Mộc mạc mì Quảng bà Ngân
Theo bà Ngân, bí quyết để có bát mì ngon thì chỉ cần người nấu đặt tâm hồn mình vào cả quá trình chuẩn bị nguyên liệu lẫn nấu, hoàn toàn tập trung, tận tụy, xem bát mì như một tác phẩm để thưởng thức chứ không đơn thuần chỉ là món ăn.
Ấn tượng đậm nét trong thời thơ ấu của tôi có lẽ là tô mì Quảng bà Ngân. Ngày ấy tôi chưa quan tâm nhiều đến cái tên bà Ngân cũng như không bận tâm tìm hiểu xem bà Ngân là ai mà chỉ dồn toàn bộ tâm trí vào những sợi mì lóng lánh dầu phộng, miếng thịt gà với lớp da vàng ươm, thơm lừng, đĩa rau sống xanh mát mắt, trái ớt xanh bóng… Tất cả hòa quyện tạo nên điều kỳ diệu cho món ăn mà chỉ khi nào ba lĩnh lương thì tôi mới có dịp “kéo ghế”.
Cuộc sống ngày càng khấm khá, hàng quán mọc lên ở tất cả các cung đường trong thành phố, đặc biệt là mì Quảng. Nó có mặt ở khắp nơi, từ những con hẻm nhỏ xíu, quán xá tạm bợ cho đến những nhà hàng sang trọng, góp phần tạo nên nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của người Đà Nẵng. Một lần, người bạn ở Quảng Nam giảng cho tôi về món ăn này với câu hỏi: “Mì Quảng khác phở chỗ mô?”. Anh hỏi và tự trả lời rất… Quảng Nam, cả nước có 5 tỉnh bắt đầu bằng chữ Quảng: Quảng Ninh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, nhưng chỉ có Quảng Nam là có mì Quảng. Và khi nói mì Quảng thì dứt khoát ấy là mì của Quảng Nam. Phở ăn nóng, nóng sôi mới ngon, còn mì có thể ăn nguội; phở phải ngập nước, còn với mì thì nước nhưn chỉ cần lấm con mì là được. Phở dứt khoát phải ăn qua thìa. Ai mà quấn sợi phở rồi đưa trực tiếp lên miệng thì than ôi đau cho bát phở vô cùng, nhưng với mì mà không lua trực tiếp thì xem như mất ngon đi một nửa. Thêm vào đó, không ai lấy con phở mà chấm mắm ăn được, chứ mì thì chấm mắm cái ăn vẫn thấy đậm đà hương vị quê hương.
Ai đi xa, nhất là phải sống xa xứ lâu ngày thì tôi tin rằng trong những nỗi nhớ chắc chắn phải có nỗi nhớ mì. Vậy ở Đà Nẵng, quán mì nào ngon nhất? Trong những lần trà dư tửu hậu, có lần ba tôi nói, làm mì như làm thơ lục bát, gần như ai cũng có thể nghêu ngao vài đoạn sáu – tám nhưng để có thơ hay chắc không nhớ được ai. Cũng như vậy, gần như bà nội trợ xứ này ai cũng có thể làm được mì, nhưng bảo ai làm mì ngon nhất thì quả khó trả lời. Với riêng tôi, cùng với tuổi thơ của mình, có lẽ người đó là bà Ngân.
Sự phong phú của món ăn, quán xá cùng với cái tất bật, vội vã của việc học, việc làm tưởng như đã khiến điều kỳ diệu trong bát mì Quảng bà Ngân phai nhòa. Và rồi tôi ngỡ ngàng trước cụ bà tóc như cước, khuôn mặt già nua nhưng luôn ánh lên sự hồn hậu, hóm hỉnh. Bà thẳng tay bỏ những trái ớt xanh bóng, giòn rụm đặt cạnh bát mì tôi đang ăn vào… sọt rác và thay thế bằng đĩa ớt khác chỉ với lý do cái cuống ớt này không tươi lắm. Hóa ra người tạo nên thương hiệu cho mì Quảng cây dừa, mì Quảng đường ray, mì Quảng Đống Đa hay còn gọi là mì Quảng Bà Ngân đến nay vẫn rất khỏe ở tuổi 83 và đang ngày ngày cùng với con cháu gìn giữ cái nghề gắn với bà từ năm 14 tuổi.
Đoán biết tôi nhẩm tính số năm bán mì, bà Ngân cười móm mém bảo phải trừ đi cả 3 năm bà bị địch bắt giam ở nhà lao Thừa Phủ và Bác Gà do tham gia làm cách mạng, cũng như số ngày bà buộc phải nghỉ bán sau mỗi lần sinh 13 người con. Vị chi, bà bán mì khoảng 65 năm, thời gian quá dài để quán mì của bà trở thành kỷ niệm không quên đối với những ai từng chứng kiến hàng người xếp dài trước quán hoặc từng chống đũa đợi đến lượt thưởng thức tô mì bà nấu.
Video đang HOT
Bà Ngân phải tự tay chọn những con gà ta đích thực, không quá già, không quá non để bảo đảm thịt chắc, giòn, không ra nước lúc nấu. Người nhà bà Ngân còn đích thân đến Buôn Mê Thuột để lấy những hạt tiêu thơm nhất về giã bằng chày, tuyệt đối không xay (tiêu sẽ bị giảm mùi thơm vốn có) và không mua tiêu giã sẵn vì sợ có trộn hóa chất. Bà sử dụng dầu phộng ép thủ công ở quê chứ không dùng dầu ăn đóng chai; nước mắm được chọn mua từ Phan Thiết; chỉ mua những bắp chuối còn nằm trên cây; cải con, xà lách, giá đỗ được mua từ những nhà vườn quen. Bánh tráng Đại Lộc do bà tự quạt than củi nướng. Đặc biệt nhất là những sợi mì dẻo mềm, óng ánh được làm từ gạo quê, toàn bộ quá trình tráng bánh, xắt bánh đều được làm thủ công để cho ra những sợi mì không quá mềm, không quá cứng, dẻo thơm, có bản to vừa phải chứ không mềm oặt và nhỏ như sợi phở (do xắt bằng máy) ở một số hàng mì khác…
Bà Ngân đang nướng bánh tráng Đại Lộc. Ảnh: M.TRANG
Tự nhận là người ít học, ít chữ nhưng hằng ngày bà Ngân vẫn thường xuyên đọc báo, xem ti-vi để rồi lo lắng trước tình trạng gà nhiễm bệnh, gà nhập lậu, rau được phun thuốc trừ sâu quá nhiều, heo siêu nạc… Bà thường căn dặn con cháu trong nhà phải hết sức cẩn trọng trong việc lựa chọn nguyên liệu nấu mì để vừa bảo đảm vệ sinh, sức khỏe cho khách, vừa gìn giữ thương hiệu một đời bà gầy dựng. Chỉn chu, cẩn thận là vậy nhưng bà Ngân vẫn xót xa thừa nhận, bát mì các con bà nấu bây giờ khác lắm so với bát mì ngày trước.
Nhìn cô con gái lớn dùng đũa để đảo thịt gà, bà Ngân xoa hai bàn tay nhăn nheo vào nhau rồi thầm thì: “Ngày trước, hôm nào già cũng thức dậy khi trời còn tối, tự tay chọn, cắt tiết, làm lông khoảng 40 con gà. Thịt gà vì vậy luôn tươi mới chứ không phải là gà – mặc dù vẫn là gà ta, được các con lựa chọn cẩn thận nhưng phải qua kiểm dịch, đóng thùng chở về. Già còn luôn dùng tay trần để nêm nếm, đảo, bóp để thịt ngấm đều gia vị, mùi thơm của sả, tiêu lặn vào từng thớ thịt chứ không dùng đũa hay lồng tay vào găng nilon như các con bây giờ vẫn làm”.
Quán nhỏ nép dưới gốc cây dừa giờ đây được thay thế bằng căn nhà khang trang, sạch sẽ, ngay mặt tiền đường Đống Đa nhộn nhịp. Giữa bề bộn phố xá, hàng quán, với nhiều thương hiệu mì mới mọc lên, khách sành ăn vẫn đến với mì Quảng bà Ngân đông đúc như ngày nào. Khách lạ, khách du lịch đến để thưởng thức món đặc sản mà nếu không một lần cảm nhận thì cũng xem như chưa từng đến với Đà Nẵng. Còn khách quen, họ đến với bà Ngân không chỉ đến với một món ăn ngon mà còn là cách để quay về với tuổi thơ, với một thời gian khó, quán xá xập xệ, tô mì ít thịt, luôn phải xếp hàng đợi hoặc thậm chí phải đứng ăn. Thiếu thốn là vậy nhưng khách luôn vui vẻ, nhẫn nại đợi, và chủ – bà Ngân thì có thể không nhớ tên nhưng luôn nhớ mặt và khẩu vị từng khách quen. Khách – chủ, tình cảm cứ đong đầy, giản dị mà chân thành khiến mắt bà vẫn lấp lánh nước mỗi khi nhớ về.
Theo người lao động
Dân Đà thành ăn ớt
Nhiều người Đà Nẵng coi ớt như là một món ăn (chứ không phải là gia vị) không thể thiếu trong bữa ăn hằngngày. Tôi đã có dịp đi nhiều vùng, miền của Việt Nam, và nhận thấy rằng, không ở đâu, thậm chí ở Huế là xứ sở của những món ăn cay, người ta có thể ăn ớt đa dạng, ngon lành và sành điệu như dân Đà thành.
Chỉ một món cơm gà, nhưng có tới mấy loại ớt.
Hôm trước, vào một quán Cơm gà ở Liên Chiểu, tôi bỗng thấy ngạc nhiên và thích thú, vì trên bàn có ít nhất 5 loại ớt: ớt xanh được bày chung với tỏi; ớt dầm chua cùng với hành; ớt bột; ớt tương; ớt trong món kim chi... Hỏi chủ quán, chỉ cười xuề xòa: "Ớt nào cũng ngon, mỗi người ăn mỗi kiểu, có khi cùng lúc ăn chung nhiều loại ớt". Không chỉ mỗi người ăn mỗi kiểu, mà mỗi món ăn, người Đà Nẵng đều kết hợp với một loại ớt khác nhau, tạo thành một đặc trưng riêng.
Bà chị tôi, có thâm niên ăn ớt đã lâu, luôn tự hào về những rổ ớt tươi xanh mà chị cố tình dậy thật sớm để mua ở một chợ chuyên bán sỉ hàng nông sản trong thành phố. Đẳng cấp ăn ớt của bà chị này không phải thường, đến mức cho cả ớt vào trong cuốn thịt heo, gỏi cá để ăn như rau sống, như dưa leo, chuối chát... mà không hề thấy cay. Ớt xanh được những kẻ học đòi ăn ớt như tôi thích vì vị the the, ít cay, thường bị bà chị bỏ phần đầu để ăn phần sau cho... cay đã đời.
Những ông anh của tôi học và làm việc ở Sài Gòn nhiều năm nay, chưa bao giờ quên gói theo ớt xanh-món ớt đặc sản của miền Trung mỗi lần về thăm quê. Hoặc ai đó có dịp vào Sài Gòn, mẹ tôi cũng cố gắng gửi cho bằng được một ký ớt xanh kèm theo hai ký chả bò. Người Đà Nẵng có thể ăn ớt xanh với rất nhiều món, nhưng ngon nhất vẫn là ăn với mì Quảng, gỏi cá, cơm gà.
Ớt xanh trở thành mặt hàng ớt được ưa chuộng nhất ở Đà Nẵng hiện nay vì vị the the, thơm thơm của nó.
Cách đây độ chục năm trước, khi anh em tôi đi học xa nhà, mẹ tôi phải tìm khắp chợ mới mua được ký ớt xanh gói vô cho chúng tôi mỗi dịp hè đến Tết về, vì lúc đó, ớt xanh khá hiếm. Nghe đâu ớt xanh chỉ được trồng ở Quảng Nam, và người Đà Nẵng cũng chưa "biết" ăn ớt xanh như bây giờ, có thể vì nó cay không đã. Nhưng có lẽ cũng chính từ cái vị cay the the, thơm thơm đó, mà ngày nay, ớt xanh được người Đà thành chuộng số 1. Ở HTX trồng rau sạch Túy Loan, huyện Hòa Vang, bà con dành hẳn một diện tích không hề khiêm tốn cho mỗi loại ớt này. Mấy bà, mấy cô bảo, ớt xanh dạo này tiêu thụ tốt, dễ bán nhất.
Ngoài ớt xanh, các loại ớt khác đều phải dùng theo mỗi cách, mỗi gu khác nhau. Ớt bột để rắc lên bánh canh. Ớt đỏ làm mắm tỏi đường, dầm muối chấm đồ chua. Ớt luộc, xay thành ớt tương ăn bún mắm; rim cho keo lại để nhâm nhi cá, mực... Mà chế biến ớt phải đúng điệu, mới được coi là người biết ăn ớt. Chỉ riêng đối với món canh, bà chị sành ớt của tôi đã có thể nói vanh vách: nêm ớt thiệt cay cho canh chua, nhưng chỉ giã vừa dập một trái ớt đỏ cho nồi canh cá với thơm cà, riêng canh rau tuyệt đối phải giữ nguyên vị trong lành không cay...
Vừa rồi, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xếp bánh tráng cuốn thịt heo hai đầu da và chả bò của Đà Nẵng vào top những món ăn, đặc sản nổi tiếng nhất của Việt Nam. Chợt nghĩ, nếu không kèm với ớt, góp cái vị cay nồng vào tổng hòa món ăn cùng vị đậm đà của mắm, vị béo của thịt, chả, vị giòn mát của rau... thì bánh tráng thịt heo, chả bò không trở nên đặc sắc. Và nếu ai đó, như tôi, không ăn ớt được, quả là đã tự mình làm uổng phí đời mình vì đã không biết cách thưởng thức ẩm thực theo đúng nghĩa như nhiều người Đà thành thường bảo: "Món đó mà không có ớt, cứ lạt lạt lẽo lẽo thế nào...".
Có khi nào, các chuyên gia đã thật thiếu sót, khi không dành một chỗ đứng riêng cho ớt Đà Nẵng?
Theo người lao động
Các món nhậu đặc trưng vùng miền tại Hà thành Thực khách có thể lựa chọn các món nhậu đặc sản của nhiều tỉnh thành trên cả nước, tại quán Mì Quảng Mỹ Sơn, ngõ 36 Nguyên Hồng. Tại đây, thực khách sẽ được thưởng thức các món đặc sản của Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và một số tỉnh miền Tây Nam bộ... Gỏi cá sặc là món ăn chinh phục nhiều...