Miu Lê đẹp bất ngờ nhờ Thủy Tiên
Trong MV ‘ Một chút thôi’, Thủy Tiên đóng vai chị gái hỗ trợ Miu Lê làm đẹp để tự tin biểu diễn.
Một chút thôi đánh dấu sự kết hợp lần đầu tiên của Miu Lê – Thủy Tiên. Ca khúc vừa được tung vào dịp 8/3. Trong MV, Thủy Tiên vào vai nhà thiết kế thời trang xinh đẹp có một gia đình hạnh phúc.
Ngược lại, Miu Lê lại là một nữ sinh Nhạc viện có phong cách mộc mạc và kém cuốn hút.
Vốn khá rụt rè trong giao tiếp, Miu Lê gặp khó khăn khi hòa nhập cuộc sống mới và thể hiện cảm xúc.
Video đang HOT
Là nhà thiết kế thời trang thành công, Thủy Tiên luôn biết cách tốt nhất để chăm sóc cho gia đình, bản thân và em gái. Hiểu tâm sự của Miu Lê, Thủy Tiên đã dành thời gian quan tâm, chia sẻ những kinh nghiệm làm đẹp giúp Miu Lê tự tin hơn trong công việc, cuộc sống mới.
Miu Lê dần học được từ chị cách chăm sóc, yêu thương bản thân.
Sự lột xác ngoạn mục của Miu Lê khiến mọi người đều bất ngờ.
Miu Lê trở nên dạn dĩ, tự tin thể hiện mình, hòa đồng với bạn bè. Bên cạnh giai điệu cuốn hút và lời ca ý nghĩa, MV còn ghi điểm nhờ dàn diễn viên, thời trang phong cách cùng góc quay đẹp.
Miu Lê thể hiện ca khúc mới với Thủy Tiên. Ca khúc chia sẻ thông điệp của nhãn hàng Lactacyd Soft & Silky: “Cần quan tâm nhiều hơn đến bản thân mình, mỗi ngày dành thời gian chăm sóc cho mình chỉ một chút thôi, để tự tin mọi lúc mọi nơi”.
Theo VNE
Cho em mượn bờ vai anh một chút thôi...
Cho em mượn bờ vai anh một chút thôi. Em dựa đủ rồi ngày mai em sẽ trả. Bởi cuộc đời sao chông chênh nhiều quá. Gắng gượng một mình em sẽ ngã mất thôi.
Năm nay tôi 22 tuổi, cái tuổi vẫn mộng mơ nhưng đủ hiểu cái xã hội này nó không đơn giản như tôi vẫn nghĩ. Buồn cô đơn lạc lõng giữa dòng đời, có một số người lựa chọn hòa mình vào dòng người xô bồ tấp nập ngoài kia, trộn lẫn mình vào giữa bộn bè của cuộc sống để lãng quên đi; cũng có người lựa chọn việc nghiền ngẫm một mình ở một góc yên tĩnh nào đó để gặm nhấm nỗi buồn và bình ổn lại chút xáo động trong tâm hồn đang nổi gió. Đó là lúc tôi thấy thế giới như đang quay lưng với mình, mong mỏi một bờ vai để gục vào và cảm thấy cô đơn đến chạnh lòng.
Tôi có một vài người bạn đủ để khi buồn rủ rê túm năm tụm bẩy, một vài người quý mến đề thề sống chết có nhau, một số người bảo rằng thương tôi, một list facebook dày đặc bạn bè, một vài người gọi là bạn thân để kể nhau nghe những câu chuyện bí mật vậy mà sao tôi cảm thấy cô đơn quá.
Người yêu ư? Có. Nhưng mà sao nhỉ? Nói đúng hơn là người tôi yêu. Nhiều lúc tôi nghĩ đó có phải tình yêu hay không? Một thứ tình cảm mong manh đến lạ thường nhưng đủ để thâm tâm tôi tan nát mỗi khi nhìn thấy người ấy cười nói bên ai kia không phải tôi. Biết nói gì hơn khi tôi là một người đứng ngoài lề chấp chới nhìn về phía người ta. Sự thật là tim tôi đau nhói khi người ta cứ vô tình nhưng lại không thôi hy vọng về một ngày sánh bước chung đôi.
Đôi lúc tôi vẫn ước giá như đâu đó có người đợi tôi. Và biết đâu đấy, ở một nơi nào đấy có người giống tôi cũng đang đi tìm tôi như cái cách mà tôi tìm họ. Cuộc đời chớ chêu là vậy! Nhưng cuộc tìm kiếm giống như trò chơi đuổi bắt. Chả sai khi người ta có câu theo tình tình chạy chốn tình tình theo. Có những người đi qua đời mình. Dừng lại.Và... Rồi đi mất. Có những người chỉ đứng bên ngoài đời mình, Chờ đợi mình... Rồi... Tổn thương vì mình... Có những thoáng qua nhưng lại sâu đậm biết bao, có những người đến rồi đi làm ta nuối tiếc.
Không phải lúc nào tôi cũng cần một lời khuyên. Đôi khi, điều mà tôi cần thực sự là một bàn tay để nắm, một đôi tai để nghe, một bờ vai để gục vào và một trái tim để hiểu con người tôi.
Theo Guu
Thay đổi... một chút thôi mà Chú ý đến bản thân hơn một chút... Người lớn hơn một chút... Tin tưởng hơn một chút... Dứt khoát hơn một chút... Thay đổi... một chút thôi mà... Dậy sớm hơn mọi ngày một chút để thấy rằng hôm nay thật đẹp, nắng chan hoà giăng khắp lối đi, những thanh âm trong trẻo của ngày mới nghe vui tai làm sao,...