Mơ một lần trong vòng tay anh
Hôm trước người ấy đã hỏi cuối cùng thì tôi muốn gì? Tôi cứ nghĩ rằng đây sẽ là cơ hội để tôi nói nên ước muốn của mình. Nhưng hoá ra câu hỏi khó hơn tôi tưởng, vì cuối cùng tôi lại nói điều không phải là điều tôi mong đợi nhất.
Người tôi yêu thương ơi! Làm sao tôi có thể nói rằng tôi muốn được một lần trong vòng tay yêu thương của người mà tôi yêu quý nhất. Nhưng ranh giới quá mỏng manh, tôi biết chỉ một lần vượt qua giới hạn là cả hai sẽ rơi vào vòng xoáy vô hạn định, tình cảm trong sáng thiêng liêng sẽ vụt bay mất thay đó vào là sự trần trụi đến thô thiển và chúng tôi có thể mất nhau mãi mãi.
Tôi nhớ có lần, không kiềm chế nổi tôi đã làm như vô tình chạm tay vào bàn tay người ấy. Một cảm giác xúc động dâng ngập trong lòng. Cả hai cùng yên lặng. Không nói với nhau câu gì nhưng ánh mắt lại nói nên tất cả. Tôi lắng nghe cảm xúc của chính mình, có tiếng gì đó thì thầm trong tôi: Tôi yêu người ấy biết bao! Đã bao lần trong giấc mơ, tôi mơ mình đang trong vòng tay của người ấy. Tôi cảm nhận được sự ấm áp toả ra từ thân thể của người tôi yêu thương. Tôi cảm nhận được tình cảm nồng nàn từ ánh mắt của người ấy khi hướng về tôi.
Video đang HOT
Hôm đó chúng ta cãi nhau, đúng không? Về một lý do lãng nhách! Tôi đã nói rằng chúng ta chấm dứt thôi. Nhưng tôi lại là người gọi điện thoại đề nghị nói chuyện. Người đó nói, đã nói chấm dứt rồi sao không thực hiện được. Nếu chỉ để ý vào câu từ thôi thì hẳn bất kỳ một người con gái nào cũng đau lòng. Nhưng tôi nghe trong âm sắc như có xen lẫn tiếng cười hạnh phúc. Và tôi đã đoán không lầm, khi gặp mặt tôi, người đó đã không kiềm chế nổi bản thân, trong khi nói không cần nói chuyện nữa thì ánh mắt lại cười. Chúng tôi nhìn nhau cùng cười và tất cả những phiền muộn đã tan đi theo tiếng cười.
Nhưng người tôi yêu thương ơi! Tình cảm càng trong sáng, càng yêu thương thì cả hai cùng đau lòng hơn. Tôi tin là người ấy cũng như tôi khi phải kiềm chế tình cảm của mình, đó là sự đấu tranh với chính bản thân mình. Cuộc đấu tranh cam go hơn bất kỳ một cuộc tranh đấu nào. Có lẽ là số phận đang một lần nữa thử thách tôi. Trao cho tôi một người đàn ông tuyệt vời, người đó rất yêu thương tôi và tôi cũng yêu thương người đó nhưng lại không cho đơm hoa kết trái.
Tôi biết có loài hoa nở muộn, sắc hương tuyệt vời, nhưng không bao giờ kết trái như tình yêu của chúng tôi. Đó là sự trớ trêu của số phận. Tôi yêu người đó, nhưng mãi mãi người đó không thuộc về tôi. Càng yêu thương nhau thì chúng tôi lại càng giữ gìn tình cảm của mình.
Tôi không muốn mình phạm bất kỳ một sai lầm nào để làm hoen ố đi tình cảm của mình. Tôi muốn tình cảm này mãi sẽ sống với thời gian và trong sáng như những ngày mới quen nhau. Cho nên tôi đã giấu kín ước mơ trong lòng mình, ước mơ được một lần trong vòng tay người tôi yêu thương.
Mà ước mơ chỉ là mơ ước mà thôi. Tôi thả mình trong ước mơ của mình. Đó cũng là niềm hạnh phúc, phải không người tôi yêu thương!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em sẽ buông xuôi tình cảm này
Điện thoại nói chuyện với anh xong mà em có cảm giác thật hẫng hụt quá. Em có bi quan quá không khi vẫn bảo là người yêu của nhau nhưng trong đầu luôn hiện hữu ý nghĩ rằng một ngày nào đó chính em sẽ bình thản để nhìn thẳng vào mắt anh mà nói rằng: chúng ta hãy chia tay nhau đi anh nhé!
Em biết, em sẽ rất đau khổ khi nói điều đó bởi em vẫn còn yêu anh quá nhiều. Tình yêu em dành cho anh vẫn còn quá lớn nhưng chẳng phải bây giờ em cũng đang đau khổ hơn sao? Chúng ta đã quen nhau gần hai năm và là người yêu của nhau đã trọn 1 năm 2 tháng, nhưng đến hôm nay nhìn lại, tình cảm mà anh và em vẫn bảo là tình yêu đó có được những gì anh nhỉ?
Sự quan tâm, chia sẻ, động viên, sự cần có nhau ngay cả những lúc em cần anh nhất cũng không có. Người ta vẫn bảo rằng khi yêu niềm vui nhân đôi và nỗi buồn sẻ nửa.
Em và anh sao không có được điều đó. Những lúc em buồn nhất cũng không có anh bên cạnh, những nỗi niềm buồn vui đáng ra phải chia sẻ với người mình yêu em lại tự chia sẻ với nhật ký của mình. Phải chăng tình cảm của chúng ta vẫn còn quá nhiều khoảng cách: Khoảng cách về không gian, thời gian, về quan điểm sống hay là em đang sống trong những ảo giác của sự ngộ nhận những gì anh dành cho em?
Anh vẫn thường bảo rằng vì hoàn cảnh mà chúng ta tạm thời xa nhau, anh không có điều kiện để chăm sóc cho em như những người khác nhưng những lúc anh về gần bên em thì sao? Lý do này rồi đến lý do khác để anh bận dù em biết chỉ cần sắp xếp chút thôi anh cũng có thể ở bên em nhiều hơn. Em đã quen với cảm giác lạnh lùng của anh, đã quen với những lời giải thích vô lý của anh, quen với cả những cảm giác nhói lòng khi anh vô tâm phủ nhận đi những ý nghĩ chân thành mà em muốn khoảng cách chúng ta ngày càng gần hơn.
Em biết trong cuộc sống chẳng bao giờ có sự hoàn thiện tuyệt đối, em không muốn tìm ở anh sự cầu toàn, không muốn đòi hỏi ở anh những điều không thể nhưng điều cơ bản để phân biệt một tình yêu thật sự thì cần phải co.Yêu anh em đã phải suy nghĩ quá nhiều, buồn quá nhiều và thất vọng quá nhiều. Sự quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng chưa bao giờ có (dù em không phải là người nhõng nhẽo). Có lẽ chúng ta khác nhau quá nhiều, mà điều đó tiếc là cả anh và em không nhận ra trước khi là người yêu của nhau,em đã nghĩ với tình cảm chân thành câ cả hai sẽ rút dần khoảng cách ấy nhưng đến tận bây giờ vẫn chỉ mình em làm điều đó trước sự vô tâm đến tàn nhẫn của anh. Em sợ rằng đến một lúc nào đó em sẽ mệt mỏi mà buông xuôi tất cả mất thôi. Tình yêu mà nhàn nhạt, đơn giản thế này thì dừng lại là điều nên làm phải không anh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em không thể làm em gái anh Tôi từng đọc cho anh nghe câu này "Có những phút làm nên lịch sử, có những cái nhìn giết chết đời tôi". Anh chỉ nhìn tôi và cười. Tôi là một cô sinh viên thực tập tại một ngân hàng. Tôi là cô gái được mọi người khen là dể thương và rất hoà đồng và chưa phải yêu đơn phương bao...