Mới 30 tuổi tôi đã lãnh cảm với chồng
Mới 30 tuổi mà tôi đã không còn một chút ham muốn nào với chồng cả. Tôi sợ mỗi khi anh động vào người tôi. Cứ buổi tối tắt đèn biết chồng nằm bên là tôi lại mơ thấy ác mộng.
Tôi muốn giải thoát mình khỏi cuộc hôn nhân này nhưng lại sợ. Nhìn đi nhìn lại 8 năm lấy chồng, tôi có trong tay gia tài là một cô con gái đáng yêu năm nay vào lớp 1, và một cô bé hiện đã 5 tháng ở trong bụng.
Hồi mới quen nhau, bố mẹ tôi cực kỳ phản đối. Bố tôi bảo cho con gái ăn học đàng hoàng thì cũng phải cố kiếm chồng trí thức. Bố bảo: “Bố không coi khinh những người lao động chân tay, nhưng con biết đấy, sau này sống với nhau con sẽ nhận ra có những điều ở hai vợ chồng mà muốn kê cho vừa cũng không được”. Tôi đã bỏ qua lời khuyên của bố để rồi bây giờ phải sống những ngày tối tăm như thế này.
Nhìn bên ngoài thì ai cũng bao tôi số sướng. Chồng tôi một tay gây dựng nhà cửa, lo lắng chu toàn trong nhà. Ai cũng khen tôi tốt số vì có gia đình hạnh phúc với người chồng tốt, giỏi việc công ty với mức lương khá, về nhà lại giỏi việc chăm con và biết giúp vợ làm việc nhà, anh cũng nấu ăn rất ngon. Quả thật, ở chồng tôi có những điểm mà người đàn ông khác không có. Thế nhưng có nằm trong chăn mới biết chăn có rận.
Vốn là quản đốc ở một phân xưởng sản xuất, anh rất thô bạo và ăn nói cộc lốc. Tôi đã từng trốn trong phòng vặn nhạc to hết cỡ khi có lần anh gọi điện mắng công nhân cả tiếng đồng hồ. Công việc anh bận rộn và thường xuyên phải tiếp xúc với công nhân nên thói quen ăn nói trống không, cộc lốc và văng tục đã ngấm vào trong máu.
Chính vì môi trường làm việc như vậy nên về nhà chồng tôi vẫn giữ thói quen ăn nói như vậy. Anh nói chuyện với tôi vẫn bằng một thái độ thô lỗ, cộc cằn, hay đệm thêm nhiều tiếng chửi thề trong đó. Vợ chồng chúng tôi ít khi có những buổi nói chuyện tâm sự nhẹ nhàng bên nhau, chỉ cần thảo luận vấn đề nhỏ gì mà tôi có ý kiến khác với chồng là anh lại buông ra những lời miệt thị, nói tôi chẳng hiểu biết gì và có khi còn chửi rất thậm tệ nữa. Tôi cảm thấy mình không được tôn trọng đúng mực và tổn thương ghê gớm.
Video đang HOT
Đã không biết bao nhiêu lần tôi nhẹ nhàng có, giận dỗi có nói chuyện với chồng, thế nhưng anh vẫn tính nào tật nấy.
Ở nhà tôi, bố mẹ luôn nói chuyện nhẹ nhàng và yêu thương nhau, nên tôi thực sự không thể chịu đựng nổi chồng lúc nào cũng quát mắng rồi văng tục trong nhà. Con gái tôi dạo này cũng đã nói chuyện với mẹ bằng cái giọng cáu kỉnh và thỉnh thoảng đệm vào những câu chửi giống như của chồng tôi rồi.
Khuyên nhủ chồng mãi không được tôi thấy cực kỳ ức chế. Càng ngày tôi thấy mình ngại nói chuyện với chồng, xa cách anh hơn. Tôi sợ lại bị tổn thương vì những câu nói tục tĩu của chồng khi anh mở miệng thốt ra mà chẳng bao giờ nghĩ xem người nghe khó chịu và bị tổn thương như thế nào.
Tôi sống nội tâm và rất nhạy cảm nhưng sống với người chồng khô khan, cộc cằn, thô lỗ này 8 năm qua mà cảm xúc dần chai mòn, không chút cảm giác nào với chồng nữa. Thử hỏi có người phụ nữ nào thích chồng cứ mở miệng ra là nói những câu tục tĩu, chửi rủa, xúc phạm mình mà còn cảm giác yêu thương nữa không?
Tôi co rúm người lại mỗi khi anh đụng đến người tôi. Tôi không thể nghĩ được rằng một người vừa mới chửi bới mình lại có thể âu yếm và ân ái mình được. Chồng tôi dường như cũng biết tôi đang xa lánh anh, nhưng cũng không có một động thái nào thay đổi cả.
Chả lẽ mới 30 tuổi mà tôi đã mắc bệnh lãnh cảm. Chẳng lẽ một người vợ yêu cầu chồng đối xử nhẹ nhàng, yêu thương vợ hơn là đòi hỏi quá đáng và sai haysao ?
Tôi đã hỏi chồng những câu hỏi này nhiều lần và tuyệt nhiên không nhận được bất cứ câu trả lời hay hành động thiện chí từ anh. Nhiều lần tự hỏi chồng có yêu tôi không mà sao lại đối xử như vậy, lại làm tôi buồn lòng nhiều như thế?
Thỉnh thoảng tôi buộc phải làm nghĩa vụ của người vợ đối với chồng mình. Nhưng trong lòng tôi chẳng có một chút cảm giác yêu thương nào cả. Tôi thấy mình bắt đầu lãnh cảm cả về thể xác lẫn tâm hồn, là vợ chồng với nhau mà cứ như hai người khách ở cùng một nhà, góp gạo thổi cơm chung và cùng lo cho con vậy.
Tôi không biết làm sao để giải thoát mình khỏi tình cảnh này. Tôi muốn tách xa anh một thời gian để cả hai nhìn nhận lại vấn đề của chính mình, nhưng không biết phải nói với chồng mình như thế nào?
Theo Phununews
Lãnh cảm với chồng dù mới ở tuổi 35
Giờ trong tôi không còn chút cảm giác yêu thương nào với chồng, chính vì thế chẳng còn cảm hứng để gần gũi anh.
ảnh minh họa
Tôi 35 tuổi, lập gia đình được khoảng 8 năm, chồng hơn hai tuổi, chúng tôi có cô con gái đầu lòng rất đáng yêu 6 tuổi. Giờ tôi đang mang thai thiên thần thứ hai được 4 tháng, vợ chồng tôi đều là dân trí thức, có việc làm ổn định, nhà cửa đàng hoàng nên không phải lo nhiều về kinh tế. Nhìn bề ngoài ai cũng khen tôi tốt phước vì có gia đình hạnh phúc với người chồng tốt, giỏi việc công ty với mức lương khá, về nhà lại giỏi việc chăm con và biết giúp vợ làm việc nhà, anh cũng nấu ăn rất ngon. Nói chung tôi khá hài lòng về chồng, nhưng nếu anh đối xử nhẹ nhàng với vợ hơn thì có lẽ tôi là người vợ hạnh phúc nhất thế gian này.
Tôi không quá cầu toàn, đòi hỏi chồng phải hoàn hảo khi chưa chắc bản thân đã hoàn hảo với anh. Giờ tôi đang rơi vào tình trạng cô đơn, có dấu hiệu trầm cảm mặc dù biết như thế không tốt cho việc mang thai. Tôi cô đơn ngay trong nhà mình, không đói ăn đói mặc nhưng lại đói về tinh thần, tâm hồn vợ chồng không thể hòa hợp, đời sống tinh thần rất đơn điệu.
Chồng tôi là dân kỹ thuật, có lẽ do môi trường làm việc tác động đến tính cách hay sao mà anh ăn nói bỗ bã, luôn nói chuyện với vợ bằng một thái độ thô lỗ, cộc cằn, hay đệm thêm nhiều tiếng chửi thề trong đó. Vợ chồng chúng tôi ít khi có những buổi nói chuyện tâm sự nhẹ nhàng bên nhau, chỉ cần thảo luận vấn đề nhỏ gì mà tôi có ý kiến khác với chồng là anh lại buông ra những lời miệt thị, nói tôi chẳng hiểu biết gì và có khi còn chửi rất thậm tệ nữa. Tôi cảm thấy mình không được tôn trọng đúng mực và tổn thương ghê gớm.
Tôi nhiều lần nhẹ nhàng nhắc nhở anh trong cách ăn nói "Là vợ chồng nếu có chuyện gì nên nhẹ nhàng bảo nhau, hai con người xuất phát từ hai vùng miền khác nhau, được hưởng sự giáo dục từ hai gia đình khác nhau, học những chuyên ngành khác nên có những ý kiến, quan điểm trái chiều trên mọi vấn đề là chuyện rất bình thường. Quan trọng vợ chồng biết tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhau, cùng thảo luận để tìm ra cách giải quyết tốt nhất, ý kiến của anh chưa chắc đã đúng và ý kiến của em chưa chắc đã sai, cớ sao anh lại mắng chửi em thậm tệ vậy".
Nghe tôi nói vậy anh lại làm thinh, tưởng anh đã nhận ra vấn đề và sẽ khắc phục lỗi ăn nói của mình. Vậy mà tôi đã lầm, mọi thứ tái diễn như cũ, từ ngày này sang ngày khác và càng ngày tôi thấy mình ngại nói chuyện với chồng, xa cách anh hơn. Tôi sợ lại bị tổn thương vì những câu nói tục tĩu của chồng khi anh mở miệng thốt ra mà chẳng bao giờ nghĩ xem người nghe khó chịu và bị tổn thương như thế nào.
Tôi sống nội tâm và rất nhạy cảm nhưng sống với người chồng khô khan, cộc cằn, thô lỗ này 8 năm qua mà cảm xúc dần chai mòn, không chút cảm giác nào với chồng nữa. Thử hỏi có người phụ nữ nào thích chồng cứ mở miệng ra là nói những câu tục tĩu, chửi rủa, xúc phạm mình mà còn cảm giác yêu thương nữa không? Chẳng lẽ một người vợ yêu cầu chồng đối xử nhẹ nhàng, yêu thương vợ hơn là đòi hỏi quá đáng và sai hay sao? Tôi đã hỏi chồng những câu hỏi này nhiều lần và tuyệt nhiên không nhận được bất cứ câu trả lời hay hành động thiện chí từ anh. Nhiều lần tự hỏi chồng có yêu tôi không mà sao lại đối xử như vậy, lại làm tôi buồn lòng nhiều như thế?
Giờ trong tôi không còn chút cảm giác yêu thương nào với chồng, chính vì thế chẳng còn cảm hứng để gần gũi chuyện vợ chồng với anh. Tôi chỉ làm điều đó như một nhiệm vụ bắt buộc chứ không còn là niềm hứng thú nữa. Tôi thấy mình bắt đầu lãnh cảm cả về thể xác lẫn tâm hồn, là vợ chồng với nhau mà cứ như hai người khách ở cùng một nhà, góp gạo thổi cơm chung và cùng lo cho con vậy.
Nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện ly hôn để giải thoát cho nhau nhưng nhìn con lại không đành lòng. Tôi không thể ích kỷ vì cuộc sống của mình mà để con phải sống trong cảnh thiếu tình thương của mẹ hoặc cha. Ngoài tính thô lỗ và cộc cằn ra thì anh là người chồng tốt, rất có trách nhiệm với gia đình, thương yêu và chăm sóc con tốt. Nhưng nếu cứ sống với nhau như thế này tôi thấy cuộc sống vô vị và nhàm chán quá, chẳng biết phải làm sao để cải thiện tình hình của gia đình mình, để cho cuộc sống được hạnh phúc hơn. Mọi người ơi, xin hãy tư vấn giúp tôi với. Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn đọc gần xa.
Theo VNE
Nhận ngay cái tát trời giáng khi vừa động vào người nhân tình của chồng Tôi lao tới, còn chưa kịp động vài người ả đàn bà trơ trẽn đó đã lĩnh trọn cái tát trời giáng từ anh - chồng tôi. Anh chỉ vào mặt tôi mà nói: " Con gái cô, cô tự đi mà nuôi". (Ảnh minh họa) Tôi và anh quen biết nhau nhờ mai mối. Mối tình đẹp nên sau khi kết hôn,...