Mở cửa ra thấy bố chồng cũ với khuôn mặt gầy gò, tôi hoảng hốt mời ông vào nhà nhưng khi ông vừa mở miệng hỏi, tôi choáng váng không thể tin nổi
Hai mắt ông rưng rưng rướm lệ, ông bảo, không bất đắc dĩ thì ông không đến tận nhà làm phiền tôi như thế này.
Tôi l.y hô.n 2 năm nay rồi, tôi và con gái thuê phòng trọ ở, còn chồng cũ thì đã bỏ đi theo một người phụ nữ khác, không hề đoái hoài tới con riêng. Chỉ có bố mẹ chồng cũ vẫn rất tốt. Hai ông bà thương cháu gái thiệt thòi nên thường xuyên đón cháu tới chơi, mua cho cháu nhiều quần áo đẹp, đồ ăn ngon. Ông bà cũng đối xử với tôi rất tốt, thỉnh thoảng lại gọi điện hỏi han xem tôi có gặp khó khăn gì không, có việc gì ông bà có thể giúp đỡ? Mặc dù tôi không cần họ giúp cái gì nhưng tôi vẫn rất cảm động bởi sự quan tâm ấy.
3 ngày trước, khi tôi vừa đi làm về thì có tiếng chuông cửa. Bình thường nhà tôi hiếm khi có khách bởi bạn bè muốn gặp thì sẽ hẹn ở quán cà phê gần cơ quan làm việc cho tiện. Còn tôi sáng đi làm sớm, tối về chỉ đóng cửa im ỉm nên không giao lưu với hàng xóm. Vì thế tôi thấy rất bất ngờ. Ra mở cửa thì càng choáng hơn khi thấy bố chồng cũ đứng trước cửa với khuôn mặt gầy gò héo quắt bởi suy nhược. Tôi vội vã mời ông vào nhà rồi hỏi han.
Hai mắt ông rưng rưng rướm lệ, ông bảo, không bất đắc dĩ thì ông không đến tận nhà làm phiền tôi như thế này. Nhưng ông mong tôi cho ông mượn 40 triệu đồng. Trong nhà ông gom góp cũng được 60 triệu rồi.
Tôi hỏi ông cần tiề.n làm gì mà nhiều như vậy thì ông không nói. Vì thế tôi bảo tôi không có tiề.n mặt, lương của tôi thấp, làm tháng nào thì chi trả hết vào tiề.n nhà, điện nước, học phí của con gái, nên giờ chỉ có vài triệu phòng thân.
Tôi thấy giận chồng cũ quá, cũng giận cả bố mẹ chồng cũ vì vẫn chiều con trai. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Thấy tôi như vậy, ông đành thở dài kể chồng cũ của tôi gọi điện về nhà nói rằng làm ăn bị lừa, giờ đang bị người ta đòi nợ gắt gao, mong cả nhà gửi vào trong đó 100 triệu để anh ta trả nợ và bắt đầu lại. 1-2 năm tới anh ta sẽ gửi trả tiề.n.
Tôi rất bất ngờ vì không nghĩ tới bố chồng cũ có thể đển hỏi vay tôi tiề.n vì lý do như vậy. Tôi và chồng cũ đã cắt đứt liên lạc từ lâu, tôi không muốn dính dáng gì tới anh ta nữa. Anh ta cũng chưa từng gửi đồng nào trợ cấp nuôi con. Vậy mà giờ ông lại hỏi vay tiề.n gửi cho anh ta. Tôi có chút tức giận nhưng không muốn nổi cáu lên với ông. Tôi kiên quyết nói mình không có tiề.n.
Ông buồn bã bảo: “Chắc bố phải bán cái cửa hàng tạp hóa của bà nội con Mi đi mới đủ tiề.n”. Tôi hỏi ông, bán rồi ông bà sống bằng gì? Ông lắc đầu rồi chầm chậm ra về.
Tôi thấy giận chồng cũ quá, cũng giận cả bố mẹ chồng cũ vì vẫn chiều con trai. Anh ta đi không gửi tiề.n về cho ông bà thì thôi, đằng này lại muốn ông bà gửi tiề.n cho anh ta trả nợ. Nào có chuyện phi lý như thế. Vậy mà ông bà vẫn đi chạy vạy gom góp tiề.n bạc để gửi đi. Giờ mà để ông bà bán cửa hàng tạp hóa kia thì sau này ông bà không có tiề.n sinh hoạt, mà tôi đưa cho mượn thì cũng xác định không thể lấy lại được, mà tôi cũng cảm thấy uất ức vô cùng.
Phải làm gì bây giờ hả mọi người? Có nên mềm lòng một lần hay cứ cứng rắn mà sống?
Theo T.N.V.Q/Báo Tổ quốc
Chồng bị tai biến, mẹ chồng đến viện cười nhạt nói một câu khiến tôi uất ức đến mức viết đơn l.y hô.n
Cuộc đời tôi khổ sở vì chồng quá rồi. Tôi không thể cứ nhẫn nhịn mãi được.
Xin chào mọi người, tôi là người chị dâu trong bài viết: "Mới sớm tinh mơ, nhà tôi đã náo loạn vì chị dâu cho người đưa trả anh trai về thẳng với lý do không thể bắt bẻ được". Trong thâm tâm, tôi biết ơn em chồng lắm. Chỉ có em ấy là có tình người, biết thương cảm, biết an ủi và biết phân biệt đúng sai. Còn nhà chồng tôi, từ bố mẹ đến người đầu ấp tay gối đều chỉ có một "trái tim lạnh lẽo như băng" mà thôi.
Chồng tôi là lái xe đường dài. Như em chồng tôi đã kể, một tháng anh chỉ lái vài lần, đủ tiề.n chơi bời là không đi nữa, dù nhà xe có gọi cũng nhất định không đi. Vì thế, anh không làm lâu dài được cho bất cứ nhà xe nào.
Mẹ chồng tôi lại bênh vực con trai, bắt bẻ, hà khắc với con dâu. Chồng tôi sai rành rành ra đấy, bà vẫn bênh anh mà mắng tôi. Tôi nhỏ nhẹ khuyên chồng thì không sao nhưng chỉ cần tôi hơi to tiếng một chút thôi, bố mẹ chồng đã chực sẵn, lúc nào cũng sẵn sàng lao vào mắn.g nhiế.c tôi. Nhưng có người đàn bà nào chịu đựng nổi cạnh chồng lúc nào cũng chơi bời, trai gái, đi bar như cơm bữa, nhậu say còn nhiều hơn uống nước chứ?
Nhưng có người đàn bà nào chịu đựng nổi cạnh chồng lúc nào cũng chơi bời, đi bar như cơm bữa, nhậu say còn nhiều hơn uống nước chứ? (Ảnh minh họa)
Tôi sinh con, anh cũng chẳng quan tâm đến. Những ngày ở viện chỉ có mẹ tôi chăm. Mẹ chồng xuống, nhìn cháu rồi đi về. Chồng xuống đấy nhưng say xỉn, bị bác sĩ mời ra ngoài rồi anh đùng đùng bỏ về luôn. Tôi ở cữ còn chưa đầy tháng, mẹ chồng đã ra lệnh tự nấu ăn, tự giặt giũ vì "nấu một ngày hai mâm cơm, tôi hầu không nổi. Đồ con ai, người đó tự giặt, chẳng ai rảnh đâu mà làm giúp".
Nhiều khi con khóc suốt, tôi nấu không được đành phải nhịn đói. Tôi uất ức, ăn cơm chan nước mắt hàng ngày. Nếu không có con khóc, nếu không có sự xuất hiện của em chồng, có lẽ tôi đã t.ự t.ử rồi.
Cũng may có em chồng luôn bên cạnh giúp đỡ, động viên tôi. Cũng vì tôi mà em ấy chấp nhận bị bố mẹ ghét bỏ. Hôm nào có em ấy ở nhà, tôi được nghỉ ngơi, ăn uống ngon lành một tí. Còn hôm nào em ấy đi làm cả ngày, tôi cũng xơ xác theo. Em ấy đi làm có tiề.n nên mua đồ, mua bỉm sữa cho con tôi. Còn chồng tôi, bao nhiêu tiề.n làm được, anh đem đi bao nuôi gái gú mất rồi, làm gì tới lượt vợ con.
Tôi mới 29 tuổ.i, tôi không thể vùi vào đau khổ và bế tắc vì một người đàn ông không xứng đáng. (Ảnh minh họa)
Vậy mà khi chồng bị tai biến, tôi lại phải đứng ra chăm sóc, gánh vác tất cả. Mẹ chồng tôi xuống viện, thấy tôi đang chăm sóc anh, biết tôi bỏ ra hơn 20 triệu để đóng viện phí phẫu thuật cho anh, bà chỉ cười nhạt. Bà còn nói rằng: "Nó là vợ, đó là bổn phận của nó". Thế đấy, chồng tôi có cho tôi được thứ gì đâu? Giờ nằm xuống đấy, trở thành người tàn phế, nhà chồng lại bắt tôi chăm.
Ở đâu ra cái lý ấy? Họ sống với tôi ác thì tôi việc gì phải gánh nợ vào thân. Hơn nữa, tôi còn con trai mới 2 tuổ.i, tôi phải nuôi con. Tôi mới 29 tuổ.i, tôi không thể vùi vào đau khổ và bế tắc vì một người đàn ông không xứng đáng. Tôi "trả chồng" là đúng phải không mọi người? Tôi viết bài này, chỉ mong những người từng lên án tôi hãy hiểu rõ vấn đề rồi mới phán xét người khác. Cảm ơn mọi người vì đã đọc tâm sự của tôi.
Theo N.T.M.H/Báo Tổ quốc
Em chồng tặng đôi bông tai khiến chị dâu rơi vào tủ.i nhụ.c Trong đầu tôi chợt lóe lên hình ảnh đôi khuyên tai em chồng tặng nhưng nghĩ nó chẳng liên quan gì ở đây nên trả lời mẹ chồng: Tôi lấy chồng được 3 năm và vẫn sống chung với bố mẹ chồng. Anh trai chồng đã lập gia đình ra ở riêng, dưới chồng tôi còn một cô em gái đang học Đại...