“Mình tái hôn đi, không có người phụ nữ nào hợp với anh hơn em cả”
Tôi và chồng là bạn học cấp ba. Hai người yêu nhau hơn ba năm, cưới nhau được một năm. Gia đình chồng tôi thuộc diện nghèo, bố mẹ chồng sống trong một căn nhà cũ ở quê.
Dưới chồng tôi còn một cô em gái nhỏ hơn anh ấy năm tuổi, vẫn đang đi học. Ngay cả trong những điều kiện đó, tôi vẫn lấy anh ấy bất chấp sự phản đối của gia đình.
Sau khi cưới, chúng tôi thuê nhà ở thành phố để tiện đi làm. Tôi đã xác định lấy chồng nghèo thì phải chịu thiệt thòi, điều tôi nghĩ trong lòng là chỉ cần có tình yêu thì không lo chết đói, chúng tôi sẽ chăm chỉ lao động chờ đến ngày điều kiện kinh tế được vun đắp tốt hơn.
Hồi đầu khi tôi ốm nghén, chồng tôi thường mang đồ ăn đến cho vợ tẩm bổ khi nghỉ giữa giờ làm. Về sau anh ngày càng ít đến. Anh ấy nói rằng bận công việc vì phải tăng ca. Tôi không nghĩ nhiều, tôi chỉ nhắc chồng chú ý sức khỏe nhiều hơn, đừng làm việc quá sức, tương lai còn dài.
Sau ba tháng, cơn nghén đỡ hơn, tôi về nhà buổi trưa. Một bữa em trai tôi gọi điện nói rằng nó nhìn thấy anh rể cư xử thân mật với một người phụ nữ ở trung tâm thương mại.
Video đang HOT
Ảnh minh họa: Getty Images.
Tôi không thể tin rằng chồng mình lừa dối trong khi tôi đang mang thai, nhưng em trai tôi sao mà nói dối tôi được.
Cuối tuần, chồng tôi bảo anh ra ngoài ngồi cà phê với bạn. Sau khi chồng đi, tôi lập tức đi theo. Ngay khi tôi đi theo đến ngã tư đầu phố, là thấy một người phụ nữ xinh đẹp đã đợi sẵn. Vừa thấy chồng tôi, cô ta liền tiến đến, leo lên xe chồng tôi rồi ôm eo chẳng khác gì một cặp tình nhân.
Tôi hoàn toàn choáng váng, không hiểu được tại sao một người đàn ông từng rất tốt với tôi lại có thể thay lòng nhanh chóng như vậy?
Tôi tìm cơ hội nói chuyện với chồng. Tôi muốn tin rằng anh ấy đang bối rối với chuyện vợ mang bầu, tôi muốn cho anh ấy cơ hội, nếu tôi có sai gì tôi sẵn sàng sửa sai. Rốt cuộc, một đứa trẻ không thể sinh ra mà thiếu cha được.
Biết không giấu nổi, chồng tôi thú nhận đó là bạn gái cũ của anh. Cô ta đã ly hôn vì bị chồng cũ bạo hành. Bây giờ cô ta ở một mình, đã nhờ chồng tôi giúp tìm việc làm, và chồng tôi giúp rất nhiệt tình, vui vẻ. Điều khiến tôi đau khổ hơn cả là chồng tôi nói họ vẫn còn tình cảm với nhau, yêu thực sự luôn, nên anh ấy không còn cảm giác với tôi nữa.
Tôi đành phải ly hôn. Không lâu sau khi ly hôn, chồng cũ của tôi kết hôn với người yêu cũ. Nhưng cô ta không phải người tốt đẹp gì. Cô ta sớm chia tay chồng cũ của tôi vì anh ta nghèo. Sau đó, cô ta tìm một người đàn ông vừa già vừa giàu để bám lấy. Lúc này chồng cũ mới nghĩ đến chuyện quay về với tôi.
Anh ta tìm gặp tôi với bộ mặt ủ rũ và thái độ ân hận. Tôi mặc nhiên để kệ xem anh ta định làm gì. Anh ta nói rằng đã nhận ra rằng sẽ không bao giờ tìm được một người phụ nữ tốt hơn tôi, chỉ có tôi mới là người phù hợp nhất với anh ta, rồi xin tôi cho quay về với hai mẹ con. Đáp lại, tôi chỉ mời anh ta ra khỏi nhà. Bố mẹ tôi cũng không chào đón anh ta trong căn nhà của chúng tôi.
Có câu biết người, biết mặt nhưng không biết lòng. Tôi đã ở bên người đàn ông đó suốt mấy năm, cùng anh ta bước qua khó khăn, giúp đỡ bố mẹ và em gái anh ta không ít, chẳng mưu cầu gì ngoài tình yêu và hạnh phúc bình dị của một gia đình, nhưng anh ta lại phản bội ngay khi tôi đang mang thai, để chạy theo tình cũ tưởng rực sáng như sao băng hóa ra lại leo lét như ngọn đèn dầu. Có hối hận bây giờ cũng đã muộn, mẹ con tôi không còn cần người đàn ông ấy nữa.
Trong ngày cưới, mẹ đeo lên tay tôi chiếc vòng gỗ khiến tôi bật khóc
Tôi rưng rưng nhìn mẹ cẩn thận đeo chiếc vòng gỗ vào tay mình rồi òa khóc nức nở ngay trong ngày cưới.
Gia đình tôi có truyền thống làm thợ mộc. Hồi còn sống, bố tôi từng là người thợ nổi danh ở vùng. Cũng nhờ đeo đuổi theo nghề, chịu thương chịu khó nên bố mẹ mới có đủ tiền nuôi chị em tôi ăn học và xây được căn nhà. Vậy mà bố tôi lại mất vì tai nạn nghề nghiệp. Khi đó, tôi mới hơn 12 tuổi.
Chị em tôi sống với mẹ trong căn nhà cũ. Nhiều lần tôi muốn sửa lại căn nhà nhưng mẹ không đồng ý. Mẹ nói từng ngóc ngách trong căn nhà đều có bóng hình của bố, mẹ không muốn đập phá bất cứ chỗ nào. Tôi thương mẹ lắm. Bao nhiêu năm qua, bố mất, mẹ cứ tần tảo, buôn bán từng thứ đồ lặt vặt trước cổng trường để nuôi chị em tôi.
Hôm qua là ngày cưới của tôi. Gia đình chồng tôi giàu có nên tổ chức đám cưới ở một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Khi lên lễ đường mời rượu cho bố mẹ hai bên, nhìn mẹ đứng một mình mà tôi ngậm ngùi.
Mẹ nhấp môi ly rượu rồi lấy ra một chiếc vòng gỗ, đeo lên tay tôi. "Đây là quà cưới mà bố con chuẩn bị hồi con tròn 10 tuổi. Ông ấy làm từng hạt bằng gỗ hương rồi đưa mẹ cất giữ. Giờ mẹ thay mặt bố con, tự tay đeo cho con trong ngày trọng đại, chúc vợ chồng con trăm năm hạnh phúc".
Tôi nhìn mẹ cẩn thận đeo lên tay mình chiếc vòng với những hạt gỗ được mài giũa bóng loáng, trên từng hạt đều khắc hình hoa sen mà bật khóc nức nở. Bố tôi đã kỳ công như vậy, chắt chiu, dồn nén biết bao tình cảm cho chiếc vòng này. Nhìn vật, tôi như thấy hình bóng của bố đang đứng cạnh mẹ, trìu mến nhìn mình.
Bố mẹ chồng tôi cũng nghẹn ngào. Họ nắm tay tôi, bảo sẽ thương yêu, đối đãi với tôi như con đẻ trong nhà. Chồng ôm lấy vai tôi, hứa sẽ thường xuyên đưa tôi về thăm nhà, khuyên tôi đừng buồn nữa. Tôi nhớ bố quá. Ước gì bố tôi còn sống, ước gì ông có thể tự tay đeo chiếc vòng tay cho tôi. Ước gì ông được tận mắt chứng kiến tôi trở thành cô dâu xinh đẹp đến thế nào? Ước gì...
Từ khi tôi có thai, mẹ chồng ngày nào cũng nằm khóc, lúc chồng nói câu này mà nước mắt tôi giàn dụa Tôi nghe chồng nói vậy mà không kìm được nước mắt. Khi chồng bước ra, thấy tôi đang khóc, anh nói xin lỗi... Tôi sống cùng ông bà nội ở dưới quê ngay từ khi mới lên 5 tuổi. Từ lúc bố mẹ chia tay, ai cũng có cuộc sống riêng của mình nên chẳng hề quan tâm tới sự tồn tại của...