“Mỗi bộ nắm một chân con lợn!”
“Chúng ta đang xảy ra một thực trạng, thành tích thì bộ ngành địa phương nào cũng nhận là của mình, đến khi xảy ra chuyện, như chuyện nông sản ách tắc, bí đầu ra thì chả thấy ai đứng ra nhận cả…”
Đó là quan điểm của Chuyên gia kinh tế, PGS – TS Phạm Tất Thắng khi trao đổi với phóng viên NTNN xung quanh trách nhiệm của các bộ ngành địa phương trước việc nông sản ứ đọng, khó tiêu thụ hiện nay.
Ông có thể phân tích rõ hơn nhận định này của mình?
Thiếu thông tin về thị trường khiến doanh nghiệp và nông dân khó khăn tìm đầu ra cho nông sản. Ảnh chụp tại một trang trại chăn nuôi gia tại xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: L.H.T
- Ai cũng biết, Bộ Công Thương là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc tiêu thụ nông sản, xúc tiến thương mại tìm thị trường. Bộ này cũng là cơ quan có trách nhiệm xây dựng hệ thống phân phối trên thị trường nội địa và thông tin thị trường trong và ngoài nước cho người dân, doanh nghiệp. Còn Bộ NNPTNT là cơ quan chịu trách nhiệm về sản xuất, quy hoạch đảm bảo cho hàng hóa nông sản làm ra đáp ứng với yêu cầu của thị trường. Các địa phương là những cơ quan trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện các chương trình, mục tiêu sản xuất đảm bảo cho thị trường trong nước và xuất khẩu…
Nhiệm vụ và trách nhiệm đi liền với nhau là điều không phải bàn cãi. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, quy trách nhiệm của chúng ta lại đang không rõ ràng. Tôi chỉ ví dụ, một con lợn mà có đến mấy bộ cùng quản lý, mỗi bộ chỉ nắm một chân con lợn. Rồi sản xuất, tiêu thụ con gà, hạt thóc cũng vậy… Điều này tất yếu xảy ra việc nếu có thành tích gì đó thì bộ, ngành, địa phương nào cũng nhận là của mình, nhưng đến khi xảy ra chuyện, như chuyện nông sản ách tắc, bí đầu ra như hiện nay thì chả thấy bộ, ngành, địa phương nào đứng ra nhận cả. Thế mới có việc ngành công thương thì kêu thiếu thông tin về sản lượng các mặt hàng xuất khẩu để nhẹ trách nhiệm trong việc ùn ứ nông sản, trong khi ngành nông nghiệp, doanh nghiệp lại than quá thiếu thông tin về thị trường để tránh trách nhiệm trong việc hướng dẫn sản xuất, thu mua nông sản cho nông dân…
Các bộ ngành địa phương “kêu” như vậy xem ra đều… đúng cả. Chỉ có người nông dân là chịu khổ, mất của vì nông sản làm ra rớt giá, đổ bỏ mà không biết kêu ai, thưa ông?
- Thế mới nói, trách nhiệm của các bộ ngành địa phương đã đến lúc phải được quy rõ ràng. Tôi chỉ ví dụ vai trò tiêu thụ hàng hóa của Bộ Công Thương là rất lớn. Bộ này không thể phủ nhận việc yếu kém trong việc dự báo thị trường cho hàng hóa nông sản trong nước dẫn đến bế tắc trong sản xuất cũng như tiêu thụ. Các thông tin như dung lượng hàng hóa như thế nào, chất lượng hàng hóa phải ra sao để đáp ứng được yêu cầu của thị trường phải được bộ này thông tin tới người nông dân, doanh nghiệp.
Video đang HOT
Một ví dụ điển hình nhất là mặt hàng gạo, đã nhiều năm chúng ta khuyến cáo người dân dừng sản xuất gạo chất lượng thấp nhưng nông dân vẫn làm vì không trồng gạo ấy thì biết trồng gạo gì? Nông dân không có câu trả lời. Hay nhiều sản phẩm nông sản khác, nông dân cứ ồ ạt trồng dù đã có không ít khuyến cáo khó khăn về thị trường tiêu thụ… Chúng ta không thể đổ lỗi cho nông dân vì họ yếu thế, thiệt thòi trước tiên. Vấn đề là vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ ngành địa phương quá yếu kém và có phần chối bỏ trách nhiệm.
Xe chở dưa hấu ách tắc hơn 20km chờ thông quan
Các bộ ngành địa phương cũng thừa nhận “đang có sự đứt đoạn thông tin” mà muốn sản xuất và tiêu thụ nông sản bền vững thì phải “nối lại đoạn đứt này”. Để rõ ràng được trách nhiệm và khắc phục những yếu kém trong sản xuất và tiêu thụ nông sản hiện nay thì phải như thế nào?
- Chúng ta đang có tình trạng cái gì khó thì đẩy hết lên cho Thủ tướng chỉ đạo, giải quyết. Đương nhiên Chính phủ phải chịu trách nhiệm cao nhất nên thiết nghĩ Chính phủ cần phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của từng bộ, ngành, địa phương để ai, bộ, ngành, địa phương nào không hoàn thành thì có cơ chế để xử lý, nơi nào năng lực điều hành kém thì người đứng đầu phải từ chức.
Tôi được biết, Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành xây dựng đề án đổi mới phương thức kinh doanh nông sản với trọng tâm là 4 nhóm nông sản gồm gạo, rau quả, chăn nuôi, thủy sản. Bộ Công Thương sẽ phải đưa ra kết quả nghiên cứu những yêu cầu cơ bản từ thị trường, qua đó xác định những yêu cầu, đòi hỏi đối với các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Bộ NNPTNT cũng đang đưa ra hàng chục đề án để cải tổ sản xuất của các mặt hàng nông sản chủ lực…
Chúng ta đang hội nhập ngày càng sâu rộng với cơ hội lớn và thách thức nhiều nên thị trường đầu ra cho nông sản phải được gắn bó mật thiết với công cuộc tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Do vậy nếu các bộ cứ “đá bóng trách nhiệm” như hiện nay thì nông sản Việt sẽ thất bại cả trên sân nhà và sân người.
Xin cảm ơn ông!
Theo chuyên gia kinh tế Phạm Tất Thắng: “Muốn giải quyết tốt vấn đề thị trường thì khâu xúc tiến thương mại cần phải được cải thiện, theo đó Quỹ Xúc tiến thương mại phải do doanh nghiệp lập lên, nắm giữ để thực hiện xúc tiến thương mại. Quỹ này có hỗ trợ từ vốn ngân sách và các doanh nghiệp đóng góp. Hiện quỹ này đặt tại Bộ Công Thương, vừa nhỏ bé lại sử dụng chủ yếu cho đoàn vào đoàn ra và mang tính chia đều khó khăn, không tập trung khai phá thị trường mới cho những sản phẩm cụ thể nên kém hiệu quả”.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh: Xây dựng đề án thí điểm cung cấp thông tin Chúng ta làm chưa tốt và chưa phát huy được hết hiệu quả việc nắm bắt, theo dõi thông tin của thị trường, để từ đó có những đối sách và biện pháp phù hợp để khai thác được cơ hội và vượt qua thời điểm khó khăn. Các thông tin thị trường cơ bản đã có đầy đủ nhưng độ cập nhật thông tin còn hạn chế. Ví dụ một số thị trường có điều chỉnh các chính sách về nhập khẩu hoặc những chính sách về điều hành kinh tế của họ thì chúng ta cũng chưa cập nhật kịp thời và có một cách ứng phó kịp thời. Tới đây, Bộ Công Thương sẽ phối hợp, nghiên cứu, xây dựng đề án thí điểm cung cấp thông tin, trước tiên có thể qua điện thoại di động để lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã nắm bắt thông tin về thị trường, nhóm ngành hàng trọng điểm. Các thông tin dự báo thị trường, ngắn, dài hạn để phục vụ điều hành. Những thông tin này cũng là cơ sở để Bộ NNPTNT làm quy hoạch các mặt hàng nông sản. Tôi cho rằng, nếu khắc phục được sự đứt đoạn trong khâu thông tin, chúng ta từng bước cải thiện, nâng cao hiệu quả phối hợp để tạo ra được chuỗi giá trị trong tất cả các khâu của một sản phẩm. Hải Quỳnh (lược ghi)
Theo Dân Việt
Điều hành xăng dầu: Bao giờ mới có thị trường?
Với cách quản lý, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực xăng dầu như hiện nay, nhiều doanh nghiệp không mặn mà tham gia thị trường...
"Kiềm chế", "trì hoãn", "neo giá"... là những cụm từ mà cả cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, doanh nghiệp và giới truyền thông sử dụng để nói về giá xăng dầu những ngày qua. Và chắc hẳn sẽ lại "tăng sốc", "tăng cao", "tăng nhiều, giảm ít" trong điều hành xăng dầu những ngày tới.
Tất cả những cụm từ mạnh mẽ này không phải không có lý, khi thị trường xăng dầu trong nước đang không đồng hành với diễn biến của giá xăng dầu thế giới, cũng không tuân thủ theo quy định của Nghị định 83 về điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường.
21h ngày 5/5, Liên Bộ Công thương - Tài chính đã quyết định điều chỉnh tăng giá xăng RON 92 thêm 1.950 đồng/lít (Ảnh minh họa)
Sau nhiều lần trì hoãn, 21h ngày 5/5, Liên Bộ Công thương - Tài chính đã quyết định điều chỉnh tăng giá xăng RON 92 thêm 1.950 đồng/lít. Vì sao lại có sự tăng giá xăng cao như vậy, khi mà lần điều chỉnh tăng giá này đã đồng thời phải trích/xả quỹ bình ổn cũng ở mức tương đối cao, với 1.437 đồng/lít cho mặt hàng này?
Theo lý giải của Bộ Công thương, từ đầu năm đến nay, mặc dù giá xăng dầu trên thị trường thế giới có dấu hiệu đảo chiều tăng trở lại, song, "nhằm bình ổn giá cả thị trường", trong 5 lần điều hành giá gần đây nhất, đã có tới 4 lần "giữ ổn định giá bán xăng dầu" - với mức tổng chi từ quỹ bình ổn lên tới hơn 6.300 đồng/lít.
Với diễn biến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới biến động tăng khá ổn định do xu hướng phục hồi của thị trường dầu mỏ thế giới đã làm cho giá cơ sở mặt hàng xăng kỳ tính giá ngày 5/5/2015 chênh lệch cao hơn so với giá bán 3.387 đồng/lít.
Vì sao đã có Nghị định về điều hành giá xăng dầu nhưng cơ quan quản lý nhà nước lại không tuân thủ các quy định về nguyên tắc điều hành giá theo cơ chế thị trường? Tại sao lại trì hoãn việc điều hành theo cách tăng đúng chu kỳ, giảm đủ chỉ tiêu - với đơn giản mong muốn của người dân và cả doanh nghiệp là "tăng bao nhiêu - giảm bấy nhiêu, không tăng nhiều - giảm ít "?
Theo lý giải của đại diện Bộ Công thương tại cuộc họp báo thường kỳ tháng tư của Bộ này, nếu tính đúng chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu 15 ngày thì 29/4 là đến kỳ phải điều chỉnh. Tuy nhiên, do "ngày điều chỉnh giá trùng vào đợt nghỉ lễ dài nên Bộ Công thương quyết định lùi thời điểm điều chỉnh vào ngày 04/5" (theo đúng lịch làm việc sau kỳ nghỉ lễ). Điều lý giải này xem ra không thuận với cách thức quản lý thời hội nhập, lại càng không thể chấp nhận được bởi các nguyên tắc của thị trường.
Với 2 lần "trì hoãn" điều chỉnh tăng trước đó, lý do lạm phát, vĩ mô, tác động cộng hưởng chỉ số giá tiêu dùng sau tăng giá điện v.v. và v.v được đưa ra - có lẽ cũng không ổn chút nào. Bởi, lạm phát 4 tháng đầu năm nay ở mức thấp nhất trong hơn 10 năm trở lại đấy, chỉ ở mức 0,04%, còn cách xa mục tiêu điều hành lạm phát 5% trong năm nay.
Lo ngại việc điều hành giá vào thời điểm cận kỳ nghỉ lễ dễ xảy ra tình trạng các dịch vụ tăng "té nước theo mưa" lại càng không thể chấp nhận được. Nó tỏ rõ sự áp đặt, can thiệp hành chính theo tư duy rất chủ quan trong công tác quản lý thị trường, bất chấp quy luật của thị trường và mục tiêu tối thượng mà Chính phủ đã yêu cầu tại Nghị định về kinh doanh xăng dầu - sau rất nhiều năm kiên trì, quyết tâm sửa đổi.
Nhưng cuối cùng đã không thể trì hoãn thêm được nữa, khi mà giá xăng dầu trên thị trường thế giới vẫn tiếp tục đà tăng khá ổn định, trong khi quỹ bình ổn xăng dầu ở nhiều doanh nghiệp đã có dấu hiệu âm, tổng chung quỹ bình ổn không đủ sức để neo giá lâu hơn và trích nhiều tới mức kỷ lục - gần 2.500 đồng/lít (như đợt điều hành ngày 24/2).
Lần tăng giá này chắc hẳn cũng sẽ "gây sốc" đối với không ít người tiêu dùng, bởi suốt từ đầu năm đến giờ, họ đang được hưởng giá xăng ở dưới mức 18.000 đồng/lít, cho dù đã có 1 lần tăng 1.600 đồng/lít.
Với cách quản lý, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực xăng dầu như hiện nay, nhiều doanh nghiệp không mặn mà với việc tham gia thị trường. Còn chuyên gia thì tỏ rõ sự lo ngại về sự kéo dài, trì hoãn việc cam kết điều hành xăng dầu theo cơ chế thị trường. Câu hỏi "điều hành xăng dầu - bao giờ mới có thị trường" đã thực sự nóng lên tại Diễn đàn chính sách về biến động giá dầu 2014-2015 vừa được tổ chức mới đây, khi các chuyên gia đồng một quan điểm: Quốc hội cần đóng vai trò quyết liệt hơn trong cải cách thể chế kinh tế thị trường, sớm mở cửa thị trường kinh doanh xăng dầu!./.
Nguyên Long
Theo_VOV
Thanh Hóa: Chủ tịch tỉnh phê bình Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa Vừa qua Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản 3084/UBND-THKH phê bình Chủ tịch UBND huyện Thệu Hóa vì để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Thiệu Hóa. Ông Hoàng Viết Chọn, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa bị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định...