Mỗi chúng ta ai cũng có một ngã ba đường tình mang tên người yêu cũ…
Cuối cùng thì anh và em, chúng ta lại bước đi trên hai con đường khác nhau. Cũng đã từng yếu đuối, từng đau khổ, từng gục ngã nhưng cuối cùng rồi thì mọi chuyện cũng ổn thôi.
…Tình yêu à, anh đã từng là cả một bầu trời, là hạnh phúc, là khát vọng tình yêu và là ước mơ suốt cả cuộc đời em. Chúng ta đã yêu nhau thật mãnh liệt và nồng nhiệt suốt những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp. Em cũng đã từng nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi bên nhau như thế. Rồi chỉ 5, 7 năm nữa thôi chúng ta sẽ về chung một nhà. Rằng chúng ta sẽ được nắm tay nhau đi hết cuộc đời này. Nhưng rồi tất cả giờ chỉ còn là quá khứ khi giờ đây em và anh đã không còn đi chung trên con đường mình đã cùng đi nữa….
Ai cũng đã từng yêu à mong rằng đó sẽ là tình yêu duy nhất, tình yêu trọn đời và mãi mãi của mình. Chúng ta cũng đã từng như vậy. Chúng ta đã có quãng thời gian thanh xuân đẹp nhất vì luôn có nhau bên cạnh. Em vẫn nhớ như in giây phút đầu mình gặp nhau. Nó là một đoạn kí ức không thể nào quên của em. Một chiều thu tháng 10 Hà Nội, mình gặp nhau và rồi sau đó mình yêu nhau. Những ngày tháng sau đó là quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời em. Và cho dù đến bây giờ hay về sau em cũng sẽ vẫn không hối hận vì đã quen anh và yêu anh.
Anh còn nhớ những con đường rợp hoa sấu, thoang thoảng mùi hoa sữa mà chúng ta đã từng đi qua. Những lần anh đưa em đi qua cây cầu Long Biên những chiều khi mặt trời xuống. Rồi đông đến, cùng em lê la đi ăn ngô nướng, khoai nướng ven đường. Em vẫn nhớ hình ảnh khuôn mặt anh đứng chờ em tan học những chiều mùa đông. Cảm nhận được anh đã phải cố gắng thế nào để có thể gặp em mỗi tuần khi chúng mình xa nhau. Chúng ta đã bên nhau như thế cho hết những quãng thời thanh xuân tươi đẹp.
…Tình yêu à, anh đã từng là cả một bầu trời, là hạnh phúc, là khát vọng tình yêu và là ước mơ suốt cả cuộc đời em. Chúng ta đã yêu nhau thật mãnh liệt và nồng nhiệt suốt những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp. Em cũng đã từng nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi bên nhau như thế. Rồi chỉ 5, 7 năm nữa thôi chúng ta sẽ về chung một nhà.
Video đang HOT
Những tưởng chúng ta sẽ mãi bên nhau như thế, cùng nhau đi hết suốt cuộc đời này. Nhưng mà… không. Cuối cùng thì anh và em, chúng ta lại bước đi trên hai con đường khác nhau. Cũng đã từng yếu đuối, từng đau khổ, từng gục ngã nhưng cuối cùng rồi thì mọi chuyện cũng ổn thôi. Em vẫn phải bước đi trên con đường mà em đã chọn và anh cũng vậy. Cứ hãy sống tốt cuộc sống của mình.
Mỗi chúng ta ai cũng có một ngã ba đường tình mang tên người yêu cũ. Nơi mà ở đó có những kỉ niệm những bóng hình, kí ức không thể quên. Và hôm nay, khi gặp lại một bóng hình xưa cũ đã từng quen thuộc em lại thấy nao lòng. Bất cứ ai và kể cả em cũng vậy dù mạnh mẽ đến đâu nhưng khi gặp lại quá khứ, những kí ức, những điều đã quá đỗi quen thuộc và khắc sâu thì không thể không yếu đuối, không thể không đau lòng.
Vậy thì thôi, xin hãy cho em và cho những ai đang còn loay hoay giữa những kí ức, giữa ngã 3 đường của từng người được thêm một lần nữa được đau lòng, được sống yếu đuối. Để được trải lòng ra qua những tháng ngày đã gắng gượng sống mạnh mẽ. Rồi ngày mai, em sẽ lại là em, lại vui vẻ, lại mạnh mẽ như những tháng ngày qua em đã sống mà không có anh bên cạnh.
Và ai rồi cũng sẽ phải chọn lựa hạnh phúc trọn đời cho mình. Vậy thì hôm nay cứ hãy sống hết mình thật vui vẻ, thật hạnh phúc rồi tất cả đều sẽ lại hạnh phúc thôi. Hãy để những kỉ niệm cũ là những kỉ niệm thật đẹp trong lòng chúng ta và hãy để nó ngủ yên một nơi nào đó sâu trong lòng chúng ta.
Theo Emdep
Từ giờ em sẽ sống vì em...
Em chẳng thể buông, cũng không có tư cách gì để nắm giữ, em chẳng thể làm gì ngoài việc cứ hi vọng, cứ chờ đợi và rồi lại thất vọng thật nhiều...
"Cậu ấy là thanh xuân của tôi, là bí mật không thể bật mí, là lời yêu chẳng dám ngỏ và cũng là nỗi đau của một thời tuổi trẻ...
Cậu ấy là năm tháng lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, là nước mắt, cậu ấy là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến...
Cậu ấy là người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường...."
Tôi đã đọc được ở đâu đó như vậy, cho dù biết rằng, đó sẽ mãi chỉ là những kỉ niệm đã thuộc về quá khứ, mãi chỉ là những kí ức đã qua, mà khi nhắc lại, trái tim ta lại thêm một lần đập liên hồi, có khi nấc lên vì nỗi quặn thắt đến thê lương, đau đớn.
Bầu trời ngày ấy trong xanh lắm, với những hoài bão, khát khao, kì vọng và niềm tin vào những điều tốt đẹp, vào con đường màu hồng rồi chúng ta sẽ cùng đi, đã từng là như thế. Anh chẳng ngọt ngào như vị cà phê sữa, cũng chẳng lãng mạn như khi tặng ai đó một bó hoa hồng. Anh bước đến bên em để bù đắp những thương tổn em đã phải chịu đựng, yêu thương em, bên em và chăm sóc em như một cô bé. Em cũng vậy, em rất thương anh, luôn hi vọng cho anh những điều tốt đẹp nhất.
Em đã rất hạnh phúc ạnh ạ, với em đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất, em nhớ cái cảm giác được ngồi phía sau lưng anh, ôm anh và gục đầu vào vai anh ngân nga vài ca khúc quen thuộc. Mọi thứ giản đơn, ngay cả khi đã qua nhưng sao em chẳng thể quên được. Là em không thể quên, không muốn quên hay vì lí do nào đi chăng nữa, em cũng không biết, em chỉ biết rằng, anh vẫn vẹn nguyên trong trái tim em, không một chút phai mờ.
Vậy mà, anh thật tệ, anh chẳng giữ lời hứa của mình, anh chẳng đến bên em khi mùa đông gõ cửa, anh cũng chẳng ôm em vào lòng như một đứa trẻ thèm được yêu thương. Anh đi xa em, chẳng một lời hứa, cũng chẳng một lời tạm biệt. Em thấy mọi thứ thật tệ. Ngày đó em đã đau, nhưng không khóc được. Giá mà những giọt nước mắt của em cứ lăn dài để trút đi hết muộn phiền, còn hơn là em thấy con tim mình câm nín, em đau đến chết lặng, nhưng em biết sẽ chẳng ai hiểu được điều đó đâu.
Em hiểu chứ, em hiểu những thứ anh phải trải qua, những điều dù có muốn hay không thì bắt buộc anh phải làm, vì tương lai của anh, vì gia đình của anh, nhưng sao em lại đau đến thế. Câu nói chúc anh hạnh phúc bên một người làm sao có thể là thật được khi em vẫn ở đây thương anh, yêu anh, hi vọng anh sẽ trở về. Thế mà em cứ ích kỉ, nhưng em cần anh bao nhiêu, em cần anh rất nhiều.
Em chẳng thể buông, cũng không có tư cách gì để nắm giữ, em chẳng thể làm gì ngoài việc cứ hi vọng, cứ chờ đợi và rồi lại thất vọng thật nhiều.
Từ giờ em sẽ sống vì em...
Anh à, em sẽ sống tốt, nên anh cũng phải sống thật tốt nhé, thương anh, tạm biệt!
Theo Emdep
Tuyệt vọng khi vợ thú nhận 'không thể diễn sâu được' sau gần 10 năm chung sống "Tại sao cô lại có thái độ khó chịu như thế?" - "Thì tình cảm nhạt nhẽo nên tôi không diễn sâu được!". Tôi năm nay 35 tuổi, lấy vợ đã được ngót 10 năm nay. Vợ tôi kém tôi 3 tuổi, khi ấy tôi tình cờ gặp nàng trong lần đến nhà cậu bạn chơi, nàng là em họ của bạn tôi....