Mỗi câu chuyện tình đều đẹp theo cách của riêng nó
Chuyện lứa đôi là mãi mãi, hay chỉ mong manh trong khoảnh khắc, ngay cả người trong cuộc cũng không thể biết được. Chỉ biết rằng, khi yêu thật lòng, sẽ không thấy hối tiếc mà thôi.
Nhiều người vẫn cho rằng: tình yêu đẹp nhất thuộc về những năm tháng thanh xuân. Thứ tình cảm nồng nhiệt, tràn đầy xúc cảm ấy, mang vẻ lộng lẫy lẫn chút gai góc của một đóa hoa hồng. Nó vừa khiến hai tâm hồn non trẻ đắm say, nhưng có khi lại làm cho đôi trái tim dại khờ phải rỉ máu. Dẫu có đớn đau thế nào, hãy cứ yêu đi đừng e ngại, bởi mái tóc chẳng xanh hai lần.
Đó là những thông điệp da diết,đầy tình cảm mà cây bút trẻ An Duy gửi gắm qua tiểu thuyết đầu tay Phải lòng em là điều tuyệt vời nhất.
Nhân vật chính của tác phẩm là Ai, một cô gái trẻ cứng cỏi và gai góc. Bố mẹ mất sớm, cô cùng bà nội sống trong căn nhà xinh xắn mang tên Vườn Cam. Ai đã có một tình yêu thật đẹp với Daniel. Họ đã gặp nhau ở thủ đô Vienna xinh đẹp của nước Áo. Dù mới chỉ gặp nhau lần đầu, nhưng Daniel đã đọc được trong ánh mắt sáng ngời của Ai niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc.
Tiểu thuyết Phải lòng em là điều tuyệt vời nhất .
Anh mua tặng cô cây đàn cello đắt tiền, thứ mà cô nhạc công tương lai vẫn hằng mơ ước. Tình yêu nảy nở giữa họ một cách thật tự nhiên, như cây non cần tắm mưa trong mùa hạ nắng gắt. Thế nhưng, giấc mộng của tình đầu không phải là ánh cầu vồng vĩnh viễn. Một ngày nọ, Ai phát hiện ra Daniel đã yêu người khác, nhưng anh không dám nói lời chia tay. Người đàn ông đó sợ cô tổn thương, nên cứ giả vờ hạnh phúc như một cách ban phát lòng thương hại.
Cô gái đáng thương lặng lẽ bước ra khỏi mối tình đã cạn kiệt yêu thương. Ba mẹ của Ai mất sớm, cuộc sống của cô và bà nội đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Nếu không có một “mạnh thường quân” giấu mặt, người mà cô vẫn gọi là Daddy, thì có lẽ hai bà cháu đã không giữ lại được Vườn Cam, ngôi nhà với đầy tâm huyết của ông nội lúc sinh thời.
Video đang HOT
Để có tiền trang trải cuộc sống bà nội đã phải cho thuê nhà. Khách thuê trọ là một anh chàng có ước mơ trở thành đầu bếp nổi tiếng tên là Conni. Ngoài ra, còn có Hannie, một cô gái từng đổ vỡ trong hôn nhân. Cuộc sống của họ cứ bình yên như thế cho đến ngày Yu xuất hiện.
Bà nội muốn có thêm tiền để trang trải cuộc sống nên đã cho thuê nốt căn phòng của Ai. Khách trọ mới là một anh chàng có vẻ ngoài đẹp trai, nhưng tính tình vô cùng đáng ghét tên Yu. Ngay từ ngày đầu đến Vườn Cam, Yu và Ai đã xảy ra xích mích. Thế nhưng, ông trời cứ thích “trêu ngươi” bọn họ. Đã bao lần cả hai phải giáp mặt nhau trong những tình huống dở khóc, dở cười. Một tình yêu thật lạ lùng nảy nở giữa cặp đôi oan gia ấy. Nó khác hẳn với những gì ngọt ngào mà Ai đã có với Daniel.
Yêu thật lòng là không có ai phải nói câu hối hận
Trong hàng triệu chiếc lá trên cành, bạn không thể tìm được hai chiếc lá giống nhau y hệt. Chuyện tình yêu cũng vậy, mỗi mối tình đều có những cách riêng để bắt đầu. Ai và Yu không bắt đầu mọi thứ bằng những điều ngọt ngào giống như quá khứ cô đã có với Daniel. Nhưng Ai biết, tình cảm giữa hai người là tình yêu chân thành. Đúng lúc đó, những bí mật giữa cả hai vô tình được lật mở.
Có những mối tình đáng tiếc vì đến sai thời điểm.
Yu không phải là chàng trai bình thường. Anh là thiếu gia của tập đoàn C.OPP. Mẹ của Yu đã đến gặp Ai và nói rằng cô không xứng đáng trở thành con dâu của bà. Vợ của Yu phải là người mang lại lợi ích cho tập đoàn. Gia đình bà không chấp nhận một cô con dâu chỉ có hai bàn tay trắng như Ai.
Lâu nay, cô gái tội nghiệp vẫn luôn thắc mắc về thân phận của Daddy, người đàn ông bí ẩn đã giúp đỡ bà cháu cô trong suốt thời gian dài. Và rồi thật tình, cô lần ra danh tính thật sự của người ấy. Sự thật khiến Ai sửng sốt. Nhưng có một bí mật khác khiến cô nàng kinh ngạc hơn…
Lâu nay, trong trái tim Ai, Daniel đã chết từ lâu. Với cô, anh chỉ là kẻ phản bội. Nhưng Ai không ngờ, phía sau sự phản bội ấy là một bí mật. Daniel phát hiện ra mình bị ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối. Anh không muốn cô gái mình yêu phải đau khổ và cùng anh chiến đấu với bệnh tật. Daniel muốn đơn độc trong cuộc chiến ấy, nên đã đẩy Ai ra xa. Giờ đây, Ai như con thuyền lênh đênh giữa hai dòng nước? Cô sẽ làm gì để cả ba không tổn thương…
Tiểu thuyết Phải lòng em là điều tuyệt vời nhất khiến người ta nhớ đến câu chuyện tình cảm động giữa anh chàng Oliver và cô nàng Jennifer trong bộ phim Love story (1970) của đạo diễn Arthur Hiller.
Kết phim, anh chàng công tử bột Oliver đã nói một câu khiến nhiều khán giả cảm động: “Yêu là không bao giờ phải hối hận”. Nếu đã yêu thật lòng, yêu bằng cả con tim thì tại sao chúng ta phải tiếc nuối, dù kết thúc có ra sao? Mỗi câu chuyện tình đều thật đẹp, theo cách riêng của nó.
Tác phẩm gợi nhớ đến bộ phim nổi tiếng của đạo diễn Arthur Hiller.
Theo new.zing.vn
Hóa ra điều đáng sợ nhất trên đời này không phải là không yêu mà là đã từng yêu!
Ai rồi cũng trải qua một khoảng thời gian như vậy, yêu tưởng chừng như chẳng thể rời xa, yêu khắc cốt ghi tâm nhưng để rồi khi nhìn lại giữa ta và người kia chỉ là hai chữ "đã từng" không hơn không kém.
Những năm tháng thanh xuân đó chúng ta đã là gì của nhau? Là bạn, là tình nhân, là tri kỉ hay chỉ là những người dưng. Chúng ta chẳng có gì ngoài dũng khí và sự chân thành. Nhưng chúng ta của sau này liệu có là gì của nhau. Chúng ta cái gì cũng có nhưng chẳng có dũng khí mà nói yêu nhau thêm một lần nữa. Hóa ra trên đời này điều đáng sợ nhất không phải là không yêu mà là đã từng yêu.
Hai chữ "Đã từng" xót xa đến lạ thường. Đã từng là tất cả của nhau giờ lướt qua nhau như người xa lạ. Từ người lạ trở thành người quen và từ người quen trở thành xa lạ chóng vánh, không đợi cả thời gian.
Cũng đã từng có một thời mà chính bản thân không có gì trong tay ngoài tình yêu sâu đậm, yêu khắc cốt ghi tâm. Một thời mà chỉ cần tình yêu thôi cũng đủ để khiến ta có dũng khí để nắm tay một người và hẹn thề đi đến hết cuộc đời. Một thời yêu điên cuồng, không biết tất cả xung quanh, không hiểu rằng cuộc đời đâu chỉ đơn giản chỉ cần yêu mãnh liệt và chân thành thôi mà đủ. Một câu hứa "bên nhau mãi mãi" chẳng thể khiến hai trái tim đã lạnh nhạt ở lại bên nhau được đâu.
Chúng ta đã ở bên nhau trong khoảng thanh xuân đẹp nhất, cũng là lúc trong tay cả hai chưa có gì ngoài những mơ mộng và hoài bão về tương lai. Anh nói rằng muốn mang đến hạnh phúc cho cô nhưng sự nghiệp chưa có, bản lĩnh chưa vững vàng. Điều đau khổ nhất của một người con trai là gặp được người con gáimà mình yêu thương và muốn chăm sóc nhưng bản thân chưa đủ năng lực.
Lúc đó suy nghĩ lớn nhất đó là buông tay. Buông tay nhau để lựa chọn một con đường tốt đẹp hơn cho cả hai. Em sẽ gặp được một người tốt hơn anh, chăm sóc và lo lắng. Anh sẽ cố gắng nỗ lực để khiến bản thân trở nên tốt hơn. Và nếu đến lúc đó em vẫn còn độc thân, chắc chắn anh sẽ nói yêu em một lần nữa. Và rồi anh để em đi.
Nhưng mãi đến sau này, khi đã có sự nghiệp ổn định, một vị trí vững vàng trong xã hội, có trong tay tất cả nhưng một thứ mãi mãi không bao giờ có đó là tình yêu chân thành tuổi thanh xuân. Nhiều tiền có thể mua được mọi thứ, nhưng không thể mua được một cái quay đầu của nửa kia, cũng chẳng mua được cái nắm tay ấm áp và chân thành nhất chúng ta đã từng dành cho nhau thuở còn ngây ngô yêu bằng cả trái tim.
Thời gian khắc nghiệt, sự thật đau lòng. Những năm tháng ấy thứ chúng ta để lỡ mất không phải là tình yêu, mà là dũng khí. Khi chúng ta đã có đầy đủ mọi thứ, thứ chúng ta thiếu đó là sự dũng cảm trong mỗi cuộc tình. Chúng ta né tránh những sự tổn thương không đáng có, chúng ta luôn phải đảm bảo an toàn cho trái tim mình, nên chúng ta bỏ lỡ nhiều điều.
Chỉ tiếc thanh xuân thì trôi nhanh mà kim đồng hồ không quay ngược. Dù thế nào cũng phải thừa nhận, người ấy mãi là người dưng mà ta có đủ dũng khí để thương nhất trong cuộc đời này...
Hóa ra đến cuối cùng điều đáng sợ nhất trên đời này không phải là không yêu ai mà là đã từng yêu, thậm chí là yêu rất nhiều nhưng đến cuối cùng ở bên cạnh mình lại là một người khác.
Cuối cùng anh cũng có mọi thứ nhưng không có được em. Chúng ta của sau này, cái gì cũng có, chỉ tiếc là không có chúng ta...
Theo guu.vn
Chia tay nửa năm, mỗi lần cãi nhau với người yêu em ấy lại rủ tôi đi nhà nghỉ Nhưng tôi khá bất ngờ khi cô ấy nói lời chia tay. Chúng tôi không hề cãi nhau, cũng chẳng giận dỗi gì, lí do cô ấy muốn dừng lại chỉ vì... không chịu được khổ. Đến giờ, mặc dù đã chia tay được nửa năm nhưng tôi vẫn còn yêu cô ấy. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, đi học cùng nhau...