Mới cưới được 1 tháng, người vợ đức độ đã đưa ra yêu cầu không thể tin nổi
“Hai bác bên kia sức khỏe cũng đã yếu. Em không muốn bàn thờ anh ấy hương khói nguội lạnh. Tội thân lắm anh ơi. Anh thương em thì thương cho trót. Hãy để cho em được làm một người con gái sống trọn nghĩa tình anh nhé!”.
Ngày Hương xin vào công ty Nam làm việc, Nam đã bị hút hồn vào ánh mắt sâu thẳm như hồ nước thu nhưng phảng phất chút gì đó u buồn của Hương. Dù rất muốn làm quen với Hương nhưng Nam lại sợ mang tiếng vồ vập, vì thế đành ngậm ngùi đứng từ phía xa nhìn Hương mà thôi. Cho tới 1 tháng sau đó, nhân lúc xe Hương bị hỏng, Nam đã túm lấy cơ hội đó để được giúp đỡ Hương. Sau lần ấy, Hương và Nam quen biết nhau.
Tuy mới tiếp xúc nhưng Nam thực sự quý mến Hương. So với người vợ cũ của Nam, Hương đúng là một “thánh nữ”. Hương có là người phụ nữ hội tụ đủ những yếu tố công, dung, ngôn, hạnh mà các cụ ta vẫn thường nhắc đến. Nam yêu Hương lúc nào không hay nhưng lại không dám thổ lộ tình cảm của mình. Nam sợ, Nam không xứng đáng với Hương. Nam đã có một đời vợ nhưng cưới nhau được gần 1 năm thì cô ta phản bội Nam, chạy theo một gã trai Tây giàu có. Thời gian sau đó, Nam hận đàn bà khủng khiếp. Cho tới ngày Nam gặp Hương. Hương đã làm trái tim Nam ấm lại. Thời gian qua đi, trời không phụ lòng người. Hương cũng đáp lại tình cảm chân thành của Nam.
Nam yêu Hương lúc nào không hay nhưng lại không dám thổ lộ tình cảm của mình. (Ảnh minh họa)
Lúc bây giờ, Hương mới kể cho Nam nghe chuyện tình yêu bi kịch của mình. Hương cũng đã từng có một mối tình nồng cháy, đậm sâu. Cả hai đã đặt ngày, chuẩn bị tổ chức đám cưới thì một vụ tai nạn bất ngờ đã cướp đi người chồng tương lai của Hương. Lúc biết tin, Hương đã muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho mình khỏi những đau đớn, xót xa. Nỗi đau đã qua được 1 năm mà Hương vẫn cứ ngỡ như ngày đó mới chỉ diễn ra hôm qua. Và cho đến giờ, Hương vẫn thường xuyên qua lại nhà người yêu cũ. Gia đình bên đó rất quý mến Hương, mọi người từ lâu đã coi Hương như con cái trong nhà. Hai bác chỉ có mình người yêu cũ của Hương là con trai duy nhất nên vụ tai nạn đó không chỉ cướp đi hạnh phúc của Hương mà còn cướp đi cả nguồn sống, nguồn động viên lớn nhất của họ.
Biết được câu chuyện của Hương, Nam lại càng thêm yêu thương, trân trọng người con gái này. Mới chỉ là người yêu mà Hương đã chung thủy nghĩa tình như vậy. Nam nghĩ, mình nhất định phải lấy bằng được Hương làm vợ. Rồi Nam cũng thỏa ước nguyện.
Ngày cưới, sánh bước bên cạnh Hương mà Nam thấy tự hào quá. Hương xinh đẹp, lỗng lẫy toát lên vẻ thanh cao, đức độ. Bạn bè Nam ai cũng mừng cho Nam. Mọi người đều mong Nam sẽ được hạnh phúc đến răng long đầu bạc. Đúng như lời chúc, cuộc sống hôn nhân của Nam những ngày đầu quả thật đẹp như mơ vậy.
Hương khiến cho bố mẹ Nam rất hài lòng về người con dâu đảm đang tốt nết. Còn về phía Nam, Hương chăm sóc Nam rất tận tình, chu đáo. Sự dịu dàng, nhẹ nhàng của Hương đã xua tan những mệt mỏi, căng thẳng sau một ngày làm việc vất vả của Nam. Hạnh phúc như mơ ấy đến với Nam được một tháng thì xảy ra biến cố.
Video đang HOT
Ngày ngày phải đối mặt với chiếc bàn thờ người yêu cũ của vợ, Nam làm sao sống nổi. (Ảnh minh họa)
Tối nọ, sau khi cửa phòng đóng lại, Hương nhìn Nam bằng ánh mắt ư tư và khuôn mặt nghiêm nghị:
- Anh à, e có chuyện này muốn nói với anh.
Nam lại gần Hương, nhẹ nhàng ôm Hương vào lòng thay cho câu: “Anh nghe đây”.
- Em… em muốn được lập bàn thờ cho người yêu cũ của em trong phòng chúng mình.
Hương vừa dứt lời, Nam đã đẩy Hương ra, nhìn Hương với ánh mắt sửng sốt tột độ.
- Hai bác bên kia sức khỏe cũng đã yếu. Em không muốn bàn thờ anh ấy hương khói nguội lạnh. Tội thân lắm anh ơi. Anh thương em thì thương cho trót. Hãy để cho em được làm một người con gái sống trọn nghĩa tình anh nhé!
Nam đâu có cấm Hương sống trọn tình, trọn nghĩa. Chẳng phải chính đức tính này của Hương đã khiến Nam si mê Hương đấy hay sao? Nhưng tình nghĩa theo cách này thì Nam không thể đồng ý được. Ngày ngày phải đối mặt với chiếc bàn thờ người yêu cũ của vợ, Nam làm sao sống nổi, còn cả bố mẹ Nam nữa chứ. Nam nhất định không chịu đồng ý. Vậy là Hương giận Nam, nói Nam là kẻ máu lạnh. Chỉ vì chuyện này mà hai vợ chồng chiếc tranh lạnh. Nam thật sự bế tắc, cuộc hôn nhân của Nam mới chỉ bắt đầu mà sao Nam đã thấy hạnh phúc quá chông chênh.
Theo Một thế giới
Khi những kẻ cứng đầu yêu nhau...
Khi những kẻ cứng đầu yêu nhau... Anh biết yêu ai cũng vậy, chẳng bao giờ dễ dàng. Và nếu có dễ dàng, có lẽ anh đã không trân trọng, không buồn, không đau, không từng hạnh phúc đơn phương như thế. Và yêu em lại càng khó hơn.. Những kẻ cứng đầu, cố chấp gặp nhau mà..
Phải " Sau tất cả anh vẫn chẳng là gì...!! " Anh cũng muốn kêu ca như thế lắm chứ. Nhưng chắc là điều anh đáng phải nhận. Nếu như em nói thì anh là thằng khốn nạn nhiều lần quá rồi. Và đến khi gặp em.. Có thể nói là " nhân quả ". Anh cũng muốn trách em lắm, và nhiều khi cũng trách em biết không?
Muốn trách em vô tâm, vô tình. Em chẳng quan tâm đến suy nghĩ, đến cảm nhận của anh, không biết những cố gắng mà anh đã làm để thấy mình xứng đáng với em, nỗi đau mà anh cũng đã dấu để trước em anh có thể cười mà nói anh không sao, anh chịu đựng được hết, anh quen rồi cố trưởng thành hơn để em tin tưởng.. Nhưng làm sao mà trách em được khi anh từng làm điều đó với bao người con gái.
Từng làm họ yêu anh, thương anh. Rồi thậm chí hơn em, anh coi người ta như trò chơi của mình. Thích thì tán chán thì ruồng bỏ, bỏ rơi, lạnh nhạt. Họ chắc cũng giống như anh bây giờ, cô gắng, hy vọng rồi thất vọng. Họ thậm chí còn đau khổ hơn anh gấp trăm lần. Vì em chưa từng, chưa từng nói yêu anh, thậm chí thích anh, còn anh thì lại dễ nói "có"...
Người ta nói đó là nhân quả nên anh chẳng dám trách hờn ai. Là anh đáng bị như vậy? anh không được nhận tình yêu, không được yêu nữa.. Anh chỉ có thể trách chính mình. Đáng mà, kẻ gieo gió rồi cũng gặp bão thôi...
Nhiều khi đi ngoài phố thấy những đôi yêu nhau nắm tay đi trên con đường, cười đùa. Một mình anh lúc đó lại nhớ em. Thấy mình thật đáng thương vì mình gần như chẳng có kỉ niệm nào để nhớ. Em hoàn toàn đóng cửa trái tim mình với anh. Vậy đấy, đáng buồn thay!
Anh biết yêu ai cũng vậy, chẳng bao giờ dễ dàng. Và nếu có dễ dàng, có lẽ anh đã không trân trọng, không buồn, không đau, không từng hạnh phúc đơn phương như thế. Và yêu em lại càng khó hơn.. Những kẻ cứng đầu, cố chấp gặp nhau mà..
Anh lại càng không có quyền trách em, vì đối với anh như vậy. Em không sai, bởi không chọn anh đâu cần lí do gì nhỉ? Và tình yêu thì vốn chẳng cần biết sai đúng, chỉ cần cảm giác thôi. Mà anh thì chưa cho em được cảm giác đó!
Anh muốn mình tốt lên, thay đổi để được em đón nhận, dù đôi khi điều mà anh đón nhận không như anh mong muốn, không muốn chút nào... Em biết không? Dù có dặn lòng trước thì anh vẫn thấy đau rất nhiều, kể cả việc quên đi mà chấp nhận nó không như anh nghĩ. Em có biết anh cũng thấy mệt không?
Em lạnh nhạt anh có thể chịu được. Em vô tình cũng chẳng hề gì. Nhưng cứ mỗi khi nghĩ mình chẳng bằng một người đã là trong quá khứ, thì anh... biết làm sao đây?
Lúc đó anh chỉ muốn chạy đến gặp em hét lên thật to... Em muốn gì? Muốn anh phải làm gì? Muốn anh phải moi hết tim gan mình ra để em biết anh yêu em nhiều như thế nào hay sao?? Anh phải làm gì nữa? anh làm như thế chưa đủ sao? Hay anh đã sai điều gì?...
Nhưng anh biết làm như vậy thì cũng chỉ khiến em mệt mỏi và chán ghét anh thôi...
Đã có lúc anh nghĩ: hay là mình cứ như vậy, cứ yêu, cứ dành cho em tất cả những gì mình có, cứ cố gắng để làm em vui thôi, đâu cứ cần em phải đáp lại.Và với mình có lẽ như vậy là đủ rồi..
Nhưng càng đến gần em anh lại muốn gần em hơn, càng gần em những hy vọng lại càng nhiều hơn. Và giờ thì anh thực sự chỉ muốn có em thôi! Anh chẳng cần ai khác cả. Con người vốn ích kỉ, cho đi thì cũng mong nhận lại, và anh cũng vậy. Và khi nhận lại là những điều không mong muốn thì lại đau, lúc đó lại thất vọng càng nhiều hơn.
Sau tất cả anh chẳng là gì! "
Theo Guu
Em không muốn vội cưới, khi chưa sẵn sàng! Lang thang trên facebook, em bắt gặp những hình ảnh cô dâu rạng ngời trong tà áo dài cưới, hay những bộ saree tuyệt đẹp, nhìn nét tươi vui, ánh mắt cười, làn môi đỏ mọng tíu tít, em thấy họ thật đẹp biết bao, họ đang tràn ngập trong niềm hạnh phúc của cả cuộc đời mình, và em ước ao...được như...