Mới 23 tuổi thôi, đời còn dài lắm!
Này cô gái, mới 23 tuổi thôi mà cuộc đời còn dài lắm. Buồn đau rồi sẽ qua hạnh phúc sẽ đến với những ai biết yêu thương và trân trọng chính mình. Vậy nên hãy cứ tin tưởng và bước tiếp…
Trải qua 23 năm cuộc đời, có phải em mới phát hiện tình cảm là thứ dễ đổi thay nhất phải không cô gái? Cuộc sống không giống như chuyện ngôn tình, sẽ không có bất kỳ hoàng tứ hay soái ca nào yêu thương em mãi mãi. Rồi sẽ đến một ngày em nhận ra trong mắt người ấy có những thứ còn quan trọng hơn em.
Này cô gái, hãy bớt ảo tưởng vào tình yêu đi, một năm, hai năm, hay mười năm cái kết chẳng phải cũng buồn như thế sao ? Tuổi 23 chênh vênh người em yêu đang bận lo lắng cho đường đi nước bước, cho tương lai của họ, em buồn thì sao, đau thì sao, người ta không còn quan tâm em nữa rồi. Bởi vậy em phải tự quan tâm đến mình thôi.
Tuổi 23 có những thứ còn quan trọng hơn tình yêu. Em nhìn xem, bao nhiêu người đang lo tìm kiếm sự nghiệp, còn em vẫn đang ngồi đau thương trước những nỗi buồn xưa cũ. Khóc lóc bao nhiêu sau cùng cũng chỉ là 2 chữ chia tay.
23 tuổi ra trường rồi, lăn lộn cuộc sống rồi, làm gì có ai còn ngây thơ, còn suy nghĩ giản đơn như em nữa. Nhất là đàn ông, em chẳng là gì so với tương lai phía trước. Có thể trong mắt em người ta vẫn còn thương em đấy thì sao cô gái, chia tay vẫn là chia tay. Em đừng ảo tưởng như phim truyền hình chia tay rồi vẫn còn quay lại được.
Trên đời này ngoài ba mẹ em ra không có ai là yêu thương em vô đều kiện. Cũng không có điều luật nào quy định em thương người ta nhiều thì cũng sẽ nhận lại nhiều như thế. Cảm xúc là thứ dễ đến nhưng cũng dễ đi, có thể hôm qua người ta yêu thương em nhưng không phải hôm nay hay ngày mai cũng sẽ như vậy. Em hiểu, em nhận ra mà phải không cô gái, bởi vậy đừng lừa dối chính mình là em và người ta vẫn còn cơ hội nữa.
Video đang HOT
Em nhìn lại em xem cô gái, em coi người ta là tất cả nhưng em không phải là tất cả của người ta. Em có từng nghĩ tới không, vì một người không xứng đáng em bớt thời gian cho người thân hay đi chơi với bạn bè. Ngay cả bản thân em, mỗi ngày soi gương em có nhận ra không, mắt sưng húp, thâm quầng, em cũng chẳng thiết tha ăn uống. Em đâu trân trọng chính mình, bởi vậy không thể trách tại sao người ấy không còn thương em như trước nữa.
Này cô gái, không ai cấm em cả, buồn thì cứ khóc đi, nhưng hết hôm nay thôi, tập quên và làm lại từ đầu. Tự nhủ rằng, một người con trai thôi mà có gì khó khăn đâu. Em hãy nghĩ tới ba mẹ em, những người yêu thương em, họ sẽ đau lòng biết bao khi thấy em cứ buồn bã hoài như thế.
Này cô gái không ai bắt em phải quên ngay hôm nay, nhưng hãy gạt sang một bên, cất sâu vào một góc. Em hãy coi như đó là đoạn ký ức về một thời khờ dại. Chia tay là liều thuốc đắng nhưng để trưởng thành hầu như ai cũng bắt buộc phải trải qua. Bởi vì không có những giây phút đau buồn như thế chúng ta sẽ không biết trân trọng những niềm vui hạnh phúc của cuộc đời.
Cô gái à, hãy gạt mọi thứ sang một bên đi. Bắt đầu tìm cho mình một công việc thật tốt. Không ai chăm sóc em thì em phải học cách tự chăm sóc mình. Hãy học cách yêu thương bản thân đi, tuổi xuân có hạn, sắc đẹp là vũ khí cũa phụ nữ, có đẹp mình mới tự tin được. Muốn làm gì thì cứ làm, muốn đi đâu thì cứ đi, muốn học gì thì cứ học. Em phải nhớ rằng, phụ nữ không phụ thuộc vào ai là có sức hút nhất.
Em thấy đó cho dù có chuyện gì xảy ra thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Mới nếm trải mùi vị của chia tay thôi em thấy như cả thế giới sụp đổ dưới chân mình nhưng đông qua thì xuân đến, mặt trời rực rỡ lên màn đêm cũng sẽ bị đẩy lùi. Sau này em sẽ thấy không có chuyện gì em không làm được. Mạnh mẽ lên cô gái, không ai có thể giúp em vượt qua nỗi đau này ngoài bản thân em. Thời gian là liều thuốc tốt sẽ làm lành tất cả những vết thương. Em sẽ làm được phải không?
Này cô gái, mới 23 tuổi thôi mà cuộc đời còn dài lắm. Buồn đau rồi sẽ qua hạnh phúc sẽ đến với những ai biết yêu thương và trân trọng chính mình. Vậy nên hãy cứ tin tưởng và bước tiếp…
Theo Guu
Chẳng thể sống nổi khi chồng từ giã cõi đời
Công việc anh còn bề bộn, dang dở, cuộc đời anh còn dài, sức khỏe, sự nghiệp, gia đình nương tựa, vậy mà anh đã ra đi vì tai nạn do người khác gây nên.
Tôi đang có một gia đình cũng như các gia đình khác, vợ chồng công chức, hai con một gái, một trai xinh xắn, học giỏi, sống cùng mẹ chồng đỡ đần công việc gia đình, chăm sóc con cái. Chồng tôi 40 tuổi, tôi 36, anh là con người năng động, ngoại giao tốt, nhiều mối quan hệ ban bè, đồng nghiệp, đối tác làm ăn. Anh là kỹ sư công trình, ngoài giờ hành chính anh làm thêm rất nhiều công việc, đảm bảo cho kinh tế gia đình.
Tôi là giáo viên, ngoài giờ lên lớp dành hết thời gian chăm sóc dạy con học và chờ anh đi làm về. Trong cuộc sống, nhiều lúc tôi giận hờn vì anh dành ít thời gian bên vợ con, tôi hay trút bực dọc, gây sự khi anh chơi thể thao về muộn, rồi dành thời gian rỗi cho bạn bè cả nam và nữ hơn cho vợ con. Nhiều lần cãi nhau tôi nói sống không cần anh vẫn có thể nuôi và chăm con (chỉ nói dọa thôi).
Anh là người rất tốt với bạn bè, có năng lực trong công việc, có vị trí công tác tốt, là trưởng phòng của một công ty, sự nghiệp đang thăng tiến, có nhiều dự án đang thực hiện. Anh rất bận rộn với công việc, còn với gia đình anh nói không muốn thua kém bạn, hàng xóm láng giềng. Anh làm mọi việc để gia đình có cuộc sống đầy đủ nhưng ít để ý việc nhà (vì có bà nội) và việc dạy con hoàn toàn là do vợ nhưng tôi cần gì anh đều làm cho. Con ốm, tôi cần anh đi mua thuốc, vợ đau anh chở đi viện lúc nửa đêm, trời mưa gió anh đưa con đi học, đi thi. Công việc to lớn trong nhà có anh tôi không phải bận tâm nhiều.
Cuộc sống của tôi bỗng tối sầm, mù mịt, tôi như đang đi trên bờ thì rơi xuống vực thẳm, không lối thoát. Trên đường đi làm tất bật, một chiếc ôtô đi ngược chiều tông vào, anh bị chấn thương sọ não, dập phổi, gãy tay và nhiều vết thương khác. Anh hôn mê 12 ngày thở máy, tôi không rời anh trừ khi quá kiệt sức. Tôi đã quá chủ quan khi anh tỉnh vì nghĩ anh đã qua cơn hiểm nghèo, nhưng phút cuối tôi ngã quỵ khi bác sĩ nói anh không qua nổi.
Tôi đã chăm anh một tháng, nửa tháng đầu ở bệnh viện trung ương, sau đó bác sĩ chuyển về bệnh viện tỉnh. Tôi là một phụ nữ, chưa từng va chạm bệnh viện, muốn chữa trị tốt nhất cho anh nhưng không biết phải đưa anh đi đâu. Tôi để anh nằm viện tỉnh nửa tháng, sức khỏe anh yếu dần mà không biết, tôi không có chuyên môn, bác sĩ thì không để ý kỹ tình trạng vì họ cũng chủ quan. Thế là anh kiệt sức rồi ra đi mãi mãi.
Tôi phát điên, thần kinh như tê dại, ân hận, day dứt bản thân, có lẽ vì tôi mà anh không còn tồn tại, vì tôi nên con khổ cả cuộc đời không còn bố chăm sóc. Vì tôi làm cho mình suốt đời không có anh, không niềm vui, không người chia sẻ, không còn người chờ đợi mỗi ngày, không còn ai an ủi, lo lắng cho mấy mẹ con, không còn tiếng nói ấm áp, người ôm ấp tôi mỗi khi đông về, không còn tiếng chuông điện thoại hỏi em ở đâu, làm gì. Nhà không còn bóng anh, mấy mẹ con, bà cháu côi cút mỗi khi đêm về.
Hai con còn quá nhỏ, đứa lớp 6, đứa mẫu giáo, chúng ngây ngô hỏi bố mất rồi à, bố không về nữa à. Công việc anh còn bề bộn, dang dở, cuộc đời anh còn dài, sức khỏe, sự nghiệp, gia đình nương tựa, vậy mà anh đã ra đi vì tai nạn do người khác gây nên. Có lẽ cũng vì tôi không đủ sức cứu anh, đáng lẽ anh vẫn còn, dù nằm một chỗ cũng làm cho tôi có nghị lực sống, nuôi con và chăm anh hàng ngày.
Có số phận không hỡi các bạn, mọi người xung quanh tôi bảo là số mệnh, nhưng tôi không cam chịu, nếu chồng bệnh hiểm nghèo thì đành. Tôi biết có bao người cũng bị tai nạn, có người qua, có người không nhưng tôi không thể vượt qua tình cảnh này. Khi tôi quen anh, bố chồng mất vì bệnh lúc 53 tuổi, năm sau em trai chồng mất lúc tắm biển khi đang là sinh viên, rồi cô ruột anh không chồng tự tử, một mình mẹ chồng lo hậu sự.
10 năm qua, anh lại ra đi đột ngột, để lại mẹ già, con nhỏ, gánh nặng cuộc đời cho vợ và duy nhất một cô em gái đã lấy chồng. Tôi muốn đi cùng anh cho nhẹ lòng vì quá tuyệt vọng, cô đơn, không còn tâm trạng nuôi và chăm con. Tôi sợ cuộc đời, chỉ biết khóc, không biết sống thế nào khi không có anh nữa.
Người thân động viên, an ủi nhưng không chịu đựng thay nỗi buồn của tôi, nỗi cô đơn, tuyệt vọng, không thay bố nó được cho hai con tôi. Tôi phải làm sao để tiếp tục nuôi dạy con nên người, hay cả ba mẹ con đi theo anh cho đỡ lẻ loi? Nghĩ lại, tôi không có quyền tước đoạt cuộc sống của hai con, nếu tôi chết thì con lại bơ vơ quá khổ, nhưng tôi không vượt qua được tình cảnh này. Mọi người hãy nói với tôi đi, tôi nên làm thế nào? Tôi đang bế tắc và không có ai để chia sẻ. Chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Em muốn sống cùng anh trọn đời... Cả anh và em, đều đã sẵn sàng cho một vai trò mới. Cả hai chúng ta đều biết sẽ có bao thay đổi, bao thử thách chông gai đang chờ phía trước. Ngày em là cô dâu xinh đẹp và anh là chú rể điển trai. Chúng ta sẽ sánh bước bên nhau trong tiếng vỗ tay và chúc phúc từ gia...