Mọi chuyện vỡ lở và giờ tôi đang sống chuỗi ngày hối hận đau khổ
Mọi chuyện có thể làm lại được nhưng lòng tin, tình cảm gia đình, sự trân trọng tin tưởng ở những đứa con sẽ không lấy lại được.
Tôi lấy chồng và có hai cậu con trai ngoan ngoãn. Vợ chồng tôi lấy nhau không phải vì tình yêu. Khi đó tôi đã bước sang tuổi 27, tuổi được coi là ế thời bấy giờ cũng do sự thúc ép của gia đình tôi nhanh chóng lên xe hoa sau khi được giới thiệu chỉ vẻn vẹn 5 tháng. Tôi nghĩ đơn giản lấy không yêu về sống với nhau ắt nảy sinh tình cảm, nhưng tôi đã nhầm.
Vợ chồng tôi sống với nhau đã không nảy sinh tình cảm và càng ngày càng có sự chênh lệch về trình độ, cách sống, cách suy nghĩ. Tôi nghĩ thôi thì phụ nữ có con rồi sẽ sống hết lòng vì con, vì gia đình, vợ chồng sống với nhau vì nghĩa.
Tôi đã hiểu lấy nhau là cái số và cuộc sống áp lực, tự phải lo toan, tôi đã an phận và bằng lòng với những gì mình có như thế cho đến tận bây giờ.
Nhưng rồi số phận lại cho tôi nảy nở một tình cảm ở tuổi này, người ấy cũng có chuyện buồn, cũng có nhiều áp lực trong công việc và gia đình. Vậy là chúng tôi ngoài công việc thường nhắn tin chia sẻ động viên nhau dần dần cảm mến nhau lúc nào không rõ.
Ngoài công việc, chúng tôi thường nhắn tin chia sẻ động viên nhau dần dần cảm mến nhau lúc nào không rõ. (Ảnh minh họa).
Vẫn biết là sai nhưng chúng tôi tự nhủ sẽ sống hết mình cho gia đình và cho chúng tôi có một chút yêu thương, một chút tình cảm nhớ nhung để giảm bớt những áp lực, những nỗi buồn trong cuộc sống.
Chúng tôi đều rất coi trọng gia đình và coi chuyện này là động lực để động viên cho nhau, giúp nhau tìm lại niềm vui trong mỗi gia đình riêng của mình, làm cho gia đình gắn bó hơn.
Video đang HOT
Các cụ có câu “Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma” quả không sai. Chúng tôi bị phát hiện chỉ qua những dòng nhắn gửi cho nhau. Như thế cũng đủ hiểu cuộc sống của chúng tôi bắt đầu mệt mỏi – rạn nứt – khó khăn. Chúng tôi đều rất buồn chẳng tập chung được việc gì. Phần vì ân hận, phần vì sợ mọi chuyện vỡ ra chúng tôi sẽ mất tất cả.
Mọi chuyện có thể làm lại được nhưng lòng tin, tình cảm gia đình, sự trân trọng tin tưởng ở những đứa con sẽ không lấy lại được. Rất may và cũng cảm ơn đối phương đã giữ kín cho chúng tôi, trong thâm tâm tôi biết họ rất đau khổ và hận tôi rất nhiều nhưng chúng tôi cũng khổ sở không kém. Tôi rất lo lắng cho đối phương, chỉ cầu mong cho vợ chồng họ sớm tha thứ cho nhau.
Đây không phải là lời biện minh nhưng thực sự chúng tôi đến với nhau chỉ là sự đồng cảm. (Ảnh minh họa).
Tôi rất buồn và hối hận, nếu đối phương đọc được dòng tâm sự này, hãy cho tôi xin lỗi, ngàn lần xin lỗi bạn. Tôi sẽ không vấp phải sai lầm một lần nào nữa bởi đối với cả 2 chúng tôi gia đình là quan trọng nhất, mất gia đình chúng tôi sẽ mất tất cả.
Đây không phải là lời biện minh nhưng thực sự chúng tôi đến với nhau chỉ là sự đồng cảm. Chỉ là tâm sự, động viên nhau để đối phương cố gắng hiểu vợ, hiểu chồng mình, để tình cảm vợ chồng gần nhau hơn, gia đình hạnh phúc vui vẻ và các mối quan hệ được hài hòa hơn.
Mọi lời nói bây giờ chỉ là sự biện minh nhưng hiện tại tôi rất buồn, chẳng biết tâm sự chia sẻ với ai, chỉ biết nhờ những dòng chữ này để xoa dịu nỗi buồn. Có lẽ tôi sẽ mãi ân hận, dày vò trong suốt những năm tháng còn lại vì đã làm cho nhiều người đau khổ vì tôi.
Theo TTT/Phununews
Xót xa vì con rể về chê nhà mẹ vợ nghèo, chỉ là nhà cấp 4
Vì dồn hết tâm huyết vào con nên tôi chỉ hi vọng sau này con có công việc ổn định, lấy được người chồng tử tế, giàu có thì càng tốt. Nhưng mà...
Ngày con gái lấy chồng, tôi đã vô cùng hạnh phúc. Nuôi mấy đứa con, chỉ có mỗi cô con gái út là học hành đàng hoàng, mở mang mặt mũi, hàng xóm khen ngợi. Mỗi lần con về quê chơi là một lần tôi vui mừng và tự hào.
Vì dồn hết tâm huyết vào con nên tôi chỉ hi vọng sau này con có công việc ổn định, lấy được người chồng tử tế, giàu có thì càng tốt. Con cũng cố gắng chỉn chu bản thân, nỗ lực từng ngày. Và tôi nhận ra tất cả sự cỗ gắng ấy trên khuôn mặt con, hành động của con.
Tôi luôn nhắc nhở con phải lấy một người chồng giàu có, sau này được nhờ, có hộ khẩu thành phố thì càng tốt, có nhà cửa đàng hoàng thì bố mẹ yên lòng. Lấy chồng như vậy mới xứng cái công học hành của con bao nhiêu năm nay.
Ngày con đưa người yêu về ra mắt, đi xe hơi sang tới ngõ, cả xóm ra xem. Ai cũng muốn nhìn xem người yêu của cô con gái bà H như thế nào. Nghe nói cháu học giỏi, yêu được anh chồng đại gia lắm nên họ cũng tò mò. Ở quê là vậy, tôi dù có chút ái ngại với bà con lối xóm nhưng cũng không còn cách nào khác. Người quê thật thà, cũng chỉ là muốn ra nhìn xem độ hoành tráng ra sao chứ không có y soi mói gì. Nhưng thấy mặt của con rể tương lai nhăn lại, nên tôi cũng nói với con gái, khéo léo đưa bạn trai vào nhà.
Cưới nhau được hơn nửa năm, con gái gọi điện về liên tục, khóc lóc, nói này nói nọ. Con còn bảo chồng con chẳng quan tâm gì con, còn nhà chồng thì hơi tí là so sánh hoàn cảnh. (ảnh minh họa).
Sau hôm đó, cứ tưởng sẽ phật ý con rể tương lai nhưng buổi ra mắt vui vẻ cũng khiến tôi hài lòng. Sau gần 3 tháng thì chúng tôi chính thức tổ chức đám cưới cho con gái. Lấy được chồng giàu, âu cũng là cái số, dù sao thì cũng mong con gái có của ăn của để, sung sướng thì bố mẹ yên lòng, chứ chẳng màng nhờ vả gì được các con. Chỉ mong các con khỏe mạnh, các con có cuộc sống thoải mái là bố mẹ vui rồi. Có bố mẹ nào mong con lấy chồng giàu mà hi vọng được tiêu tiền của con đâu?
Cưới nhau được hơn nửa năm, con gái gọi điện về liên tục, khóc lóc, nói này nói nọ. Con còn bảo chồng con chẳng quan tâm gì con, còn nhà chồng thì hơi tí là so sánh hoàn cảnh. Nghĩ mà tủi phận, mà thương con vô cùng. Bố mẹ sinh con ra không được giàu sang như người ta nhưng cũng cố cho con học hành đàng hoàng, vậy mà giờ lại bị người khác coi thường. Có học có hành không lẽ lại không được, lại còn phải giàu có nữa sao?
Cũng động viên con gái cố gắng, thôi thì có người này người kia, đâu phải ai cũng toàn diện được đâu. Mình cố gắng nhu mì, ngoan hiền thì rồi bố mẹ sẽ hiểu. Nhưng thật không ngờ, cứ nửa tháng con gái lại gọi điện về khóc lóc một lần khiến người làm mẹ như tôi xót xa trong lòng.
Cả năm trời, con gái không được về thăm bố mẹ. Lần ấy vì tôi ốm nên con và con rể cùng về. Nhưng vừa về tới nhà, tôi thấy bộ mặt khó chịu của con rể. Hỏi ra thì mới biết, nó không muốn về nhưng vì cãi vã với con gái tôi, đôi co qua lại nên buộc phải về. Tôi nấu món gì con rể cũng không ăn, bảo không hợp khẩu vị. Bảo con nằm ở giường ngủ, con cũng không chịu ngủ, chỉ muốn giục vợ đi về. Nhìn thái độ của con rể, tôi hiểu là con không muốn ở lại đây lâu.
Lấy chồng giàu tội vậy sao? Lấy chồng giàu mà bị coi thường, khinh bỉ như vậy thì phải làm thế nào? (Ảnh minh họa).
Lúc ra ngoài nói chuyện, thấy con rể nói với vợ thế này, &'sao không bảo bố mẹ xây cái nhà khác lên mà ở, ở lụp xụp thế này, anh về đây ngại lắm. Thời này ai còn ở nhà cấp 4. Muốn đưa bạn bè về quê, ăn cây nhà lá vườn mà nhà cửa như thế này thì thật là ngại, chẳng muốn ở thêm một phút. Cái nhà vệ sinh cũng không được ra hồn...'.
Những lời &'vàng ngọc' ấy thốt ra từ miệng con rể khiến tôi cảm thấy vô cùng đau khổ. Thật ra, con gái tôi nào có hạnh phúc gì, vậy mà tôi cứ mong con lấy chồng giàu để được sung sướng. Không phải mấy tháng nay còn đều gọi điện nói bị coi thường, bị chê nghèo, bị khinh bỉ sao, mà tôi vẫn không tin con hay sao? Giờ thì tôi đã rõ bộ mặt thật.
Người giàu nghĩ đơn giản, xây một căn nhà dễ như vậy chắc. Người giàu thật sự là quá chủ quan, nghĩ có tiến là có thể làm được mọi việc chăng? Tôi thứ nhất không có tiền để xây nhà, thứ hai, căn nhà cấp 4 này chính là căn nhà ông bà, tổ tiên để lại, tôi không muốn vì cái gì đó mà phá đi. Tôi vô cùng sốc vì những gì con rể vừa nói.
Lấy chồng giàu tội vậy sao? Lấy chồng giàu mà bị coi thường, khinh bỉ như vậy thì phải làm thế nào? Tôi vô cùng đau khổ, chán nản, nghĩ tôi cho con. Không biết con sống trong gia đình giàu có sung sướng không, có hạnh phúc không? Tôi có gọi con gái vào và nói một câu thế này &'con à, nếu khổ quá thì bỏ chồng về với mẹ, mẹ nghèo nhưng vẫn là mẹ của con, mẹ con mình sống vui vẻ, vậy là được rồi'.
Nhìn mẹ, con rơi nước mắt. Tôi hiểu, con đã có suy tính của mình và cũng đã có những hành trang cho cuộc hôn nhân ấy, chỉ là sớm hay muộn mà thôi...
Theo Phununews
Cuốn nhật ký và bí mật đau đớn 7 năm nay của vợ Mấy hôm nay tôi không tài nào ngủ được cứ nghĩ tới cuốn nhật ký của vợ nước mắt tôi cứ rơi, tôi không hiểu vì sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Tôi với vợ mình cưới nhau được 7 năm nay. Trong suốt 7 năm qua cuộc sống vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Có điều đó bởi vợ tôi...