Mở cửa cho ông cụ ăn mày vào ngủ nhờ 1 đêm
Chị dậy không gặp ông ấy, hay là ông ta đánh thuốc mê cho mày ngủ say để ăn cắp tiền và bỏ đi rồi. Mày dễ tin người quá, về tìm xem mất những gì, khéo có đồng nào ông ta vơ hết rồi bỏ đi rồi.
ảnh minh họa
Nhà nghèo lại đông em, 18 tuổi Loan theo bạn bè lên thành phố kiếm việc làm. Ban đầu do lạ lẫm với thành phố nên Loan không dám xin làm ở những nơi đông đúc, phức tạp như quán cà phê hay nhà hàng. Cô nhận rửa bát thuê cho 1 quán phở gần chỗ trọ.
2 tháng trước đứa bạn cùng phòng lại chuyển chỗ trọ ra gần chỗ nó làm hơn. Vì nó bảo giờ nó làm ca tối nữa đi về xa không tiện. Với lại Loan cũng biết bạn làm ra tiền nên chắc chắn cũng chẳng muốn ở cái khu ổ chuột này. Nó có người yêu rồi, anh ta có tiền chắc là chuyện thuê nhà tử tế nó cũng được bạn trai lo cho.
1 mình Loan ở cô sợ kham không nổi tiền phòng, muốn tìm người ở ghép mà khó quá vì căn phòng của cô nó cũng ẹp ẹp lắm, sinh viên cũng chẳng muốn ở. Đường cùng Loan đành phải nói khó để ông chủ tăng lương thêm chút cho cô, có vậy Loan mới đảm bảo giữ trọn được số tiền 2 triệu hàng tháng gửi về cho bố mẹ ở quê
Thấy Loan thật thà, chịu khó lại làm được hơn 1 năm rồi nên ông chủ cũng quyết định tăng lương cho cô thêm 300 ngàn nữa. Dù số lương tăng chẳng đáng là bao nhưng Loan cũng thở phào nhẹ nhõm vậy là một mình cô có thể trụ được lại cái phòng trọ này rồi, nhưng về lâu dài Loan vẫn muốn kiếm người ở ghép cho đỡ chi phí.
Đường cùng Loan đành phải nói khó để ông chủ tăng lương thêm chút cho cô. Ảnh minh họa
Bản thân Loan thấy bằng lòng với công việc hiện tại, cô chỉ mong có tiền để gửi đều đặn về nhà cho mẹ nuôi 2 đứa em. Mẹ cô đợt này lại ho nhiều nên cũng mất nhiều tiền thuốc.
Chiều ấy đang ngồi rửa bát thì bất ngờ Loan thấy 1 ông cụ ăn mày lảng vảng bên ngoài quán phở. Nhìn ông ấy thương lắm vì dáng đi xiêu vẹo, có vẻ ông ấy đã đuối sức vì đói. Loan định bê 1 bát phở còn hơn 1 nửa khách để lại trên bàn ra cho ông cụ ăn mày thì bất ngờ nghe tiếng quát của ông chủ:
- Ông đi đi, vừa mới mở hàng đã tới ám quẻ rồi. Đi ngay đi, bẩn thỉu mùi hôm hám không chịu nổi. Ông đừng có lởn vởn ở trước quán nhà tôi nữa, không tôi mất khách.
Người chủ quán xua đuổi ông cụ như xua đuổi người bị bệnh dịch vậy. Loan không dám mang bát phở ra cho ông lão ăn mày nữa vì sợ chủ quán quở trách. Nhưng suốt cả buổi tối hình ảnh ông lão ăn mày đáng thương cứ lởn vởn quanh đầu Loan.
Tối ấy quán ít khách hơn mọi hôm nên 8 giờ tối Loan đã được nghỉ. Ông chủ thì cứ lầm bầm chửi ông ăn mày, vì ông ta mang vận đen tới. Trời bất ngờ đổ mưa, Loan chạy ù về nhà vì phòng trọ cũng gần chỗ làm. Vừa trèo lên giường định đi ngủ thì bất ngờ nghe có tiếng gõ cửa:
- Làm ơn… cho tôi vào ngủ nhờ… trời mưa… tôi lạnh quá.
- Ai vậy??
- Tôi là… lão ăn mày… làm ơn… tôi không phải… người xấu…
Loan khi đó cũng nghi ngờ, cô chưa dám mở cửa chính mà he hé cửa sổ nhìn ra. Đúng là ông lão ăn mày hồi chiều rồi, ông ta nằm bẹp trước hiên phòng trọ nhà cô. Loan vội vàng mở cửa cho ông ấy vào rồi pha tạm cho ông ấy 1 gói mì tôm vì cô biết ông ấy đói lắm rồi.
Video đang HOT
Ông lão ăn 1 cách ngon lành rồi xin ngủ nhờ dưới đất. Loan nhường ông lên giường nhưng ông không chịu. Loan đành chải 1 cái chiếu và đưa cho ông chiếc chăn của mình. Chẳng hiểu sao đêm ấy Loan ngủ ngon lắm, thậm chí cô ngủ chuông báo thức tắt lúc nào mà không hay. Mở mắt ra thì trời đã sáng rõ, Loan giật bắn mình vì dưới đất không thấy ông cụ đâu cả. Chăn chiếu được gấp gọn gàng rồi.
Cửa phòng mở Loan lao ra bên ngoài, cô vội vàng hỏi chị phòng bên cạnh:
- Chị ơi sáng nay chị có thấy ông lão ăn mày từ phòng em đi khi nào không?? Đêm qua ông ấy xin ngủ nhờ mà đi lúc nào không biết, sáng nay em ngủ say tới mức giờ mới dậy, may mà hôm qua chủ bảo sáng nay nghỉ.
- Chị dậy không gặp ông ấy, hay là ông ta đánh thuốc mê cho mày ngủ say để ăn cắp tiền và bỏ đi rồi. Mày dễ tin người quá, về tìm xem mất những gì, khéo có đồng nào ông ta vơ hết rồi bỏ đi rồi.
Loan giật mình, lúc này mới nghĩ mình đúng là chủ quan thật. Cô kiểm tra số lương mới nhận định sáng nay gửi cho mẹ thì ơn giời may quá nó vẫn còn đủ. Ông ta không lấy tiền, chắc là ông ấy đi rồi. Nhưng chợt Loan thấy có một cái túi đen lạ để bên cạnh cái chăn ông lão gấp để trên giường, giờ cô mới để ý.
Mở cái túi ra Loan chết điếng khi thấy trong đó là bọc tiền 2 tỷ đồng, kèm với tờ giấy có chữ nguệch ngoạc: “Ông cho cháu, cám ơn cháu vì bát mì và chỗ ngủ đêm qua”. Là ông lão ăn mày cho cô ư, sao ông ấy lại có số tiền lớn như vậy??
Loan ra quán định xin ông bà chủ cho nghỉ cả chiều để gửi số tiền kia vào ngân hàng. Nhưng vừa ra tới nơi thì thấy nhà ông chủ đông kín người, hóa ra con ông ta cờ bạc nợ 2 tỉ giờ chủ nợ tới đòi lấy nhà siết nợ. Ông chủ đột nhiên rơi vào cảnh nợ nần, còn Loan thì lại có 1 số tiền lớn, giá như chiều qua ông chủ cho ông lão ăn mày 1 bát phở thì biết đâu hôm nay ông ấy đã có tiền trả nợ cho con trai mình??
Trong cuộc sống nhìn nhận con người không thể thông qua vẻ bề ngoài, và đặc biệt đừng có ngại giúp đỡ những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Vì bạn cho đi lúc này thì rồi sẽ có lúc bạn sẽ nhận được những cái khác, đời rất công bằng mà.
Theo blogtamsu
"Tôi bị vô sinh mà cô còn sợ gì nữa, tối nay cho tôi ngủ nhờ 1 đêm thôi nhé mai tôi sẽ...
Em biết thừa nó to còi thôi, chứ mắt sưng húp, mặt mũi thì hốc hác thế kia chắc mấy hôm em đi nó khóc và không ngủ được. Tối đó nằm ngoài sofa chán, lạnh lạnh nữa nên em liền chui vào phòng và rồi...
ảnh minh họa
Em cưới vợ đến nay đã được 2 năm, vợ em là con bé ngày trước chuyên gia rủ em đi ăn trộm xoài ở Chùa lúc còn học đại học. Thú thật em cũng không hiểu sao em lại lấy 1 đứa siêu quậy như nó về làm vợ nữa các bác à. Con gái con đứa gì mà chiều nào cũng ôm bóng đi đá với lũ trẻ con, không đá bóng thì đá cầu đến khuya mới chịu về.
Yêu nhau 2 năm mà ngày nào nó cũng hẹn em ra chùa chơi, nó bảo như thế là lãng mạn rồi không cần gì nhiều. Tính nó nghịch ngợm nhưng được cái đơn giản chẳng cầu kỳ hay đòi hỏi gì nên nhiều khi em cũng thấy khỏe. Lúc yêu vợ em bảo với em thế này các bác ạ: &'Sau này cưới nhau về em sẽ sinh cả 1 đội bóng luôn và em sẽ là huấn luyện viên trưởng". Nghe nó nói xong em lăn ra cười ngặt nghẽo em chưa thấy đứa con gái nào lại mê bóng đá như vợ em. Có hôm đi đá bóng về sung quá, nó nằm mơ, vợ em có cái tật ngày làm gì ấn tượng là đêm về mê lại chuyện đó. Lúc em đang ngủ ngon lành thì giật bắn mình khi nghe con vợ hét lên "vào", em chưa kịp định thần thì nó đã vung chân đá vào mặt chồng.
Hôm đó em bị sái hàm phải nghỉ việc mấy hôm để đi tìm thầy lang nắn sửa. Vợ với chả con em cay cú lắm chỉ muốn đánh cho 1 trận, nhưng nhìn mặt nó tỏ vẻ đáng thương xin lỗi tự dưng lòng em cũng dịu lại. Sau lần đó em cấm nó đi đá bóng, em đưa dao em chặt nát tươm quả bóng luôn. Ai đời có chồng rồi mà vẫn ham mê mới trò ấy được cơ chứ, đã vậy bố em lên cứ gật gù: "Thằng Nam dạo này tinh thần thể thao cao nhỉ, còn đá bóng cơ đấy". Em không biết nói gì đành gật gù cười trừ, nhưng đâu phải mấy quả bóng đó là của con vợ em đấy chứ.
Cưới nhau về bọn em kế hoạch 1 năm để dành thời gian cho nhau. Sau mấy tháng kiêng kị, cuối cùng bọn em thực hiện nguyện vọng sinh 1 đội bóng của vợ. Nghĩ mình to khỏe máy móc hoạt động tốt nên em tự tin lắm, ai dè thả gần 1 năm chưa thấy gì. Vợ em lo quá đi khám suốt ngày, nhưng bác sĩ bảo là sức khỏe cô ấy bình thường. Vợ kéo em đi khám cùng nhưng nghe bảo đến đó phải &'tự xử' để lấy tinh trùng em sợ quá em không chịu đi. Hơn nữa em to khỏe, làm gì có bệnh gì mà khám.
Hai vợ chồng cãi nhau, vợ vừa buồn vừa giận còn em thì tự ái nên chiến tranh lạnh mất mấy ngày. Sau đó vợ em chủ động xin lỗi rồi lại canh trứng chiến đấu tiếp, thú thật nhìn vợ em mòm mỏi mong con mà em cũng thương lắm. Đi đâu gặp ai hỏi chuyện con cái có khi cô ấy quay lưng gạt nước mắt. Nhưng con cái là của trời cho, đâu phải muốn có là có được ngay. Lòng em cũng rối như tơ vò nhưng vẫn tỏ ra lạc quan yêu đời thế mới khổ các bác ạ. Con vợ em nó hay cả nghĩ, nên em luôn phải vui vẻ để động viên nó. Có hôm em mua tặng nó quả bóng, kêu là: &'Tén tèn, vợ thích không, em rủ mấy chị trong công đoàn mà đi đá nhé. Anh tặng vợ đó".
Tự dưng mặt vợ em sị ra khóc um lên: "Anh thấy tôi không sinh được 1 đội bóng nên mới mua bóng về trêu điên phải không?". Em nghĩ bụng: &'Bố con điên, đúng là làm ơn mắc oán". Em cũng cú lắm, mua quả bóng mất cả củ tiền lương vậy mà nó nỡ phang vào mặt em như thế, nhưng biết vợ nhạy cảm nên em cố nhịn cho qua.
Cách đây mấy hôm con vợ em đi vắng, em chán đời quá rủ lũ bạn thân qua nhậu. Mà các bác biết rồi đấy mấy thằng bạn thân thì có thằng nào ăn nói tử tế đâu:
- Chuyện con cái thế nào rồi mày, cái Liên nó vẫn ổn chứ?
Thằng thứ nhất hỏi theo kiểu quan tâm thật sự. Khi em chưa kịp phản ứng gì thì thằng thứ hai nhảy vào cổ họng:
- Có khi thằng này tịt rồi, tao nghi lắm. Có khi nào ngày trước yêu mấy em kia mày lao lực nhiều quá nên giờ vô sinh rồi không, tao nghi ngờ lắm. Nếu không làm ăn gì được thì nói thật với vợ rồi để anh em tao giúp
- Tao giết mày bây giờ, bạn bè mà ăn nói như vậy đó.
- ....
Mấy thằng tranh cãi sôi nổi, hầu như ai cũng đổ lỗi cho em. Em cay lắm nhưng vì hiểu chúng chỉ nói đùa nên bỏ qua. Lúc bọn ấy về hết rồi em lóc cóc xách túi rác đi đổ thì nghe bác hàng xóm nói:
- Cô Liên lúc nãy về mà lại đi rồi à chú Nam?
(Ảnh minh họa)
Em ngơ ngác, em có thấy vợ về lúc nào đâu. Hay vợ về tới nghe thấy mọi người nói chuyện như vậy thì bỏ đi nhỉ? Tối đó về mặt vợ em xị ra như cái bơm. Em nhìn thấy thế thì khó chịu, hỏi han tý nào ngờ hai vợ chồng cãi nhau. Vợ em lồng lộn lên hỏi có phải tại ngày kia em đi gái hay ngủ lung tung nên giờ mới thế này không? Nó điên lên nó còn hỏi thẳng có phải em bị vô sinh mà giấu nó không em mới cay chứ. Thế rồi em đòi ly hôn, con vợ em nó làm thật các bác ạ. Nó chạy vào bàn viết đơn luôn. Em ký xong em bỏ đi. Mấy hôm sau em quay về, hôm đó hơi mệt. Nó đuổi em như đuổi tà:
- Anh lấy đồ rồi đi đi, mai mốt tòa gọi rồi lên.
- Tôi mệt, hôm nay tôi ngủ ở nhà.
- Ai cho phép anh.
- Đây cũng là nhà tôi mà, hơn nữa tôi bị vô sinh cô còn sợ gì nữa. Tối nay cho tôi ngủ nhờ 1 đêm thôi nhé mai tôi sẽ dọn đồ đi.
Nghĩ ngợi 1 lúc rồi nó bảo:
- Đúng 1 đêm thôi đấy.
- Biết rồi.
Em biết thừa nó to còi thôi, chứ mắt sưng húp mặt mũi thì hốc hác thế kia chắc mấy hôm em đi nó khóc và không ngủ được. Tối đó nằm ngoài sofa chán, lạnh lạnh nữa nên em chui vào phòng nằm bên cạnh con vợ. Thú thật em nhớ nó lắm, nó và em đều có cái tính không ôm vợ hoặc ôm chồng là không ngủ được.
Em mệt quá đầu óc mụ mị, mặc kệ trời đất em cứ ôm nó ngủ. Vợ em cũng mệt hay sao ấy, nằm im re. Sáng mai a cũng bị muộn giờ, nên bọn em nghỉ luôn. Cả hai quên béng cái vụ ly hôn nên ôm nhau ngủ say lắm. Tay em vẫn hoạt động sờ hết người con vợ theo thói quen vẫn làm. 10 giờ sáng đang ngủ thì vợ em bật dậy nôn mửa, em lo quá cũng bật dậy theo:
- Mấy hôm nay em nhịn ăn à hay sao mà nôn? Có khi bệnh dạ dày lại quay lại rồi. Đã dặn là phải ăn đủ bữa rồi cơ mà.
- Anh còn đứng đó mà lảm nhảm, đi chợ nấu cơm đi.
- Em có sao không?
Đưa vợ vào giường nằm xong em đi chợ, nhìn nó như que củi khô trên giường mà em thấy xót quá. Nấu cơm xong, gọi vợ ra ăn. Đang ăn dở bát cơm thì vợ em lại nôn, em nghĩ có khi nó mệt và stress nên mới vậy chứ cũng không nghĩ đến lý do khác. 1 lúc sau thấy vợ thất thần đi ra, nhìn con vợ em khi đó không khác gì xác chết di động các bác ạ. Em lo lắng hỏi:
(Ảnh minh họa)
- Em mệt lắm à?
- Chồng ơi, huhu.
- Làm sao?
- Em có thai rồi.
- Hả cái gì... thai, em có thai rồi ý à. Thạt ư? Thật không?
Em đang uống nước liền phun hết ra nhà.
- Hai vạch đỏ lét rồi này.
- Trời ơi tôi làm bố rồi, đấy nói anh bị vô sinh nữa đi. Ôi mẹ ơi, con có con thật rồi.
Em cứ lâng lâng các bác ạ, hôm đó tòa gọi lên nhưng em bảo: "Bọn tôi không ly hôn gì nữa hết". Không ngờ nổi chuyện vui lại đến trong hoàn cảnh này, em cho vợ em nghỉ việc ở nhà dưỡng thai luôn và cưng chiều vợ như bà hoàng. Bây giờ nghĩ lại em vẫn thấy phì cười, hai vợ chồng đã trải qua bao sóng gió khó khăn, buồn có vui có nhưng bọn em vẫn bên nhau và sắp chào đón thành viên mới nữa rồi. Mấy hôm nay em cứ vui vui chẳng tài nào ngủ nổi. Liệu có bác nào rơi vào hoàn cảnh và có con vợ điên điên giống vợ em chưa?
Theo blogtamsu
Vừa mở cửa, tôi rụng rời chân tay khi thấy cảnh tượng mẹ đang ngồi tệt dưới đất bốc cơm ăn Tôi chết điếng cả người, còn cô vợ mới cưới thì thanh minh các thứ, tôi chảy nước mắt mà không biết làm gì. Ảnh minh hoạ Ngoài 40 tuổi, tôi thành đạt, nhiều tiền, một cô vợ trẻ măng, xinh đẹp. Những tưởng hạnh phúc ở đời chỉ đến thế thôi, hóa ra bao nhiêu thời gian qua là tôi sai lầm,...