Mơ một hạnh phúc
Mỗi lần em buồn hay có tâm trạng không biết chia sẻ cùng ai,em đã vào mục tâm tình này, đọc những bài viết của các bạn, em cảm thấy mình là người hạnh phúc hơn nhiều người khác, em đã muốn viết những dòng tâm sự của mình dành cho anh lâu lắm rồi nhưng lại thôi, nhưng hôm nay em quyết định viết lên đây về mối tình của mình. Tháng 4 có lẽ là tháng đặc biệt nhất, hạnh phúc nhất đối với em.
Tháng 4 năm ngoái, em và anh đã gặp nhau, có lẽ là tình cờ, là duyên nợ phải không anh, nếu như em không đi thực tập ở đó thì em và anh đã không gặp được nhau rồi. Lúc đầu, nhìn thấy anh, em rất ghét và không hề có cảm tình gì hết: người gì đâu mà khó gần,chảnh nữa chứ,em không ưa tí nào hết,vậy mà chuyện gì đến thì đã đến, phải không anh?
Từng ngày trôi qua, em và anh nói chuyện với nhau ngày càng nhiều hơn,em cảm thấy ở anh có một điều gì đó rất gần mà cũng thật sự khó hiểu, thế là em bắt đầu muốn tìm hiểu anh,muốn khám phá con người anh như thế nào? Có lẽ trái tim em bỗng dưng rung động,em cũng không biết đó gọi là thứ tình cảm gì nữa, em chỉ biết em muốn gặp anh, muốn nói chuyện với anh,muốn tâm sự với anh về những chuyện gia đình em.Tính cách của anh hoàn toàn khác so với những người em đã gặp: anh rất cứng rắn, rất táo bạo,mạnh mẽ và rất chân thành.Em có cảm giác được bảo vệ, che chở khi ở bên anh.Cứ thế trôi qua, em đã thật sự dành tình cảm cho a, một thứ tình cảm mà đó giờ em chưa cảm nhận được nhiều như vậy, em đã thật sự yêu anh, cần anh và em đã luôn mơ, luôn hy vọng em và anh sẽ cùng nhau bước chung trên một con đường. Những ngày tháng đầu em và anh chính thức quen nhau, em đã rất hạnh phúc, em cứ ngỡ mình đang trong một giấc mơ mà em không bao giờ muốn tỉnh dậy. Hằng ngày, em và anh gặp nhau, cùng nhau đi dạo,kể cho nhau nghe mọi chuyện của hai đứa mình.Em thấy mình hạnh phúc biết bao khi có anh, khi yêu anh và được anh yêu.
Em yêu anh nhiều lắm đó,ông xã ah. Em cứ tưởng em và anh sẽ cứ hạnh phúc như vậy, nhưng nào ngờ có nhiều chuyện xảy ra quá phải không anh, đôi lúc đã khiến em muốn buông tay anh ra,nhưng em lại không thể làm được điều đó. Thái độ, hành động của anh thay đổi hoàn toàn so với lúc đầu em và anh quen nhau: anh ít nhắn tin cho em, anh ít dành thời gian cho em hơn, đối với anh bây giờ công việc là quan trọng nhất,chứ không phải là em nữa.Em cảm giác hụt hẫng khi đối diện với những sự thay đổi của anh, em cố gắng bắt mình tập chấp nhận và hiểu anh hơn,thông cảm cho anh,nhưng càng ngày thì anh lại càng xa em hơn trước.Em đau lắm,nhiều lúc em tự hỏi liệu anh còn tình cảm cho em hay không?
Em cảm thấy mệt mỏi, nặng nề khi từng ngày trôi qua như vậy, em muốn mình được trở lại như trước đây, được không anh?Cuộc sống không yên ả như em nghĩ, giữa em và anh lại càng xảy ra nhiều mâu thuẫn hơn nữa,tính em và tính anh đều rất nóng tình, không kiềm chế, kiểm soát được mình.Mỗi lần hai đứa cãi nhau hay giận nhau, em buồn và đau lắm,anh có biết không?
Video đang HOT
Nhiều đêm em đã mơ mình sẽ có được một hạnh phúc trọn vẹn với anh,em và anh sẽ có một gia đình, nhưng điều đó còn xa vời quá phải không anh?Em sợ những chuyện xảy ra gần đây giữa hai đứa sẽ làm anh mệt mỏi, sẽ làm anh buông tay em ra. Em sẽ cố gắng,sẽ mạnh mẽ,sẽ tin anh nhiều hơn, cùng anh vượt qua hết mọi khó khăn này. A hãy cùng em đi trên con đường đầy khó khăn này nha anh, em sẽ không buông tay anh ra đâu, em sẽ luôn bên cạnh anh, chỉ cần anh luôn yêu em. Đó là tất cả những gì em muốn nói với anh.Em tin và hy vọng rất nhiều về một tương lai của hai đứa,nó sẽ không còn xa lắm nữa đâu phải không anh?
Theo Ngôi Sao
Hãy nghị lực lên bạn
Con ngưi ta có phận, nhưi ta lạ bàn tay, 1 bàn tay tri định, 1 bàn tay nhân đị
Cảm ơn bạn về những chia sẻ, tôi đọc bài viết của bạn và hiểu được tâm trạng của bạn lúc này. Và tôi nghĩ rằng nhiều ngưi cũng rơi vào tâm trạng đó giống bạn, trong đó có tôi. Nhưng bạn hãy nghea tôi nhé, tôi hy vọng có thể chia sẻ cùng bạn và các bạn đọc khác có thể vượt qua được những khó khăn của cuộcng. Con ngưi ta có phận, nhưi ta lạ 2 bàn tay, 1 bàn tay tri định, 1 bàn tay nhân đị
xuất phát thấp chưa"? Xuất phát thấp là khi bố tôi sinh ra và lớn lên ở 1 miền quê nghèo, gia đình đông con. Trải qua 2 lần thi ĐH đều trượt nửa điểm, đến lần 3 mới đỗ, trải qua bao nhiều thăng trầm, sự khinh bỉ của mọi ngưi với một ngưi ở quê tay trắng lên HN học và làm, nó thực sự là 1 quãng thi gian dài đằng đẵng bao nhiêu gánh nặng. Gánh nặng từ gia đình vì bố tôi là con trai duy nhất trong gia đinh 10 anh chị em. Gánh nặng về mặt tâm lý khi không cam chịu ngưi đi nhìn mình bằng ánh mắt coi thưng, cái tủi phận vì những tiếng nói cay nghiệt từ những ngưi xung quanh.
"ở đi mà không thành công trong sự nghiệp thì thua thiệt ngưi ta nhiều mặt lắm con ạ". Từ cái xuất phát thấp như thế mà bố tôi lấy làm động lực để rèn dũa bản thân phải cố gắng bươn chải ngày đêm, trải qua nhiều nghề, cả sự liều lĩ.. Nhìn lại bây gi bố tôi đã hơn 50 tuổi. Ở cái tuổi vẫn còn quá nhiều vất vả trong cuộcng nhưng nhìn lại ông cũng đã "thành công". Ông thoát khỏi cái nghèo, cái khinh khỉa mọi ngưi, để đến bây gi các bài báo phải ca tụng ông như một tấm gương doanh nhân, một tấm gương có tấm lòng với xã hội.i tự hào vì tôi là con của 1 ngưi cha đã từ "xuất phát thấp".
Xuất phát thấp là khi tôi được bao bọc trong vòng tay của cả bố lẫn mẹ, hạnh phúc hơn ngưi. Thế nhưng như lành, bố mẹ tôi chia tay, chia gia tài. Mẹ tôi từ khi lấy chồng cam chịu bỏ tấm bằng đại học để ở nhà nội trợ cho chồng con, bây gi chia tay mẹ tôi không nghề nghiệp. Gia tài bố tôi cũng chẳng để lại gì ngoài tiền ít ỏi và căn nhà. Vậy đấy, từ một cô công chúa sung sướng tôi trở thành 1 ngưi trụ cột trong gia đình về tinh thần cho mẹ và em.
"xuất phát thấp" nên tôi phải nghị lực hơn ngưi để thách thức với đi, để không vật ngã được tôi.
Và kể từ khi tôi nhận thức được cái thua thiệt của mình với đi, tôi đã vạch ra 1 mục tiêu để đáp trả nó. Sau khi hoàn thành ĐH, tôi quyết định mình phải học tiếp cao học ở nước ngoài và chỉ có như vậy mới là con đưng ngắn nhất để tô đủ khả năng tự lực về mặt tài chí Không phải nghe những li cay độc từ bố khi tôi còn phụ thuộc vào ông và trở về tôi lo cho mẹ, cho em đầy đủ.i tự tin với mọi ngưi và khi ấy tôi mới lo đến hành phúc của tôi.
Không a thể chọn cho mình bố mẹ, chữ Hiếu ở đi đã là phận làm con thì mình phải làm cho tròn. Cũng như kiểu bạn không thích bố mẹ so sánh bạn với bất kỳ ai, thì bạn cũng đừng so sánh sự không hoàn hảo ở bố mẹ mình với bất kỳ hình mẫu lý tưởng ông bố bà mẹ nào. Nếu bạn muốn con bạn sau này có Hiếu với bạn, thì hãy làm tròn chữ Hiếu với bố mẹ bạn.
Thế đấy bạn ạ, cuộcng ngưi ta cónh cả nhưng đừng bám theo 2 chữ ấy mà chịu đầu hàng với đi này. Ngưi ta ở xuất phát điểm cao nhưng không có sự tự vận động, nỗ lực của bản thân rồi cũng đi xuống mà thôi, chẳng bằng ngưi từ xuất phát thấp đâu!
Ngưi ta nói, tự tử là cái tội lớn nhất mà bạn mắc phải. Bạn hãy tin ở điều đó, bạn không quí trọng bản thân, chưa thực sự biết mình có gì mà cố gắng thì có thể bạn sẽ phải tiếp tục phải nương vào 2 chữnh vất vả ở kiếp sau đó !
"cõi này chỉ là cõi tạm". Nếu hiểu được cái cõi tạm của kiếp này, thì bạn sẽ thấy cuộcng dễ thở hơn. Khi ấy bạn sẽ nhận ra rằng, bạn đang có rất nhiều đấy thôi,nhưng bạn chưa biết tận dụng nó. Bạn có 1 cái đầu với bộ óc biết suy nghĩ, bạn có 2 bàn tay để làm bất cứ việc gì bạn thích, bạn có đôi chân lành lặn để có thể tự đi đến bất kỳ đâu bạn muốn. Đó là cả 1 gia tài đó bạn !!!
Tôi hoàn toàn tin rằng,bạn sẽ làm nên thành công ở 1 lĩnh vực nào đó ở cuộcng, chỉ là bạn có dám làm và dám theo đuổi đến cùng hay không mà thôi.
Xuất phát thấp của bạn cũng chỉ là 1 thử thách mà cuộcng mang đến, bạn hãy tôi luyện mình để vượt qua nó ! Hãy nghị lực lên bạn !
Theo PLXH
Những bài viết rung động lòng người từ "Người bạn đồng hành" Sau gần 3 tuần phát động cuộc thi viết blog "Người bạn đồng hành", số lượng bài viết dự thi đã lên đến 1835 bài. Trong số bài viết gửi về, một số bài đã làm người đọc xúc động qua từng câu chuyện, từng sáng tác của thí sinh. Bên cạnh "người bạn đồng hành hai bánh" những câu chuyện về tình...