Mơ ước
Định mệnh…cái định mệnh của cuộc sống…em vẫn luôn thầm cảm ơn vì nó đã mang anh đến cho em.
Anh như một món quà được gửi đến và khiến em quên đi những khó khăn trong cuộc sống. Chúng ta đến với nhau, bình thường như lẽ tự nhiên của cuộc sống. Có đôi lúc, ta cãi vã nhau, giận nhau, buồn và thất vọng lẫn nhau. Nhưng em đã từng tin rằng: phải có như thế thì mới gọi là tình yêu.
Anh đã đến vẽ lên cuộc sống của em thêm nhiều màu sắc… em được cảm nhận sự yêu thương…cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc vì những gi mình đã có…cảm nhận được nỗi buồn mỗi khi anh mắc lỗi và cảm nhận được sự khao khát trong tình yêu
21 tuổi …còn quá trẻ để nghĩ đến một gia đình nhưng từ khi có tình yêu của anh em luôn mơ ước em có một gia đình nhỏ nơi đấy có anh – có em và những đứa trẻ. Một gia đình nhỏ bé với những tiềng cười của anh của con là niềm mơ ước, khát khao cháy bỏng trong em
Em muốn được nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của anh vào cái ngày anh chính thức đón em về làm vợ
Em muốn được tự mình nấu những món mà anh thích…giặt những chiếc quần áo của anh…muốn thức dậy cùng anh vào mỗi sáng…hôn tạm biệt mỗi khi anh đi làm…
Em muốn được tự tay là những chiếc áo sơ mi thật phẳng phiu để chồng em luôn bảnh bao mỗi khi xuất hiện trước mọi người
Em muốn trước khi đi ngủ anh sẽ ăn món gì đó do chính tay em nấu hay là uống cốc sữa do chính tay em pha để có thể cải thiện được cái dáng người nhỏ bé của anh hay còn gọi là công cuộc vỗ béo
Em muốn được sánh bước cùng anh đến tất cả các nơi để moi người luôn thấy mình mãi mãi là một đôi hạnh phúc
Em còn muốn được nhìn thấy 2 ánh mắt nhìn nhau rạng ngời hạnh phúc khi mình có đứa con đầu tiên
Em muốn tự tay chăm sóc tình yêu lớn và tình yêu bé nhỏ của em
Và em sẽ thích lắm cái cảm giác được che trở một sinh linh bé nhỏ đang từng ngày lớn lên trong em…nó là hạnh phúc của em và anh
Em sẽ hạnh phúc lắm khi đứa trẻ ra đời…em sẽ được bế con mà thoả sức hôn lên đôi má bé xíu đỏ hồng ấy
Em sẽ được bên con từng ngày để thấy được sự đổi thay của con và sự thay đổi đó làm hạnh phúc trong em tăng lên gấp bội.
Đó là hạnh phúc…một hạnh phúc trọn vẹn của em…em ko mơ ước em sẽ có một công việc kiếm được nhiều tiền, em ko mơ một chức vụ cao trong một công ty nào đó…em mơ một hạnh phúc trọn vẹn bên người em yêu thương.
Theo Ngôi Sao
Đừng để quá khứ lập lại anh nhé!
Anh của em, hôm nay vào cái ngày bận rộn này không hiểu tại sao em lại ngồi đây viết những dòng này mong được gởi đến anh.
Có phải chăng do em đã từng theo dõi mục này rất nhiều và đã chứng kiến rất nhiều chuyện tình. Vui có, buồn cũng có, rất nhiều rất nhiều và mỗi câu chuyện là một hoàn cảnh khác nhau. Nhưng tất cả đều có chung một điểm là mọi người khi viết đều muốn người họ yêu thương đọc được.
Em cũng vậy, khi em viết những dòng này em rất mong anh của em nhìn thấy và đọc được để anh có thể hiểu được nổi lòng của em. Ngày trước khi mình còn đi học, lúc đó anh và em đều có tình cảm với nhau đúng ko anh? Em cảm nhận được trong mắt anh mỗi khi nhìn em và em cũng vậy. Đôi khi em len lén nhìn anh rùi vô tình bị anh bắt gặp, em ngại ngùng quay đi như đang trốn tránh một cái gì đó. Em thích anh ngay những buổi đầu đặt chân vào lớp học. Nhưng anh biết không, lòng kêu ngạo của một đứa con không cho phép em nói lên điều đó. Em cứ giấu mãi trong lòng, để rùi những lúc có thể em lại chăm chú nhìn anh. Và những gì giấu kín trong lòng cũng phải giấu kín khi em biết anh nghĩ học và chuyển lên thành phố.
Cái cảm giác của em khi biết được chuyện đó chắc khó ai hiểu được. Hằng ngày vào lớp em lại có thói quen nhìn về hướng anh ngồi, nhưng anh bây giờ không còn ngồi đó nữa. Có lúc em không cầm được nước mắt, muốn khóc lắm anh à. Rùi thời gian cũng trôi qua, em vẫn nhớ về anh như một kỷ niệm đẹp và vẫn hy vọng được gặp lại anh. Anh biết không? Thật ra em vẫn nhớ số điện thoại bàn nhà anh đó. Có đôi lần em định gọi nhưng lại ngại ngùng không dám, cứ thế hết lần này đến lần khác và cuối cùng em vẫn không can đảm để gọi dù chỉ một lần. Rùi thời gian trôi qua, cũng đã 6 năm rùi. Mỗi đứa gần như đã có cho mình một cuộc sống riêng, khoảng trời riêng. Và một ngày gần xuân,em bỗng nhiên đọc một bài viết về thầy cô.
Lòng em chợt mong muốn tết nay về thăm họ và nhân đó có thể gặp mặt bạn bè. Nhưng anh biết không, điều buồn cười nhất là em chẳng nhớ số điện thoại của ai trong lớp mình cả ngoại trừ số nhà anh. Như là một định mệnh, em lại ngập ngừng suy nghĩ không biết có nên gọi không. Cuối cùng em cũng quyết định gọi. Kết quả là không gặp được anh, nhưng em không quên gởi lại lời nhắn cho anh. Rùi câu chuyện của mình có lẻ bắt đầu từ đó anh nhỉ. Sau khi nghe mẹ nói anh đã gọi laj cho em, đúng là giọng của anh rùi tuy hơi khác hồi trước nhưng vẫn là cách nói quen thuộc ngày nào. Em vui lắm. Mọi thứ cứ thế tiếp diễn, cuối cùng mình cũng đã gặp nhau. Kể nhau nghe nhiều thứ trong khoảng thời gian không gặp.
Lúc này con tim em lại một lần nữa rối lên khi thấy anh. Nó không để em yên phút nào cả, có lẻ nó sợ một lần nữa nó lại mất đi một nữa của mình. Và rùi cái gì đến cũng đến, tình cảm của em cũng bị anh phát hiện. Anh đến với em như một giấc mơ. Em hạnh phúc gạt đi quá khứ để yêu anh và dành hết tất cả cho anh. Em mong chờ vào một tương lai tươi sáng của hai đứa. Nhưng anh thì không, trước mặt mọi người anh chưa bao giờ công nhận em là bạn gái anh. Có lúc anh khiến em cảm thấy là anh yêu em nhiều lắm nhưng có lúc anh khiến em hụt hẫng. Anh lúc xa lúc gần, khiến em hoang mang. Và giờ đây khi em nhận ra rằng mình rất yêu anh, cũng là lúc lý trí em cho em biết nếu em yêu anh em sẻ rất khổ. Em rất khó nghĩ và phân vân chẳng biết phải thế nào mới đúng. Em biết cơ hội chỉ đến một lần trong đời.Sau bao nhiêu đó năm xa nhau em thật lòng không hề muốn mất đi anh lần nữa. Nhưng anh ơi em rất mong chờ ở anh một điều gì đó chắc chắn để em biết rằng anh vẫn bên em và không xa em nữa. Khi hai đứa xa nhau đã gặp quá nhiều nổi đau nên em hy vọng lần này quá khứ sẽ không lặp lại nữa. Em không muốn phải mất anh lần nào nữa cả anh à. Em mong anh hiểu cho nổi lòng của em và đừng để em phải lo sợ mất anh nữa nha. Anh của em.
Theo Ngôi Sao
Mong anh hiểu vì sao em đường đột chia tay Anh thân yêu ! Em vẫn xin được gọi anh như thế , dù chính em là người đề nghị chúng mình chia tay. Lời đề nghị của em quá đường đột nên em biết tuy anh nói rằng có thể lúc này quyết định của em đúng đắn, sáng suốt nhưng anh đã đau lòng và âm thầm giận em mặc dù...