Mơ một tình yêu
Người ta thường nói, mối tình đầu bao giờ cũng đẹp và thường không bền vững, có lẽ đối với tôi thì điều đó đúng. Ngày ấy khi tôi 20 tuổi cũng là lúc mới vừa biết yêu, biết rung động trước một người con gái, và tôi được cảm nhận thế nào là tình yêu.
Khi xa người ấy thì nhớ, lúc giận nhau lại càng thấy yêu nhau nhiều hơn. Những giây phút được ở bên người mình yêu đó là những giây phút hạnh phúc nhất đối với tôi. Tình yêu ấy đã để lại trong lòng tôi thật nhiều kỷ niệm. Yêu nhau được gần hai năm rồi phải xa nhau vì khoảng cách, lúc ấy tôi đau khổ biết chừng nào cho đến khi nguôi ngoai được thì thời gian cũng kéo dài đến gần một năm.
Mối tình thứ 2 đến với tôi trong sự tình cờ. Lần đầu gặp em tôi đã thích em nhưng tôi biết em đã có người yêu. Lúc ấy tôi thật ngưỡng mộ người con trai kia khi có được một người yêu hiền và dịu. Thương đến vậy, rồi tôi giấu đi tình cảm ấy trong lòng. Một ngày kia khi tôi hay tin bạn trai của em mất vì bệnh nặng, tôi biết thời gian đó em đau buồn rất nhiều và đúng là lúc tôi cần phải đến với em để chia sẻ với em cho em bớt đau buồn nhưng tôi lại ngại người khác nói là tôi thừa cơ hội. Rồi một thời gian khi em đã bớt đau buồn tôi mới dám làm quen và ngỏ lời với em. Em đồng ý, tình yêu thứ 2 của tôi bắt đầu từ đó. Nhưng có lẽ còn quá sớm khi bắt đầu một tình yêu mới khi em chưa quên hết những hình ảnh đau buồn đã qua nên em chưa dành hết tình yêu của em cho tôi.
Rồi tôi và em tạm xa nhau, đến lúc gặp lại nhau thì lúc đó em mới dành hết tình cảm của em cho tôi. Tôi đã có những ngày tháng hạnh phúc khi ở gần em. Vì ở xa nhau nên cuối tuần tôi với em mới được gặp nhau. Tôi thương em những lần em lặn lội đường xa lên thăm tôi khi tôi không đến thăm em được. Tôi càng thương em nhiều hơn khi em lo lắng cho tôi từng chút một. Vậy mà tôi thì cứ vô tư không lo lắng nhiều cho em, chạy theo những cám dỗ để rồi một ngày tôi quyết định xa em. Em khóc, tôi cũng khóc vì thương em, nhưng sao lúc ấy tôi không chính chắn để suy nghĩ thật kỹ điều mình làm có đúng hay không, đến khi tôi hiểu ra mình sai thì đã muộn. Em sắp lấy chồng …
Hai năm trôi qua tôi không biết mình buồn hay vui, cứ đi làm rồi về nhà thỉnh thoảng gặp bạn uống nước và trò chuyện. Không biết tôi còn có thể có được một tình yêu đẹp nữa hay không khi trong lòng luôn mang nỗi ân hận.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mong manh một tình yêu
Một kết cục buồn và một ký ức đau, có lẽ sẽ theo anh đến tận cuộc đời. Xin lỗi vì anh không phải là người em mong, anh không phải là người tốt để em dựa vào. Tất cả mọi điều anh muốn nói và lời nói này em đã nghe nhàm lắm rồi nhưng anh cũng không biết câu nói nào khác ngoài ba chữ "xin lỗi em".
Em à, đã có những lúc anh mơ ước được sánh đôi bên em trong ngày hạnh phúc của đời mình, cùng bước vào thánh đường và ở đó chúng mình sẽ thề ước trao cho nhau trọn đời. Ở nơi đó, anh với em sẽ là một và sẽ hỗ trợ cho nhau suốt cuộc đời. Anh sẽ hạnh phúc vô cùng khi nghe những lời nói được phát ra từ em. Chúng mình trở thành vợ chồng trong tiếng vỗ tay, hân hoan của bạn bè, bà con hai họ và chúng ta có một đám cưới ấm cúng sau đó. Chúng mình sẽ cố gắng sống thật tốt, anh chăm sóc em và em tương trợ anh trong mọi việc.
Em biết không? Anh cũng đã từng nghĩ anh sẽ tìm học nấu ăn rồi hỗ trợ em trong việc nhà và chúng mình sẽ có những bữa cơm thật ấm cúng. Những món nào anh không biết thì em sẽ dạy anh. Suy nghĩ đó làm cho anh hạnh phúc biết bao. Nhưng cũng vì anh mà đã làm tan biến tất cả. Chỉ vì sự nóng nảy, tính gia trưởng của anh mà đã làm một điều từ trước đến này anh chưa làm và anh căm ghét. Đó là bạo lực. Anh không trách em gì cả mà ngược lại anh cảm ơn em trong thời gian qua. Em giúp anh nhìn lại mình, từ cách ăn mặc cho đến cách nói năng. Từ những mùa bơ rồi đến mùa vú sữa, anh đã cảm nhận được sự ngọt ngào và nghĩ đời này anh sẽ không được thưởng thức lần thứ hai. Sau này anh có thể có gia đinh, anh sẽ yêu thương và tôn trọng gia đình anh nhưng anh nghĩ rằng sẽ không ai có thể chăm sóc tốt như em đã chăm sóc anh. Anh sẽ rút kinh nghiệm của cuộc tình này, sẽ nhớ đến em và cảm ơn em đã cho anh hiểu giá trị của tình yêu.
Một năm qua, thời gian không dài nhưng cũng không ngắn đúng không em? Chúng ta đã có nhiều kỷ niệm đẹp, bằng chứng là những bức ảnh mà mỗi lần mình đi chơi đều ghi lại khoảng khắc hạnh phúc đó. Anh sẽ giữ lại tất cả, giấu kín một nơi thật sâu và khi nào anh nhớ em hoặc những kỷ niệm như ngày 7/4 hay ngày 18/7, anh sẽ xem lại nó. Nó sẽ theo anh suốt cuộc đời và là của anh mãi mãi. Anh biết rồi em cũng sẽ có tình yêu mới, thời gian cũng sẽ hàn gắn lại mọi viết thương lòng và dần dần làm phai mờ đi những kỷ niệm. Điều đó là điều đương nhiên. Anh tin em rồi sẽ gặp được một người đàn ông đích thực của đời mình, người đó sẽ chăm sóc và yêu em thật lòng. Anh cầu mong và chúc phúc cho em. Anh hiểu có lẽ tình cảm của em dành cho anh chưa được nhiều lắm. Nhưng anh tin rằng em cũng yêu anh chân thành.
Anh sẽ đi đến một nơi thật xa, nơi đó anh sẽ xây dựng một cuộc sống, một tương lai mới và anh sẽ rút kinh nghiệm từ những sai lầm chết người này. Anh sẽ đối xử tốt với nửa kia của mình và bù đắp hạnh phúc cho người ấy. Anh hứa với em, một lời hứa danh dự, bàn tay của anh sẽ dùng làm những việc có ích cho vợ con, cho gia đình và xã hội chứ không bao giờ dùng vào những mục đích sai trái. Anh sẽ sống thật tốt và cố gắng là chỗ dựa vững vàng cho gia đình. Lời cuối, anh xin ra đi vì anh không phải là kẻ hèn nhát. Nhưng anh ra đi để em được hạnh phúc và anh ra đi có một chút không thanh thản đó là "em vẫn chưa tha thứ cho anh". Một ngày nào đó, em hãy tha thứ cho anh nhé! Giận hờn nhau cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Hãy tha thứ cho nhau cũng giống như vứt bỏ một cái gai ra khỏi người mình. Anh sẽ thực hiện những gì đã hứa với em. Nếu anh còn ở đây thì hàng tháng sẽ gửi tặng hoa cho em. Chúc em hạnh phúc. Anh sẽ yêu em mãi và em luôn có một vị trí quan trọng trong trái tim anh.
Theo Bưu Điện VIệt Nam
Trái tim buồn Giờ đây em có khóc, có đau lòng đến đâu thậm chí nếu em chết cũng chẳng khiến anh bận lòng hay quan tâm bởi lúc này đây anh không cần đến em. Nói thật ra một tháng anh chỉ cần đến em một lần thôi. Em biết mình ở vị trí nào mà, em hiểu được trong anh em là như thế...