Mở cửa trái tim
Em cứ nghĩ rằng thời gian sẽ làm cho em quên anh đi nhưng không, thời gian chỉ làm tăng thêm nỗi nhớ anh mà thôi. Em đã cố lao đầu vào công việc nhưng cho dù công việc có ngập đầu đi chăng nữa nỗi nhớ anh vẫn không nguôi.
Em yêu anh và em chắc rằng cuộc đời này, em không thể yêu người thứ hai nào khác. Nhưng em không thể vì một tình cảm đau buồn mà bỏ cả tương lai của mình được. Em đã cố gắng tự an ủi mình rằng cuộc sống không có anh nó vẫn diễn ra tươi đẹp, rằng nếu như sau này cứ mở cửa trái tim thì nhất định hạnh phúc sẽ tìm đến, tại sao xa anh mới là đau khổ mà không phải là điều tốt cho cả hai.
Chính vì cố gắng suy nghĩ lạc quan mà em thấy bớt buồn hơn. Em viết những dòng chữ này để tự an ủi mình hãy cố lên và luôn tiến về phía trước. Kỷ niệm với anh là những gì ngọt ngào và hạnh phúc nhất mà em luôn giữ trong tim mình. Chúng ta là hai đường thẳng song song không thể đến với nhau nhưng vẫn luôn nhớ về nhau đúng không.
Tạm biệt nhé, mãi mãi yêu anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em đã yêu anh như thế
Yêu anh, em không đòi hỏi ở nơi anh bất cứ điều gì. Em tình nguyện là một người đi bên lề cuộc đời của anh, tình nguyện là một bến đỗ bình yên nơi anh tìm đến, tình nguyện cho đi và hiến dâng tất cả, chỉ mong trong trái tim anh có một chút thật lòng dành cho em! Em đã nói với anh như vậy khi em yêu anh, và em đã làm đúng như những lời nói đó.
Vậy mà anh đã rời xa em, xa em không một lời nói, chỉ với một tin nhắn duy nhất "Chúng mình hãy chấm dứt mọi chuyện ở đây". Đã 17 tháng kể từ cái ngày anh nói câu nói đó. Em đã khóc mà dường như không còn nước mắt để khóc, em đã không hiểu tại sao, tại sao anh lại dễ dàng quên đi mọi chuyện như thế. Tại sao anh lại có thể nói được câu đó nhẹ nhàng và dứt khoát đến thế?
Có biết bao cuộc điện thoại em gọi mà anh không nghe máy, có biết bao tin nhắn em chỉ gửi mà không thấy trả lời. Và cho đến bây giờ vẫn là như thế! Anh từng nói với em, anh không bao giờ làm tổn thương em, không bao giờ muốn em khóc nhưng chính anh lại là người làm em khóc nhiều nhất. Em đã khóc và nói rằng, anh hãy gặp em một lần cuối, một lần thôi, hãy cho em được nói những gì em muốn nói, những gì em phải chịu ấp ức và như vậy em sẽ thanh thản hơn, sẽ dễ dàng quên anh.
Nhưng chỉ là những cuộc điện thoại đổ chuông hoài và những tin nhắn đi mà không bao giờ trả lời. Và cho đến bây giờ, dù anh đã xa em như vậy mà em vẫn không thể quên được bất cứ điều gì. Em nhớ anh, dường như nỗi nhớ không vơi mà lại đầy thêm. Mỗi ngày êm điều phải nháy máy cho anh, chỉ cần nghe thấy tiếng chuông đện thoại đổ là em vội tắt. Em rất sợ, sợ khi nghe thấy tín hiệu không liên lạc được, lúc đó em lại nghĩ và sợ một điều gì đó bất an.
Sinh nhật anh, em gửi quà và mong sẽ nhận được tin gì đó từ anh, nhưng không anh vẫn im lặng không nói bất cứ điều gì. Tại sao vậy anh? Bạn bè khuyên em hãy quên anh đi, đừng làm như vậy, người ta không hiểu được đâu. Nhưng em vẫn làm, bởi em không giống mọi người, bởi em là em. Em yêu theo cách của riêng mình. Và em đã làm như vậy và yêu anh như thế!
Em đã phải dùng sim thuê bao trả sau để đăng ký dịch vụ dấu số, để hàng ngày gọi cho anh, để anh không biết đó là em, và để anh không ghét em. Đừng coi em làm như vậy là làm phiền anh nhé. Em không bao giờ có ý nghĩ như vậy, em chỉ nhớ anh và thấy anh vẫn bình yên là em vui rồi! Em sẽ làm như thế và sẽ luôn yên anh như vậy. Em sẽ luôn yêu anh T. à. Yêu anh với tất cả trái tim!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vết khắc diệu kỳ Người ta nói rằng "Tình yêu có thể khắc sâu vào tim ta những vết thương đau buốt nhưng có cũng có thể khắc vào tim ta những vết khắc diệu kỳ của tình yêu". Anh con nhớ câu nói ấy không? Trong rất nhiều, rất nhiều những lá thư em viết cho anh có lần em đã viết câu nói này cho...