Mỗi bữa anh đều làm thêm phần cơm cho bà lão hàng xóm suốt 10 năm, khi bà qua đời không…
Sau mười mấy năm đi làm thuê, Nam quyết định bỏ việc, về quê, thuê một gian hàng trong thôn để mở một siêu thị nhỏ. Công việc bán hàng của anh diễn ra tương đối tốt.
Nam vội vàng gọi xe đưa bà cụ đi bệnh viện. (Ảnh minh họa)
Chỉ có một điều làm anh bận tâm đó là bên cạnh siêu thị có một bà lão nhặt rác sống tại đó. Bà lão năm nay khoảng hơn 70 tuổi, ngày ngày bà kéo một chiếc xe nhỏ đi nhặt rác khắp nơi, bà đem về đủ loại rác từ sắt vụn, quần áo cũ, giấy bìa thậm chí là đồ ăn thừa v.v. Vì thế từ nhà bà hắt ra một mùi hôi thối vô cùng khó chịu.
Mọi người xung quanh đều thấy rất khó chịu nhưng không ai dám nói vì ngại người già hay cả nghĩ, cũng biết bà chỉ có một thân một mình, vì thế xóm láng ai cũng cố chịu đựng.
Một hôm, một ai đó đã vô ý vứt một chiếc vỏ chuối ở cổng nhà bà làm bà không may dẫm phải ngã xuống. Thấy bà nằm dưới đất một hồi lâu vẫn không đứng dậy nổi, Nam vội vàng gọi xe đưa bà cụ đi bệnh viện.
Người già xương thường rất giòn, cú ngã này đã làm bà cụ bị nứt xương cổ chân phải bó bột. Bà cụ vừa nghe bệnh tình của mình đã vô cùng lo lắng, bà đau đớn nói: “Thế này thì chết, tôi còn phải đi kiếm miếng ăn. Làm sao tôi đi lại được đây?”
Nghe vậy, Nam chau mày “Thế các con của cụ đâu? Họ không đến chăm sóc cụ được hay sao?”
Bà cụ lúc ấy buột mồm nói: “Chúng chết rồi, đều chết hết rồi.”
Chân bà cụ cuối cùng vẫn phải bó bột, anh giúp bà thanh toán tiền viện phí rồi đưa bà về nhà. Đây là lần đầu tiên anh bước vào nhà bà cụ.
Trong nhà, đồ đạc bày trí gọn gàng, không bề bộn như những đồ để ngoài sân kia, chỉ có điều đồ dùng trong nhà đều đã quá cũ kỹ. Bà cụ nhìn xuống chân mình, mặt đầy âu lo, bà lo lắng vì làm sao bà có thể tự lo liệu cho mình đây.
Video đang HOT
Nhìn dáng vẻ của bà cụ, Nam cảm thấy rất thương xót. Anh nói: “Bà à, những ngày này cháu sẽ nấu cơm cầm sang cho bà ăn nhé”.
“Bà à, những ngày này cháu sẽ nấu cơm cầm sang cho bà ăn nhé” (Ảnh minh họa)
Sau khi về nhà, Nam liền đi mua đồ ăn và nấu canh xương ninh cho bà cụ. Trong lúc ăn cơm, bà cụ vừa ăn vừa khóc, bà nói lâu lắm rồi mới có người tốt với bà như thế. Bà cũng kể cho Nam nghe cậu chuyện đời của mình.
Bà từng có một người con trai. Năm 30 tuổi, anh bị ung thư gan, khi phát hiện thì đã ở giai đoạn cuối, vợ anh chăm sóc đến khi anh qua đời thì cũng bỏ đi.
Chồng bà cụ đã mất cách đây 5 năm. Bây giờ bà chỉ còn có một mình, phải tự lo liệu cho bản thân bằng số tiền trợ cấp ít ỏi và tiền nhặt rác. Nam nghe xong thấy vô cùng xót thương cho bà cụ. Anh cũng chỉ có một mình, bố mẹ anh đã sớm qua đời, một người đàn ông 30 tuổi như anh vẫn chưa có bạn gái.
Từ đó trở đi, ngày ngày Nam đều nấu cơm cho bà cụ ăn, anh rất cẩn thận quan sát bà cụ thích ăn gì và không thích ăn gì. Bà cụ vốn tính lương thiện, không muốn làm phiền người khác nên lấy tiền trả cho anh, nhưng nói thế nào Nam cũng không nhận.
Và cứ thế, Nam nấu nướng cho bà cụ ăn thấm thoắt đã 10 năm trôi qua. Trong 10 năm đó, anh đã lấy được một người vợ vô cùng hiền dịu, đảm đang. Cô đã cùng anh chăm sóc bà cụ hàng ngày. Ngoài việc nấu ăn, anh và vợ còn thường xuyên hỏi han, trò chuyện với bà khiến bà cảm nhận được sự ấm áp của tình người.
Tháng trước, bà cụ đã qua đời một cách nhẹ nhàng khi đang ngủ, bà chết không một chút đau đớn và thọ 84 tuổi. Sau khi bà qua đời, hai vợ chồng Nam đã lo hậu sự cho bà.
(Ảnh minh họa)
Bỗng một hôm, có người tự xưng là luật sư đã tới tìm Nam, anh ta đưa ra một bản di chúc, nói do bà cụ nhờ anh giải quyết. Trong di chúc có viết, cụ không còn người thân, sống một mình cô đơn, may nhờ có vợ chồng anh Nam nên cụ mới được hưởng những tháng ngày ấm áp cuối đời, cụ rất cảm động trước sự tốt bụng của vợ chồng anh nên đã để lại toàn bộ đồ đạc và căn nhà đó lại cho anh.
Trong lúc dọn dẹp đồ đạc trong nhà, anh Nam bất ngờ tìm thấy rất nhiều đồ cổ trong nhà bà cụ. Trong đó có một bức tranh đã ố vàng, anh cầm đi giám định và biết đó là một bức tranh từ cuối thời nhà Thanh, giá trị của nó ít nhất là tương đương 800 triệu đồng.
Tính tổng các khoản cả ngôi nhà, ít nhất anh đã được thừa hưởng khoảng 5 tỷ. Nam chỉ giữ lại ngôi nhà, còn lại tất cả các đồ đạc khác anh đều đem đi làm từ thiện hết. Có người nói anh thật ngốc nghếch nhưng anh nói, anh làm việc tốt không phải để cho mọi người nhìn…
Kỳ thực một người lương thiện hay không không phải được xét trên cách họ biểu hiện ra bên ngoài mà vốn dĩ xuất phát từ nội tâm của người ấy. Có người chỉ là làm điều tốt để được người đời khen tụng, bên trong họ vẫn có những tính toán để được lợi cho bản thân. Người lương thiện thật sự là người mang trong tâm thiện niệm, có thể hy sinh lợi ích bản thân vì người khác. Những người như vậy đôi khi bị cho là “ngốc ngếch” nhưng họ luôn có thể kiên định với sự thiện lương của mình.
Theo ĐKN
Đêm hôm chửa vượt mặt tự vào viện khám gặp chồng đưa bồ đi khám thai chỉ nói 1 câu
Tôi mang bầu tháng cuối, nửa đêm đau quẳng quại tự đi vào viện gặp ngay chồng đưa bồ khi khám thai tôi chỉ nói 1 câu khiến chồng chết đứng tại chỗ.
ảnh minh họa
Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Trung đầy nắng và gió, gia đình chẳng khá giả gì, vì thế tôi gồng mình lên học hành làm thêm để lấy kinh nghiệm mong ra trường có được việc làm ổn định mức lương khá để đỡ đần cha mẹ.
Đó là nguyên nhân tới 25 tuổi tôi mới biết yêu lần đầu, lúc này tôi đã có công việc ổn định thu nhập cũng tốt, với ngoại hình ưa nhìn làn da trắng hồng tôi được nhiều người theo đuổi. Vì lúc trước lo học hành tôi đầu tóc bù xù cũng chẳng có thời gian chăm chút khi quay cuồng trong học tập làm thêm nên ngoại hình nhìn không được bắt mắt.
Tới nay khi đã đi làm có điều kiện và thời gian tôi bắt đầu "trùng tu" lại nhan sắc, vì thế nhiều người tán tỉnh và rồi tôi yêu anh - cha của đứa bé trong bụng tôi bây giờ. Ngày mới quen nhau, tôi ấn tượng bởi giọng nói trầm ấm dễ nghe và nụ cười mê người của anh.
Cũng vì thế mà chỉ sau 3 tháng tôi đồng ý yêu anh. Tình yêu của chúng tôi đẹp và lãng mạn, bố mẹ anh cũng chẳng vì nhà tôi ở xa hay gia đình nghèo khó mà chê vì vậy tôi mừng lắm, hạnh phúc trọn vẹn khi hai đứa quyết định về chung 1 mái nhà.
Mọi sự tưởng chừng như quá hoàn mỹ cho tới khi tôi bầu đứa con đầu lòng, anh dần dần thay đổi, có người nói vì nhu cầu của đàn ông cao nên khi vợ mang thai sẽ dễ ngoại tình và tôi biết anh cũng thế.
Anh ăn diện hơn, chăm chút hơn thích nghe nhạc trẻ thay vì nhạc vàng như trước, anh bận rộn hơn và thường xuyên vắng nhà hơn. Tôi tìm hiểu mãi thì biết anh qua lại với 1 nhân viên thực tập và sinh viên mới ra trường trong cơ quan anh.
Tôi chết lặng nhưng vì con tôi không đánh ghen ầm ĩ, tôi đã nói chuyện thẳng thắn với anh và bố mẹ chồng, ông bà thương tôi lắm nhưng không trị nổi đứa con bất kham ấy. Ông bà dọa sẽ từ mặt anh nếu dám ở với cô đó, thế nhưng tình yêu như làm mù quáng đôi mắt ấy, anh vẫn đi đêm về hôm, thờ ơ dù tôi đang bụng mang dạ chửa đứa con đầu lòng.
Sau thời gian đau khổ, tôi trở nên mạnh mẽ hơn, những khoản tiền tiết kiệm vốn của hai vợ chồng tôi âm thầm rút ra hết, gom tiền lại tôi mua được 1 căn hộ nhỏ đứng tên mẹ đẻ, vàng ngày trước cưới được cho tôi đem cất riêng, bao nhiêu vốn liếng tôi cũng gửi về cho mẹ cất giúp( vì vốn gia đình họ hàng nhà chồng rất giàu có).
Và rồi điều gì đến cũng đến cô gái kia có bầu, tôi dù biết trước nhưng vẫn đau khổ tột cùng, tôi xin cha mẹ chồng ra ngoài ở hai đứa tạm ly thân và ông bà cũng đồng ý. Tới tháng gần sinh tôi mệt mỏi nhiều hơn và thường xuyên đau bụng nhưng chẳng có ai bên cạnh.
Tối hôm đó khi cơn đau bụng dồn dập tôi tự gọi taxi vào bệnh viện, thật trớ trêu tôi gặp ngay anh đang đưa bồ đi khám thai, tôi cố nén cơn đau và chào hỏi hai người tử tế. Tôi bảo anh, đứa con này là của riêng tô, tới ngày sinh nó tôi sẽ nhờ người làm giấy khai sinh mang họ tôi luôn, còn tôi đã có ảnh chụp của hai người chứng cớ anh ngoại tình khi vợ còn đó để gửi ra tòa.
Những tài sản mang tên anh chắc chắn phải chia đôi cho tôi, còn tiền tiết kiệm tôi đã rút ra gần hết gom lại đã đủ mua căn hộ nhỏ nhưng mang tên mẹ đẻ của tôi nên anh chẳng có quyền gì. Còn tất nhiên con thì tòa sẽ phán để tôi nuôi, nhìn mặt anh tím tái tôi hả dạ vô cùng.
Thấy anh định nói gì đó tôi bảo luôn, còn nếu anh hỏi cô ta - tức bồ anh, chấp nhận nuôi đứa con này thì anh hãy bán nhà đi mà giành quyền nuôi nó với tôi. Nói xong câu đó tôi vào phòng khám ngay để lại anh và cô ả mặt mày xám xịt,, tức tối mà chẳng làm được gì. Tôi thấy mình đã làm vô cùng đúng, các bạn thấy sao?
Theo tinmoi24.vn
Nhờ kế giỏi, cô vợ thông minh bỗng chốc trở nên hạnh phúc vì chồng thoát kiếp 'an phận' Giờ chúng tôi đang chờ đón thiên thần nhỏ, có một mảnh đất, anh chịu khó làm thêm và giảm bớt chi tiêu cho bản thân. Tôi là tác giả bài viết: "Mệt mỏi với người chồng an phận", cảm ơn mọi người đã cho tôi những lời khuyên hữu ích, sau đó tôi cũng nhìn lại bản thân để thay đổi. Sau...