Mới 3 năm sau cưới, sự thay đổi chóng mặt của chồng khiến tôi chao đảo (Phần 2)
Chồng tôi cũng bất ngờ không kém. Anh lấy tay xoa bụng tôi, thì thầm: “Cũng may là con không sao. Thật là mừng quá”.
Tới nơi, tôi thấy chồng đang nằm trong phòng cấp cứu, một bên chân đầy má.u. Thấy tôi, anh đưa mắt nhìn như ra hiệu cho tôi vào. Nhưng không hiểu sao, khi thấy má.u, người tôi cứ run lên. Tôi mắc chứng sợ má.u từ bé.
Đứng lấp ló gần nửa tiếng ngoài phòng bệnh tôi mới lấy được can đảm mà bước vào trong. Y tá đang sơ cứu cho chồng tôi. Nhìn anh nằm trên băng ca, tôi vừa thương vừa giận.
Chồng nằm viện hơn một tuần, tôi ở lại tất bật chăm anh. Vì anh bị thương ở chân nên đi đâu tôi cũng phải dìu anh đi. Khi anh gần xuất viện thì tôi quá mệt mỏi mà ngất đi trong nhà vệ sinh bệnh viện.
Tôi được đưa đi cấp cứu trong tình trạng ra má.u ở phía dưới. Đến lúc tỉnh dậy tôi mới biết mình đã có thai, may mắn thay tôi vẫn giữ được thai.
Video đang HOT
Niềm vui có con thật khó tả khiến tôi cứ lâng lâng hạnh phúc như đang đi trên mây. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi cũng bất ngờ không kém. Anh lấy tay xoa bụng tôi, thì thầm: “Cũng may là con không sao. Thật là mừng quá”. Ngay lúc đó, anh rút điện thoại gọi báo khắp nơi với nụ cười không thể tươi hơn được nữa. Rồi anh chống gậy đi mua cháo về đút cho tôi ăn.
Ngồi tựa lên thành giường cho anh đút cháo mà tôi thầm nhớ đến lá đơn l.y hô.n vẫn còn đang nằm trong máy tính. Chỉ trong 10 ngày mà vợ chồng tôi gặp biến cố nhiều quá. Nhưng nhờ đó, tôi nhận ra chúng tôi vẫn rất yêu thương nhau. Hơn thế, chúng tôi sắp đón một thành viên mới trong nhà. Niềm vui có con thật khó tả khiến tôi cứ lâng lâng hạnh phúc như đang đi trên mây.
Xuất viện, tôi đi làm lại. Chồng tôi vẫn ở nhà vì chân chưa được lành lặn. Mỗi sáng anh đều chuẩn bị đồ ăn trưa cho tôi cùng với hàng tá lời dặn dò. Nào là nếu cảm thấy mệt thì phải xin nghỉ ngay. Không được uống cà phênữa để cho con được khỏe mạnh. Không uống nước ngọt, nước có ga. Không đưa tay quá cao, không chạy xe nhanh… Đến nỗi tôi thuộc luôn cả những lời đó. Tôi chìm vào hạnh phúc vì những ngọt ngào của chồng và vì chính đứ.a b.é trong bụng.
Thế nhưng, người ốm nghén thay tôi lại chính là chồng tôi. (Ảnh minh họa)
Vì được chồng chăm kĩ nên tôi rất khỏe mạnh. Có thai 5 tháng mà tôi vẫn trẻ trung, da dẻ mịn màng, thậm chí có phần xinh đẹp hơn cả thời con gái. Thế nhưng, người ốm nghén thay tôi lại chính là chồng tôi.
Kể ra chắc chẳng mấy ai tin nhưng chồng tôi nghén mùi cá, mùi xăng. Lần đầu tiên tôi thấy một người đàn ông vừa đán.h vảy cá vừa bịt khẩu trang, chốc chốc lại ói tới ói lui. Đến nỗi tôi cười rồi bảo anh đưa tôi làm, anh vẫn không chịu. Mấy người bạn tôi còn chọc vui bảo tôi có số hưởng, chồng dành hết những cái khổ rồi. Tôi cũng thấy hạnh phúc vì điều đó. Có yêu thì anh mới bị nghén thay tôi.
Một đêm, hai vợ chồng tôi đang ngủ thì chồng tôi bật dậy, quờ quạng hỏi: “Ủa, nước ở đâu mà ướt quần anh nè”. Tôi mắt nhắm mắt mở sờ xuống ga giường. Đúng là ga giường ướt đẫm nước…
(Còn tiếp)
Theo Afamily
L.y hô.n vì không thể sống với mẹ chồng cổ hủ
Khi mẹ chồng cổ hủ của tôi liên tục soi mói bới móc hằng ngày, thì chồng tôi, thay vì lên tiếng bênh vực vợ, lại vào hùa với bà mẹ chồng. Nghĩ đến cảnh mỗi sáng thức dậy phải giáp mặt bà, tôi lại ứa nước mắt.
Em lấy chồng cùng quê miền Trung được một năm rưỡi và có b.é tra.i 7 tháng tuổ.i. Chồng em luôn bênh mẹ, chưa bao giờ đứng giữa hay nghĩ cho vợ. Ngày cưới mọi người muốn chụp ảnh cùng em thì bà không cho quay lại bục cưới chụp ảnh vì kiêng quay lại bục cưới lần hai. Ngày Tết đầu tiên về nhà chồng, em ốm nghén, ngày làm 4 mâm cỗ cúng từ 30 đến mùng 2. Em mệt đến nỗi tay chân run lên nhưng mẹ chồng bắt em gánh 2 mâm cỗ đầy đi cúng nơi khác, mẹ không cho chồng em gánh thay vì có con dâu rồi thì phải tự gánh. Trong 6 tháng ở nhà chồng nghỉ sinh, em nhiều lúc như rơi vào trạng thái trầm cảm vì chồng làm ở xa, con quấy, trưa không nghỉ, tối con ọ ẹ, vết mổ đau, sáng dậy muộn tí là mẹ chồng kêu rồi nói này kia.
Ảnh minh họa
Ngày đẻ xong được một tháng, vết mổ còn đau nhưng em vừa trông con, giặt giũ, nấu ăn, băm rau, quét dọn, tưới rau.... vì sợ mẹ chồng nói ăn bám (dù chồng em có đưa tiề.n hàng tháng cho bà để mua đồ ăn). Những quan điểm của bà rất kỳ cục mà em chưa bao giờ gặp hay nghe thấy, mặc dù nhà em cách nhà chồng chỉ 4km. Tính em nhiều lúc nóng và thẳng nên không hợp ý bà, chồng em là người khô khan, cục mịch, tính gia trưởng, các ngày lễ Tết không bao giờ được lời nói huống gì quà cáp.
Ở xóm trọ em có nhà hàng xóm tổ chức sinh nhật cho bé nhà họ, mẹ chồng và vợ chồng em cho con cùng sang đó mừng sinh nhật. Trong lúc mọi người cười đùa với nhau, em có đùa một câu để cười: "Thế này sinh nhật con em phải ra sân rồi" vì nhà đó rộng, còn phòng trọ em nhỏ, có 15m2 mà trẻ con ở xóm thì đông. Xong tiệc quay về phòng, mẹ chồng và chồng quay sang bảo em nói thế là sai, không được nói như thế, không được nói trước. Em có hỏi mẹ chồng là con đùa thế có gì sai, mẹ chồng chỉ đinh ninh một câu: "Không được nói trước như thế". Em bực, bảo quan điểm của mẹ cổ hủ, khác với con, trước giờ em với bà không hợp tính nhau nhưng chưa bao giờ em nói gì mỗi lần này quá bực em mới nói, thế là bà giận em.
Em thực sự bế tắc khi sống trong cảnh này. Không một người chia sẻ, không một lời hỏi han động viên, lắm lúc em muốn buông bỏ. Em không dám nói với bố mẹ đẻ bởi các cụ ở quê tính tình hiền lành lại hay xót con cái. Nói ra sợ bố mẹ buồn. Nhìn con nhỏ thơ ngây say giấc nồng, em nghĩ tới viễn cảnh con không có bố chăm sóc dạy dỗ, nước mắt lại tuôn rơi. Nhưng điều gì đến cũng sẽ phải đến. Với mức lương khá ở Hà Nội, em tin rằng mình có thể nuôi con một mình. Nếu như mẹ chồng và chồng không thay đổi, thì em sẽ chọn cách ra đi.
Theo Phunutoday
Phá thai đi, anh cần em hơn vợ à Ngày Lan phát hiện có thai, Đức ôm chầm lấy vợ vừa mừng vừa tủi, sau bao nhiêu cố gắng suốt 3 năm qua, cuối cùng vợ chồng anh cũng có tin vui. Những ngày đầu mang thai, Lan thường xuyên ốm yếu, lúc nào cũng mệt mỏi khó chịu. Đức không yên tâm nên phải đưa vợ đi khám. Thế nhưng, lúc...