Mở lồng bàn cơm vợ để phần khi đi nhậu về, tôi giật nảy mình khi thấy đầy mảnh vỡ trong bát canh
Chịu không nổi, tôi đưa tay định tát cô ấy thì cô ấy chạy ra ngoài cửa. Tưởng vợ sợ rồi, nào ngờ chưa đầy 1 phút sau, tôi nghe tiếng rầm rầm ngoài cửa vang vào.
Vợ tôi nổi tiếng là nóng tính, thẳng thắn quá mức. Cả xóm tôi chẳng ai dám động vào vợ tôi vì sợ bị cô ấy mắng cho vuốt mặt chẳng kịp. Nhiều người còn hay đùa bảo tôi hiền thế mà lấy phải cô vợ nóng tính, hung dữ. Tôi cười cười, tôi cũng khổ tâm lắm chứ.
Tôi là con trai một của gia đình nên được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ. Lớn lên, tôi không làm được việc gì nặng cả, nên vợ tôi cứ hay trêu tôi là “công tử”. Vì thế mọi việc lớn nhỏ trong nhà, vợ tôi làm hết. Cô ấy giỏi hơn tôi gấp trăm lần. Tôi chỉ việc đưa tiền hàng tháng, chăm con, còn lại điện đóm hư, máy tính hỏng, cô ấy đều làm được tất. Lắm khi mẹ tôi còn bảo tôi với vợ cứ như đổi vị trí cho nhau.
Khi cất nhà, vợ tôi một tay thuê thợ, trông nom thợ, mua vật liệu, dọn dẹp. Sáng tôi lo cà phê, thuốc lá cho thợ là xong việc. Mà tính vợ tôi cẩn thận nên thợ ai cũng sợ. Họ lát gạch men, cô ấy đem một chùm chìa khóa xe đi thả từng viên. Viên nào kêu bộp bộp, cô ấy lấy búa đập luôn rồi gọi thợ thay viên mới.
Cả xóm tôi chẳng ai dám động vào vợ tôi vì sợ bị cô ấy mắng cho vuốt mặt chẳng kịp. (Ảnh minh họa)
Tường nhà tắm họ xây bị nghiêng, vợ tôi đi làm về không ưng, một hai bắt họ xô đổ bức tường đó để xây lại. Đến nỗi thợ xây phải xuống than thở, nói mẹ tôi khuyên hộ con dâu bớt kĩ tính lại, không thì xây chắc mấy tháng mới xong. Nhưng cũng nhờ kĩ tính mà nhà xây xong, ai cũng khen đẹp, vững chãi.
Còn về khoản nóng tính, tôi tin chắc vợ mình có họ hàng gần với Lý Quỳ. Cô ấy nóng tính đến độ khó chiều. Không vừa ý thứ gì, cô ấy chẳng nể nang ai mà nói thẳng mặt ra. Mấy bà bán cá ngoài chợ xóm tôi khi nhắc đến cô ấy đều lắc đầu.
Có lần, cô ấy đi chợ, mặc cả giá xong rồi nhưng khi tính tiền, cô bán cá lại tính nguyên giá cũ. Thế là vợ tôi cãi tới bờ tới bến. Cô bán cá tức quá, vứt luôn bịch cá. Vợ tôi cũng chẳng vừa, cô ấy cúi người nhặt hết cá trong bị lên rồi vứt thẳng vào người bán cá “cho chừa cái tội buôn bán gian xảo còn kênh kiệu, phách lối”.
Nóng lên, cái gì có trong tay đều thành phi tiêu của cô ấy cả. (Ảnh minh họa)
Với tôi, cô ấy cũng chẳng nể gì. Nóng lên, cái gì có trong tay đều thành phi tiêu của cô ấy cả. Có lần tôi đi nhậu, cô ấy gọi liên tục mấy lần, tôi bực quá tắt máy luôn. Không ngờ khi về, tôi thấy cô ấy để cơm canh trên bàn, đậy lồng bàn cẩn thận. Tôi mở ra, choáng váng khi thấy trong bát canh đầy mảnh vỡ chén bát lẫn mảnh vỡ điện thoại. Còn pin điện thoại vứt lăn lốc trong sọt rác. Trên tường mới toang vẫn còn một mảnh sơn tróc ra vì cú va chạm mạnh với điện thoại. Lần đó chúng tôi giận nhau một tuần.
Hay mới đây, vì chuyện có nên tắm cho con khi thằng bé đang ho không mà vợ chồng tôi lại chiến tranh với nhau. Cô ấy nhất định không cho tắm. Tôi thấy con đầy cát đất, mồ hôi nhiều quá nên đòi tắm. Cãi không lại, tôi giận quá đưa tay định tát vợ.
Cô ấy chạy ra ngoài cửa, tôi còn tưởng cô ấy đã sợ. Nào ngờ chưa đầy một phút sau, tôi đã nghe tiếng rầm rầm vang vào. Tôi chạy ra, thấy vợ đang lấy chân đá một cách hết sức vào cánh cửa nhà tắm. Cô ấy đá mạnh đến mức cánh cửa bung một chốt ra.
Thế hỏi mọi người có đáng giận không? Nóng tính như này hỏi làm sao có người đàn ông nào chịu được. Tôi chỉ mong vợ hiền lành, dịu dàng lại một chút thôi mà khó quá. Ai có cách gì thì chỉ tôi với?
Theo Afamily
Nàng dâu không yên phận (Phần 9)
Tất cả mọi thứ đã bị Thảo đứng từ xa nhìn thấy. Nhưng Mạnh không để ý. Trong lòng anh bây giờ là sự tức giận dành cho Vân. Anh tự hứa với lòng khi tìm được cô nhất định phải dạy bảo cho cô sợ, để bỏ cái tính ngông cuồng ấy đi.
Hít một hơi thật sâu, Mạnh trả lời:
- Cô ấy đi đâu từ sáng rồi, anh tìm cô ấy có chuyện gì không?
Duy hơi thất vọng sau khi nghe câu trả lời đó. Anh đến đây đường đường chính chính gặp cô là muốn bớt cho cô một nỗi lo. Gia đình cô như vậy, nếu lén gặp nhau thì chắc cô sẽ bị họ lời ra tiếng vào. Nhưng xem ra hôm nay anh không được gặp cô, nhìn thái độ của Mạnh anh đã nhận ra điều ấy.
- Sao? Còn đứng đây làm gì? - Mạnh hất hàm nói.
Video đang HOT
Duy gãi đầu cười:
- Thật ngại quá, tôi đến đường đột thế này. Vậy khi nào Vân về anh bảo cô ấy gọi điện cho tôi ngay nhé, tôi có chuyện gấp muốn trao đổi với cô ấy.
Khi Duy vừa rời đi, Mạnh cười nhạt rồi nhổ một bãi nước bọt. Anh ta lẩm bẩm:
- Đúng là thằng khốn nạn!
Tất cả mọi thứ đã bị Thảo đứng từ xa nhìn thấy. Nhưng Mạnh không để ý. Trong lòng anh bây giờ là sự tức giận dành cho Vân. Anh tự hứa với lòng khi tìm được cô nhất định phải dạy bảo cho cô sợ, để bỏ cái tính ngông cuồng ấy đi.
...
Không một ai biết Vân đã đi đâu, Vân có thể chắc chắn điều đó. Vì cô không nói cho ai cả. Ngay cả Điệp, bạn thân nhất cô cũng không gọi điện hay nói gì. Cô đã mua một số điện thoại mới để không ai làm phiền mình trong lúc này. Cô không chắc là bây giờ mình có đủ tỉnh táo, cho nên cô cần không gian riêng tư để suy nghĩ một thời gian.
Vân vẫn làm cho công ty bảo hiểm đó, nhưng dạo này doanh số đang rất thấp nên sếp có ý nói cô làm hết tháng này. Vân biết rằng mình cũng không thể trụ lâu tại đây nên đã tính tìm một công việc khác để sống.
Cô không chắc là bây giờ mình có đủ tỉnh táo, cho nên cô cần không gian riêng tư để suy nghĩ một thời gian. (Ảnh minh hoạ)
Chuyện ly hôn, có lẽ cô vẫn sẽ quyết định như vậy, dù cho mọi người có nói gì. Cô không thể chịu đựng được gia đình đó. Không nói đâu xa, mới ra bên ngoài sống một ngày, mà cô đã có cảm giác thoát khỏi ngục tù. Không bị ai nhìn ngó, soi mói, càng không phải sống giả tạo với ai.
Vân thuê một nhà nghỉ ở tít bên Long Biên, hằng ngày cô chỉ về phòng vào buổi tối. Các cặp đôi đến đây chủ yếu thuê theo giờ, trừ khi đến quá muộn thì họ sẽ ở lại vào ban đêm. Chủ khách sạn cũng ngạc nhiên khi thấy cô đến ở một mình lắm, nhưng thấy cô có vẻ lạnh lùng nên không dám hỏi.
Vân cố gắng sống khép mình, không nói chuyện với một ai. Cô sợ biết đâu thông tin cô ở đây sẽ lộ ra bên ngoài và cô phải ra về.
Vân không biết cô đã làm mọi chuyện rối tinh lên. Từ khi cô bỏ đi, bà Yến cùng với Dung sang bên nhà mắng mỏ bố mẹ cô không biết nuôi dạy con cái. Bà còn doạ nếu không tìm được cô về nhà để nói chuyện cho ra nhẽ, bà sẽ bảo Mạnh đơn phương ly hôn, nói cô bỏ nhà theo trai để khiến bố mẹ cô mất mặt.
Bố của Vân từ trước đến nay đều sống trong sạch, không va chạm với đời, nghe bà Yến nói vậy thì tức lắm. Vì bà ta đang nói có thành không. Ông đập bàn quát lớn:
- Chị đừng có mà ép người quá đáng, không có lửa thì làm sao có khói. Chắc nhà chị phải ức hiếp con bé thì nó mới bỏ đi. Cái Vân trước giờ đều do tôi nuôi dạy, nó không bao giờ dám vô lễ với ai nếu người đó không làm điều hại nó.
Bà Yến nhìn Dung, hai người tỏ ra khinh khỉnh như thể vừa nghe thấy những điều thật nực cười. Bà Yến nói:
- Ông thông gia này, tôi cũng là người tín Phật, tôi cũng biết thế nào là đúng thế nào là sai chứ. Nhưng ông xem, bây giờ con gái ông không dưng bỏ nhà đi, không một tin tức gì. Cho dù tôi không nói thì người ngoài cũng tưởng như vậy, mà biết đâu lại đúng. Chẳng lẽ ông không biết gì sao?
Mẹ Vân nhìn chồng, lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì xin chị cứ nói ạ.
Bà Yến không nói mà nhìn sang Dung. Chị ta liền hiểu ý trả lời giúp mẹ:
- Là thế này cô chú ạ, con gái cô chú trước đó đã có tình cảm với một người đàn ông, vì yêu không được anh ta nên mới cưới Mạnh. Vừa rồi anh ta trở về, cô ta đang từ một nàng dâu ngoan ngoãn lại trở nên đanh đá, hung dữ, đòi ly hôn với Mạnh nhà cháu bằng được. Cô chú nghe đến đây chắc cũng hiểu ra vấn đề nên cháu chẳng cần giải thích nhiều làm gì. Cháu chỉ muốn nói cái không có lửa làm sao có khói mà cô chú vừa nói quả thật đúng ý cháu.
Cháu chỉ muốn nói cái không có lửa làm sao có khói mà cô chú vừa nói quả thật đúng ý cháu. (Ảnh minh hoạ)
Bố Vân nắm chặt tay lại, ông nhìn vợ mình:
- Con Vân nhà mình trước giờ chưa từng yêu ai, làm sao có chuyện nó yêu một người đàn ông mà chúng ta không biết.
Mẹ Vân nhăn mặt, ra hiệu cho chồng đừng nói nữa. Rồi bà chạy đến ngồi cạnh bà Yến, cười giả lả và bảo:
- Thôi chị thông gia và cháu bớt giận, để tôi tìm cái Vân về rồi trao trả cho chị. Giờ nó là thành viên trong gia đình chị rồi, khi nào nó về chị muốn xử nó ra sao thì xử.
- Bà... - Bố Vân trợn mắt.
Mẹ Vân lại ra hiệu cho chồng im lặng.
- Bây giờ tôi sẽ thuê người tìm cháu, nhất định trong tuần này sẽ tìm được thôi.
- Tôi không biết, tôi chỉ muốn tìm nó về để làm thủ tục ly hôn với thằng con trai tôi.
- Kìa, chị...
- Chị liệu liệu mà làm. Nếu như nó biết lỗi, nhận lỗi thì tôi còn châm trước, nhưng mà mặt nó cứ vênh lên tận trời ấy thì đúng là...có trời mới cứu được.
Bà Yến và Dung vừa đi khỏi, bố Vân đã kéo vợ lại mà mắng:
- Bà được lắm, có mụn con gái mà lại giao trứng cho ác. Sao bà có thể bảo rằng muốn xử nó thế nào thì xử?
Mẹ Vân thở dài:
- Ông đúng là đồ không biết gì, họ sang bên này là có ý muốn lăng mạ chúng ta rồi, tôi nói thế để họ về cho nhanh thôi.
- Thế rốt cuộc ý bà là như thế nào?
Mẹ Vân thở dài:
- Giờ tôi cũng đang rối như tơ vò đây. Có được mụn con gái, mong muốn gả nó cho nhà giàu để nó sung sướng, cả đời không phải lo đến cái ăn cái mặc, vậy mà...
Không khí chợt trở nên trầm mặc, hai ông bà già cùng nhìn vô định vào không trung. Bên ngoài nắng vẫn gắt, có tiếng còi tàu ở đâu đó. Một đứa trẻ chạy ngang qua nhà. Cả hai người đều thở dài sau đó.
...
Duy nghe tin Vân bỏ nhà đi từ Điệp, lúc này anh mới hiểu ra được lý do vì sao Mạnh lại có vẻ tức giận vào sáng hôm đó. Có lẽ Vân đã bỏ đi từ lúc ấy. Điệp chép miệng, khuấy cốc cà phê rồi bảo:
- Con Vân tính nó trước giờ không sợ cường quyền, cái gì càng khó khăn, áp lực nó lại càng muốn vượt qua. Vậy mà không hiểu sao lấy chồng lại thành ra thế này.
Duy không đáp lại, anh đang suy nghĩ đến những khả năng, những nơi mà Vân có thể đi.
- Cô ấy không gọi điện gì cho em à?
Điệp lắc đầu:
- Không, con bé đấy nó đã muốn làm cái gì một mình thì có trời mới biết nó ở đâu.
Duy đứng dậy bảo:
- Anh có việc đi trước, cảm ơn vì thông tin của em nhé?
- Anh lại định đi đến đâu đó tìm nó chứ gì?
Duy nhướn mày ngạc nhiên. Điệp nói tiếp:
- Em đã tìm hết rồi, tìm hết mọi ngóc ngách có thể. Nhưng cuối cùng vẫn là không thấy nó, cho nên em mới đến gặp anh để hỏi. Hoá ra nó càng không muốn đến gặp anh.
Duy buồn rầu, từ từ ngồi xuống. Từ khi anh đi cho đến nay, anh không còn có cơ hội gần gũi với Vân cho nên có thể bây giờ cô ấy đã thay đổi. Mà đúng là cô ấy thay đổi thật, anh không thể nào hiểu được, biết được cô ấy đã làm gì với cuộc đời mình.
Nhưng anh vẫn yêu cô. Ngày trước anh nghĩ đơn giản thế nào cũng được, yêu hay không yêu thì cuộc đời anh vẫn cần sự nghiệp. Nhưng bây giờ, cứ nghĩ đến chuyện bản thân mình đã hại cô ra nông nỗi này, bản thân đã để người mình yêu rơi vào sự đày đoạ, đau khổ là con tim anh lại bóp chặt. Anh hận bản thân mình vì đã để mất cô.
- Vậy giờ thì chúng ta phải làm sao? - Duy hỏi.
Điệp nhún vai:
- Chờ thôi, em tin con bé này sẽ phải liên lạc với một ai đó. Nhất định thế.
- Sao em biết?
- Chẳng có ai một mình tồn tại khi còn quá nhiều ràng buộc đến vậy cả đâu.
Theo Eva
Có nên giữ lại cái thai khi anh quá thờ ơ với tôi Tôi 29 tuổi, anh 31 tuổi, chúng tôi đều có công việc ổn định, thu nhập mức độ trung bình, đủ ăn đủ mặc, không phải khó khăn. Tôi quen biết anh trong một nhóm từ thiện, chúng tôi trao đổi tâm sự và dần có tình cảm. Rồi anh tấn công, chinh phục tôi, chúng tôi bắt đầu bước vào mối quan...