Mỗi chúng ta đều rất cần những chiếc ăng-ten chia sẻ
Muốn giữ gìn những mối quan hệ, điều chúng ta cần làm là lắng nghe và chia sẻ, chứ không phải luôn hung hăng đối đầu.
Một câu chuyện cười kể về một công ty luật ở Philadelphia đã gửi hoa tới cho một đối tác ở Baltimore nhân dịp đối tác này mở văn phòng mới. Chẳng may, tiệm hoa có chút nhầm lẫn, nên dải ruy-băng trang trí lẵng hoa này lại in dòng chữ: “Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất”.
Khi công ty luật và bên đối tác đều nhận ra vấn đề này, người của công ty luật rất bực mình, gọi điện cho chủ tiệm hoa để nói về sơ suất của tiệm. Chủ tiệm lặng đi một chút, rồi mới kêu lên hoảng hốt: “Thôi rồi! Vậy là lẵng hoa tôi gửi tới lễ tang lại có dải ruy-băng ghi là “Chúc mừng bạn đã tới địa điểm mới”.
À, tất nhiên đó chỉ là một câu chuyện đùa thôi, không có thật.
Thế nhưng…
Việc bày tỏ sự đồng cảm hoặc an ủi mà không khiến cho người nhận hiểu sai, hoặc không làm cho chính những cảm xúc của mình bị thể hiện không đúng mực, lại không phải là dễ dàng. Thực tế, đây là việc khá khó khăn, đến mức nhiều người đơn giản là không biết phải nói gì với một người đang chịu một nỗi đau cảm xúc, tinh thần, hoặc đang rất buồn mà không giải tỏa được.
Để tránh việc mình nói không hợp lý trong khi người khác đang cần an ủi, thì một số người lựa chọn cách… không nói gì cả; và họ dễ bị hiểu nhầm là thờ ơ, không biết quan tâm. Bởi vì nhiều khi nói gì đó lại thành… dở tệ, như chuyện về một người làm ở văn phòng lưu giữ và trả lại hành lý thất lạc của hành khách đi tàu và máy bay, thường xuyên phải hỏi những người đến nhận đồ xem có chắc chắn là đồ của mình không. Người này khi nghe một người bạn tâm sự rằng mình rất lo lắng vì mẹ sắp phải trải qua một ca phẫu thuật, thì đã quen miệng hỏi: “Cậu có chắc đó là mẹ cậu không?”.
Trong hầu hết các trường hợp, chúng ta thường muốn giúp đỡ, nhưng lại thấy sự cố gắng an ủi của mình là không phù hợp, hoặc không đủ. Nhưng có một vài điều chúng ta CÓ THỂ nói với những người đang bị tổn thương…
Một người đàn ông vừa có chuyện buồn trong gia đình, đã cảm thấy thực sự nhẹ lòng khi chia sẻ nỗi đau với vài người bạn. Trong số những lời an ủi, động viên, thì có hai câu khiến ông cảm thấy ấm áp nhất, và khiến ông nhớ đến mỗi khi gánh nặng cảm xúc trở nên khó chịu đựng. Đó là: “Cảm ơn bạn đã chia sẻ nỗi đau của bạn với tôi”, và “Khi bạn đau buồn, tôi buồn cùng với bạn”. Nghe những lời này, ông cảm thấy mình không đơn độc trong khoảng thời gian khó khăn, và thấy bạn bè hiểu được nỗi đau của mình.
“Cảm ơn bạn đã chia sẻ nỗi đau của bạn với tôi” là sự nhận thức trung thực về nỗi đau của người khác. Nó cũng thể hiện rằng người nói đánh giá cao nỗ lực của một tâm hồn đang tổn thương mà chịu nói về vết thương của mình với người khác.
“Tôi cũng buồn cùng với bạn” thể hiện sự đồng cảm. Đó là một cách nói tôi sẵn sàng chia sẻ một phần nỗi đau của bạn, dù chỉ trong một khoảng thời gian nhất định.
Chúng ta không sửa chữa hay xóa được những nỗi đau của người khác. Chúng ta cũng không nên cố đưa ra lời khuyên nếu không được hỏi. Và chúng ta có thể sẽ không bao giờ biết ai đó cảm thấy thế nào khi họ bị tổn thương theo cách mà chúng ta chưa từng trải qua. Nhưng chúng ta vẫn có thể ở bên họ để an ủi và xoa dịu.
Tôi nghĩ James Angell, cựu hiệu trưởng của Đại học Michigan, đã nói rất đúng khi ông được hỏi về bí mật của thành công: “Bí mật của thành công ư?” – Ông đáp – “Hãy giữ những chiếc ăng-ten, chứ không phải những cái sừng”.
Bạn có những chiếc ăng-ten để “bắt sóng” được những cảm xúc của người khác, thay vì “những cái sừng” để lúc nào cũng đối đầu với họ không?
Theo guu.vn
Này cô gái đôi mươi, em có cảm thấy hạnh phúc không?
Này em cô gái tuổi đôi mươi, chúc em một ngày tốt lành, nếu đang buồn hãy cũng cảm thấy hạnh phúc vì trái tim em thật tình cảm, biết rung lên những cảm xúc của cuộc sống?
Nhưng nhớ đừng buồn quá lâu vì tôi không muốn em như thế! Và này em, nếu đang vui, hãy vui hết mình và đừng lo lắng khó khăn phía trước, vì tôi tin em đủ mạnh mẽ!
Em một cô gái bay nhảy giữa tuổi trẻ, bỗng một ngày em muộn phiền vì một người đàn ông xa lạ, một người đàn ông đem đến cho em nỗi buồn, nỗi nhớ, sự hờn ghen, và có cả nỗi đau khi bỏ em đi như một cơn gió bay ngang bầu trời... Và thế là em buồn!
Nhưng em à, đừng vội buồn nghe tôi nói được không? Sống ở đời chẳng phải cần có hỉ, nộ ,ái, ố hay sao? Sống trên đời chẳng phải nên thương hết mình nhưng đừng vương vấn hay sao? Và sống trên đời chẳng phải cần yêu người để biết rằng cần yêu mình hơn hay sao? Và sống trên đời đâu chỉ có tình yêu, có những thứ tình khác cũng làm ấm trái tim ta mỗi ngày đông giá rét, làm mềm lý trí những lúc căng thẳng, và dựng dậy tinh thần ta những lúc sắp gục ngã. Vậy cớ gì mà em không hạnh phúc?
Thiết nghĩ được sống đã là một đặc ân, được nhìn ngắm đã là một ưu ái, bởi vì đâu đó có những người cảm nhận cuộc sống không trọn vẹn giác quan như em và tôi. Em có thấy buổi sáng sớm có những người già dậy từ rất sớm mặc những bộ đầm, make up cho mình thật quý phái để đến công viên nhảy cùng những người bạn của mình. Vậy tại sao em, một cô gái tuổi hai mươi lại muộn phiền vì tình yêu đã qua? Tại sao lại thấy nản khi thấy mình thất bại trước công việc chưa hoàn hảo? Và cớ gì em lại không hạnh phúc khi biết rằng cuộc sống là hữu hạn?
Này em, nghe tôi nói thêm lần nữa được không? Em có thể khóc thật lớn khi bị chia tay! Ổn thôi, vì em cần tôn trọng cảm xúc của mình! Nhưng sau đó em phải tự mình thôi vương vấn. Em có thấy trời vẫn nắng dù hôm trước mưa, thiên nhiên vẫn đẹp trở lại dù cơn bão đánh quật, vậy tại sao em lại không vui sau nỗi buồn nhỉ? Và cớ gì em không hạnh phúc?
Tôi đã từng ngắm thật lâu một bông hoa, chờ từng ngày, ngóng từng giờ để thấy bông hoa ấy nở rực rỡ trong ban mai. Tôi đã vui khôn xiết khi thấy điều ấy, nhưng tôi lại buồn khi thấy vẻ rực rỡ phai tài sau đó, để rồi niềm vui lại đến với tôi khi những bông hoa khác nở. Cứ như thế niềm vui nối tiếp nỗi buồn, như quy luật tất yếu của cuộc sống. Làm sao sống khi chỉ toàn một màu xám nỗi buồn, và làm sao hiểu thấu nỗi buồn nhân gian khi cuộc đời chỉ toàn niềm vui.
Em có thể hạnh phúc cùng cả niềm vui và nỗi buồn. Hãy cứ để nỗi buồn qua đi nhẹ nhàng, chờ niềm vui tới. Em có thể hưởng niềm vui trọn vẹn và luôn sẵn sàng đối mặt với khó khăn phía trước. Như thế chẳng phải em sẽ không buồn quá lâu và vui quá nhiều hay sao. Như thế chẳng phải em sẽ thấy cuộc sống này đầy màu sắc hơn hay sao? Vậy cớ gì mà em không hạnh phúc?
Này em cô gái tuổi đôi mươi, chúc em một ngày tốt lành, nếu đang buồn hãy cũng cảm thấy hạnh phúc vì trái tim em thật tình cảm, biết rung lên những cảm xúc của cuộc sống? Nhưng nhớ đừng buồn quá lâu vì tôi không muốn em như thế! Và này em, nếu đang vui, hãy vui hết mình và đừng lo lắng khó khăn phía trước, vì tôi tin em đủ mạnh mẽ!
Theo blogradio.vn
Có những thời điểm, chúng ta chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi Về cơ bản, không ai thích phải chờ đợi. Nhưng có những lúc, đó lại là điều tốt nhất bạn có thể làm... Một học giả đang chậm rãi đi trên con đường thoáng mát ở ngoại ô thì chợt nhìn thấy một cậu bé - trông rõ ràng là con của một gia đình nông dân - đang hì hục bê từng...