh. Sau mỗi lần ân ái tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, vùng kín đau rát do va chạm, cọ xát quá mạnh. Tôi thực sự thấy chán nản, đã nhiều lần tôi vứt thuốc đi không chịu uống. Và mỗi lần như thế, anh lại xốc tôi lên, tát tới tấp vào mặt và chửi rủa tôi là đàn bà mà không biết chiều chồng.
Tôi đã quá mệt mỏi với kiểu quan hệ vợ chồng như vậy, bây giờ thà anh ra ngoài tòm tem, bóc bánh trả tiền có lẽ tôi còn thấy thoải mái hơn nhiều.
Theo Nguoiduatin
Quên tắt ghi âm điện thoại phát hiện chồng 'tòm tem' ở ngoài
Thật chẳng ngờ, chỉ bằng một hành động rất "trời ơi" đó là để điện thoại đang trong chế độ ghi âm ở nhà mà có thể phát hiện ra chồng ngoại tình như thế này.
Ảnh minh họa
Cho đến giờ, chuyện đã qua 1 tuần nhưng cô vẫn không thể tin nổi, mình lại phát hiện ra chồng ngoại tình nhờ một cách rất "trời ơi" như thế.
Sáng chủ nhật, cô đang ngồi hý hoáy nghịch điện thoại thì bác hàng xóm sang rủ đi chợ. Cô vội ném chiếc điện thoại xuống ghế salon, chạy vào bếp lấy làn, bảo chồng 1 câu rồi tung tẩy đi ra ngoài. Hôm qua mẹ đẻ cô tới chơi, cô con gái 5 tuổi của vợ chồng cô đã theo đuôi bà ngoại về rồi, vì thế hôm nay chỉ còn cô với chồng ở nhà.
Lúc tay xách nách mang từ chợ về, không thấy chồng đâu, cô vớ lấy điện thoại định gọi cho anh thì bất ngờ thấy phần mềm ghi âm trên máy vẫn đang chạy. Chắc lúc nãy trước khi đi, cô vô tình nhấn vào rồi cứ thế để đó chưa tắt đi đây mà. Tự dưng cô lóe lên ý nghĩ xem âm thanh được ghi lại lúc yên tĩnh như thế nào. Thời gian ghi âm đã lên đến gần 1 tiếng, bằng thời gian cô đi chợ. Cô mở tệp ghi âm đó ra nghe thử một cách vô định.
Khi đoạn ghi âm chạy được tới cả 20 phút mà vẫn không phát hiện được gì, cô gần như mất kiên nhẫn định tắt đi thì bất ngờ nghe thấy giọng nói của chồng vang lên: "Alô, cưng à! Giờ anh đang rảnh, anh qua ngay với em đây. Anh cũng nhớ cưng lắm rồi!", kèm theo đó là một tràng cười lớn vang lên. Rồi cô nghe tiếng lạch cạch, chắc anh dắt xe ra ngoài. Sau đó tất cả lại trở lại là một sự yên tĩnh đến đáng sợ. Nhưng cõi lòng cô lúc này thì nổi sóng. Cô cố gắng kìm nén, giữ cho ngón tay khỏi run rẩy, bấm máy gọi cho chồng. Không có ai nghe máy. Mấy phút sau, anh gửi tin nhắn về: "Anh có việc bận đột xuất, bị triệu tập đi họp. Trưa anh không về được". Vậy đấy, nếu không có việc vô tình nghe được những lời anh nói trong đoạn ghi âm chắc vẫn tin anh đi làm thêm thật, rồi lại ngồi cả ngày mày mò nghĩ ngợi làm món gì ngon, bổ để tối anh về đãi anh. Cả đời cô cũng chưa bao giờ mảy may nghi ngờ gì anh, vậy mà...
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng ở một góc trong tâm tưởng cô vẫn hi vọng rằng đúng là chồng đang ở trên công ty và cuộc điện thoại đó là anh trêu ghẹo một đồng nghiệp nào đó mà thôi. Nghĩ thế, cô bật dậy phi đến công ty chồng thì thấy cửa đóng im lìm và lời khẳng định của bác bảo vệ: "Sáng nay không có ai làm việc đâu cháu ạ!". Trưa, cô nhấc máy gọi cho chồng, vẫn chẳng ai nghe máy. Lúc sau lại nhận được tin nhắn báo về: "Anh vừa đi ăn trưa với đồng nghiệp, quên không mang điện thoại theo. Anh nghỉ trưa đây, chiều về với em sau nhé!". Nhìn từng hàng chữ như nhảy múa trước mắt, cõi lòng cô cũng lạnh lẽo theo. Chẳng ngờ chồng cô lại có thể nói dối trắng trợn và thản nhiên đến mức như thế!
Tối anh về, cô vẫn làm như không có chuyện gì, nhưng kì thực lúc chiều cô đã đi liên hệ thuê người theo dõi anh rồi. Cô biết, nếu không có bằng chứng rõ ràng hoặc bắt được tận tay thì với những chứng cứ hiện nay cô có, anh rất có thể sẽ chối bay chối biến. Mấy hôm sau, cô đã cầm được kết quả trong tay. Thì ra sau lưng cô anh đang lén "bao" một em sinh viên, nhưng thiếu tiền đóng học phí và ăn chơi! Anh liên lạc với em ý bằng chiếc điện thoại riêng biệt, hễ về tới nhà là anh tắt máy im ỉm giấu vào 1 góc, lúc cần gọi cho em ý mới bật máy lên.
Còn cô em sinh viên biết thừa anh đã có vợ, nhưng vì chuyện anh có gia đình cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cô vì mỗi người có những mục đích khác nhau. Chỉ cần anh chu cấp cho em ý đầy đủ thì em ý liền ngoan ngoãn nghe theo lời anh, bị động đợi anh gọi và sẵn sàng chấp nhận những cuộc ghé thăm chớp nhoáng, không theo quy luật của anh. Mọi việc đã được anh sắp xếp kín kẽ và chu toàn như thế, thảo nào mà bấy lâu nay cô không hề mảy may nghi ngờ gì!
Cầm tất cả những bằng chứng ấy trên tay, cô thấy hoang mang và đau đớn vô cùng. Thật chẳng ngờ, chỉ bằng một hành động rất "trời ơi" đó là để điện thoại đang trong chế độ ghi âm ở nhà, cuộc hôn nhân của cô đang từ êm ấm hạnh phúc đã trở nên thảm hại thế này!
Khi cô bày tất cả ra trước mặt chồng, anh đã thành thật khai nhận và hứa sẽ chấm dứt tất cả ngay lập tức. Cô biết, chồng cô không hề có ý định bỏ vợ bỏ con mà chỉ xác định "vui chơi qua đường" thôi, nhưng cho dù là như thế cô cũng bị rơi vào tình trạng "bỏ thì thương, vương thì tội" với trái tim cô đã bị rạch 1 nhát không bao giờ có thể liền sẹo được rồi...
Theo Afamily
Tôi bế tắc vì lấy phải người chồng bệnh hoạn không tưởng Trăng mật chưa qua thì tôi đã sớm dập mật. Người ta quá đáng lắm là bóc bánh trả tiền tại chỗ, còn chồng tôi phải đi hẳn một sex tour... Kể ra nhiều người lại bảo vạch áo cho người xem lưng nhưng tôi làm gì còn dây thần kinh xấu hổ. Sống với một người chồng chỉ việc ăn chơi rồi...