Mới cưới được 3 ngày, tôi đã bị chồng đánh bầm dập vì lý do không ngờ
Tôi và chồng tôi bây giờ từ lúc quen đến lúc cưới chưa đầy 3 tháng. Thực ra anh ấy không phải là người tôi muốn tìm nhưng có lẽ duyên số đã buộc chúng tôi gần lại với nhau.
Trước chồng, tôi từng có một mối tình sâu nặng với Nguyên suốt 4 năm đại học.
Lúc Nguyên mới ngỏ lời tìm hiểu, tôi đã nghĩ rằng tôi và Nguyên không thể bên nhau lâu vì Nguyên quê ở Đà Nẵng, tôi quê ở Thái Bình. Bố mẹ tôi nhất định sẽ không cho tôi làm dâu ở một nơi xa như vậy. Nhưng người tính không bằng trời tính, tôi và Nguyên hợp nhau đến từng chút một. Càng yêu, càng hiểu nhau, tôi và Nguyên đều quấn lấy nhau không rời. Chúng tôi đã có một mối tình đẹp cho đến ngày cả 2 cùng tốt nghiệp.
Hình minh họa
Sau khi tốt nghiệp, Nguyên ngỏ ý muốn đưa tôi về Đà Nẵng và 2 đứa cùng lập nghiệp. Trong khi đó, bố mẹ muốn tôi về quê và vào làm một công việc bố mẹ đã xin trước cho tôi. Mẹ tôi cũng tỉ tê nhiều rằng một mình tôi vào đó làm dâu, lúc sinh nở, con cái sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả. Chưa kể nhà Nguyên ở Đà Nẵng kinh tế cũng khá khó khăn do bố Nguyên mới bị tai biến, chỉ nằm một chỗ. Mọi chi tiêu trong gia đình chỉ trông vào gánh hàng bánh mì của mẹ Nguyên. Nghe mẹ nói nhiều, cộng thêm khoảng cách xa xôi nảy sinh trống vắng, tôi dần dà cũng suy nghĩ lại và quyết định nói lời chia tay với Nguyên.
Mặc dù rất đau đớn và tiếc cho một mối tình đẹp nhưng tôi và Nguyên vẫn quyết định nói lời từ biệt. Ngày Nguyên lên xe trở về quê, tôi nghe mưa gió trong lòng.
1 năm sau khi chia tay Nguyên, tôi dần lấy lại được cân bằng. Tôi quen biết chồng tôi bây giờ do cả 2 làm cùng cơ quan, gia đình anh giàu có có tiếng trong vùng. Tuy thế, anh không những nghiện thuốc lá mà còn chăm tụ tập rượu chè. Lúc mới đầu, tôi rất ghét anh ấy nhưng sau rồi nghe anh hứa hẹn, thề thốt, cùng với người thân trong nhà tác động, tôi đành gật đầu theo về làm vợ anh.
Khi cả 2 chuẩn bị làm đám cưới thì đột nhiên Nguyên liên lạc lại với tôi. Nguyên nói rằng anh còn yêu tôi rất nhiều và anh rất buồn khi biết tin tôi lấy chồng. Đọc được những dòng tin nhắn của Nguyên, từng ký ức mặn nồng bên anh dội về trong tôi, tôi đã khóc rất nhiều. Tuy nhiên, tôi cũng nói với Nguyên rằng tôi và anh ấy có duyên nhưng không có phận nên cả 2 đều phải chấp nhận.
Hôm tôi cùng chồng đi chụp ảnh cưới, chồng đã tát tôi một cái đau điếng khi thấy Nguyên gọi điện cho tôi. Nếu hôm đó tôi không kiềm chế thì chắc chúng tôi sẽ không chụp ảnh cưới được chứ đừng nói gì đến chuyện cưới hỏi. Tôi nhớ trong cơn tức giận, chồng đã văng tục chửi bây với tôi. “Mày chặn số thằng đó ngay cho tao. Mày mà còn liên lạc với nó, tao giết cả lũ”, tôi vẫn nhớ anh ấy đã đe dọa như vậy.
Video đang HOT
Kể từ hôm đó, tôi chặn số, không liên lạc gì thêm với Nguyên nữa. Chồng tôi cũng nguôi giận và đám cưới của 2 đứa diễn ra rình rang, không gặp sự cố gì. Tuy vậy, trong lòng tôi vẫn cảm thấy buồn bã, bất trắc khi lấy anh ấy.
Một thời gian sau đám cưới, tôi và chồng mới có thời gian chuẩn bị cho chuyến nghỉ tuần trăng mật. Trong một lần, khi đang lướt web, tôi buột miệng nói với chồng: “Có 1 tour đi Đà Nẵng 5 ngày 4 đêm đang được ưu đãi, anh tham khảo xem”.
Nào ngờ, vừa nghe thấy 2 chữ “Đà Nẵng” chồng tôi đã nổi cơn tam bành, lao vào tát tôi bôm bốp: “Mày đòi vào đó để tìm thằng Nguyên à? Mày dẫn tao vào đó làm gì?”
Bị chồng đánh, chửi, tôi ứa nước mắt. Rõ ràng tôi đang tìm địa điểm để đi tuần trăng mật chứ không có ý đó. Tôi chỉ biết khóc chứ không hề giải thích bất cứ câu nào. Tôi nghĩ anh ấy đã không tin tôi nên dù tôi có nói cũng chẳng ích gì.
Suốt mấy ngày nay, tôi chẳng nói gì với chồng. Đêm đến, tôi cũng ôm chăn ra ghế sofa ngủ. Tôi với anh ấy mới cưới chưa được 1 tuần mà anh ấy đã thế này. Tôi không hiểu sau này làm sao tôi có thể chung sống với người chồng vũ phu, ghen tuông, lắm tật xấu như vậy.
Theo Thu/24h
Bạn trai nhà nghèo, gia cảnh phức tạp, em có nên lấy?
Lần nào về nhà anh chơi em cũng thấy chán nản, tủi thân và muốn chia tay dù anh thông minh, dịu dàng, tính cách điềm đạm chín chắn
Em và bạn trai quen nhau được 2 năm rồi, bọn em làm cùng công ty ở tỉnh. Vị trí mức lương ngang nhau, 2 đứa thu nhập được khoảng 24triệu/tháng. Em 27 tuổi, anh ấy 28 tuổi. Hai nhà cách nhau 100km. Em về nhà anh ấy chơi 3 lần, anh ấy cũng về nhà em được 3 lần.
Bạn trai em công bằng mà nói anh ấy thông minh, dịu dàng, tính cách điềm đạm chín chắn. Ngoại hình cao ráo, đẹp trai rất manly. Nếu chỉ có vậy thì anh ấy là đối tượng sáng giá để chọn làm chồng, nhưng không may gia cảnh anh ấy không cơ bản. Điều này làm em suy nghĩ rất nhiều.
Anh hứa hẹn rồi em mủi lòng, em thương anh "không ai chọn được gia đình, chọn được bố mẹ" (Ảnh minh họa)
Anh ấy lớn lên trong gia đình nghèo khó. Bố anh cả đời nghiện rượu, nghiện thuốc lào, lười biếng không chịu làm ăn. Cả ngày ông chỉ thích là cà đi chơi, uống rượu, không có tiền mua rượu thì ông xúc thóc mang đi đổi. Nói thêm là nhà anh không làm ruộng, thóc gạo phải đi đong. Em nghe bạn trai kể hồi trẻ ông bạo lực lắm, đánh vợ như cơm bữa, còn cầm dao đòi chém, thật đáng sợ.
Còn mẹ anh, em nhận thấy bác ấy rất thương con, nhưng cũng là người nhu nhược, rất sợ chồng. Bác ấy thì hiền lành, có phần chậm chạp. Bác ấy làm giúp việc cho một nhà trong huyện, sáng đi tối về. Thi thoảng nhà có việc bác ấy nghỉ nhiều thì nhà chủ không nhận nữa, bác lại đi nhà khác làm.
Ngoài ra, anh còn có 1 chị gái đã đi lấy chồng. Anh lúc nào cũng tôn thờ chị gái mình giỏi giang, khéo léo, nhanh nhẹn và đã có ý so sánh em với chị gái mình. Anh luôn mong muốn em trở thành người như chị gái mình. Em nói với anh em không muốn anh so sánh. Sau này anh không nhắc lại nhưng em biết anh luôn so sánh trong lòng.
Chị gái anh lấy chồng giỏi kiếm tiền, rất giầu có, nhà to đẹp nhưng em không thấy chị ấy sắm sửa gì cho nhà mẹ đẻ dù nhà mẹ đẻ rất thiếu thốn. Sau khi ra trường chị lấy chồng, sinh con luôn để lại khoản nợ thời sinh viên cho em trai trả.
Lần thứ 3 em về nhà anh ấy, chị ấy mang xuống 3 túi hoa quả. Đến lúc cả nhà ăn xong và tráng miệng rồi chị cầm túi hoa quả lên hỏi nhà mình có ăn dưa hấu nữa không. Cả nhà bảo không, chị ấy cười cười, nửa đủa nửa thật bảo "không ăn thì mình lại mang về, mình hỏi thế thôi", xong mang 3 túi hoa quả ra xe cho chồng mang về thật. Em choáng váng.
Trong lúc chuẩn bị làm cơm trưa em còn ngồi trong nhà, không biết ngoài sân mẹ anh, chị anh và anh nói gì mà em nghe chị nói toáng lên "không biết làm thì học, có gì đâu mà không biết làm, bảo không biết làm thì bao giờ mới biết làm". Có thể là họ đang nói về chuyện muốn em làm bánh đa nem (bạn trai em sợ em không biết làm), sau đấy chị ấy quẳng tất nguyên liệu cho 2 đứa em tự xoay sở. Em không nấu ăn giỏi nhưng các món đơn giản vẫn làm bình thường, không thấy khó khăn gì.
Lần nào về nhà anh chơi em cũng thấy chán nản, tủi thân và muốn chia tay. Nhà anh rất lạnh nhạt với em, lần thứ 2 về chơi đúng lúc bố anh đi ăn cỗ về say rượu, đến bữa ông vòi vĩnh đi mua bia nhưng bạn trai em không đi. Sau ông uống thêm nửa cốc rượu nữa. Mẹ anh gắp cho em miếng thịt gà, ông quát ầm lên "kệ nó, biết nó muốn ăn gì mà gắp".
Lần thứ 3 về chơi thì lúc vào nhà bố mẹ anh tản đi làm việc riêng, không ai ngồi trò chuyện uống nước với em. Em cảm thấy rất buồn. Nhà anh có bố mẹ ở nhà nhưng nhà cửa rất bẩn, bừa bộn, cốc chén, ca nước, xô chậu cáu cạnh, cánh quạt bụi bám hàng tảng, sờ vào món gì cũng thấy bụi bặm. Ông bà nuôi 1 con bò với mấy con gà rất mất vệ sinh.
Lần đầu đến nhà anh em thực sự rất bất ngờ, giữa thế kỷ này còn có nhà nghèo như vậy. Nhà rất nhỏ, không có bể nước, nhà tắm, nhà vệ sinh ngồi xổm rất bẩn, bàn ghế đồ đạc đều rất cũ kỹ. Sinh hoạt bất tiện lại thêm người nhà anh lạnh nhạt nên em thực sự không muốn về nhà anh.
Em vẫn được nhận xét xinh xắn, dễ gần. Nhà em gia cảnh bình thường, bố mẹ em buôn bán nhỏ nhưng rất chịu khó nên bọn em cũng được sống đầy đủ. Bố mẹ em phản đối gay gắt chuyện chúng em yêu nhau vì anh nhà xa, gia đình không cơ bản, trên vai anh có quá nhiều trách nhiệm.
Mẹ em thương em khóc rất nhiều, mẹ bảo lấy chồng xa nhà nghèo sau sinh nở vất vả lắm, rồi lễ Tết đi lại vất vả, bố mẹ không được nhìn thấy con tủi lắm... Em còn một anh trai nữa, anh trai em đi làm lương được 6 triệu và không được nhanh nhẹn tháo vát. Em rất lo lắng sau này bố mẹ em già yếu anh không chăm lo nổi cho bố mẹ em và gia đình nhỏ của anh.
Bạn trai em luôn động viên sau này cưới rồi chúng em làm nhà ở riêng. Anh sẽ mua đất trước khi cưới em nhưng mãi chưa thấy anh mua. Anh nói ở riêng nhưng phải ở gần nhà chồng để anh chăm lo bố mẹ. Anh thường xuyên nói với em "anh là con trai, anh phải có trách nhiệm với bố mẹ". Dường như anh chỉ quan tâm đến bố mẹ anh thôi.
Hàng tháng anh đều chu cấp tiền cho bố mẹ anh sinh hoạt dù ông bà còn trong tuổi lao động. Ba lần về nhà em chơi thì một lần anh mua bánh kẹo, một lần không mua gì, lần gần nhất là mùng 3 Tết vừa rồi thì anh mang về nhà em một chai rượu hoa quả.
Bên nhà em các cô chú bảo anh keo kiệt, không coi trọng nhà em. Em không rõ trong lòng anh nghĩ gì đi xa cả trăm km về không có tí quà bánh nào. Mỗi lần em chia tay anh lại tỉ tê ngọt nhạt. Anh hứa hẹn rồi em mủi lòng, em thương anh "không ai chọn được gia đình, chọn được bố mẹ". Nhưng em cũng thương bố mẹ em nữa.
Tóm lại, hiện tại em có 3 vấn đề lo lắng:
- Em và nhà anh không thể hòa hợp. - Bao giờ 2 đứa mới có nhà đất riêng? - Nếu lấy anh em sẽ không có điều kiện để chăm lo cho bố mẹ em.
Như vậy, em có nên cưới anh không? Em xin chân thành cảm ơn các anh chị tư vấn.
Theo thuy....@gmail.com/24h
Vợ chịu thua cô bồ "hồ ly" ghê gớm, đồng ý ly hôn khiến chồng méo mặt vì lo Chỉ định chơi bời, lăng nhăng bên ngoài một chút, tôi không ngờ có ngày lại bị bồ ép phải cưới còn vợ thì quyết ly hôn. Giờ tôi khóc cũng không thành tiếng. Tôi đã từng là một người đàn ông có nhiều thứ trong tay: vợ đẹp, con ngoan, sự nghiệp vững vàng, có kinh tế... Vậy mà giờ đây, mọi...