‘Mình sống với nhau thôi, đừng đăng ký kết hôn được không?’
Nghe giống như câu nói của một người đàn ông “sợ trách nhiệm” nhỉ? Không phải đâu. Là lời của một cô gái nói với người đàn ông của đời mình đấy.
Tôi là hàng xóm mới của nhà em. Mỗi sáng, hai vợ chồng em lại chở con nhỏ đến trường, đèo nhau đi làm rẫy, chiều lại cùng nhau về. Tôi chưa từng thấy họ to tiếng với nhau. Cuộc sống rất bình yên, nhẹ nhàng.
Rồi một hôm rảnh rỗi, tôi sang nhà em chơi, nghe em nói chuyện mới biết, cuộc sống của em đã từng rất khó khăn. Em lớn lên ở Hưng Yên. Năm 20 tuổi, khi đang là sinh viên cao đẳng ngành Y ở Hà Nội, quen chồng em qua mạng. Sau một thời gian tìm hiểu em chấp nhận từ bỏ hết để vào Tây Nguyên gặp chồng.
Ai yêu cũng mong được kết hôn. Còn em đã từng rất sợ nó. Ảnh minh họa.
So về điều kiện, gia đình nhà chồng em khá giả hơn. Em chẳng có gì ngoài tình yêu dành cho người đàn ông mình đã lựa chọn. Bố mẹ chồng em lúc ấy không thích em lắm, thậm chí mẹ chồng còn tỏ ra khinh thường khi chồng dẫn em về ra mắt và trình bày hoàn cảnh gia đình. Họ không muốn em trở thành con dâu vì em ở xa quá mà bên ngoại lại nghèo. May mắn là chồng em không vì thế mà áp lực, vẫn quyết tâm muốn cưới em.
Em kể: “Ngày đó, em nói với chồng mình cứ sống với nhau thôi, không cần đăng ký kết hôn đâu. Không phải vì em không muốn mà là sợ. Em sợ sau này chồng em không còn thương em hay gia đình nhà chồng ghét bỏ em, em không biết phải đi đâu vì ở đây em chẳng có người thân quen nào. Là vợ chồng rồi đâu phải nói bỏ là bỏ được. Nếu chỉ sống với nhau, có xích mích gì em bỏ đi vẫn dễ hơn vì không có liên quan gì.”
Video đang HOT
Khi nói về những điều này, em rớm rớm nước mắt. Tôi cũng thấy nghẹn ngào. Đàn bà khi yêu ai chẳng mong tìm được bến đỗ bình yên bên cạnh người đàn ông mình yêu, quan tâm, chăm sóc. Thậm chí có nhiều người phải dùng nhiều cách, thủ đoạn để được ký tên vào tờ giấy chứng nhận kết hôn.
Vậy mà em đã từng từ chối nó. Tôi có thể nhìn ra được tình yêu em dành cho chồng mình rất lớn. Không phải người con gái nào cũng có thể từ bỏ ước mơ, nguyện vọng của mình để theo đuổi tiếng gọi của tình yêu. Em một mình vào Tây Nguyên với trái tim tràn đầy tình yêu, gặp người đàn ông của mình. Với em, được sống với người mình yêu là đủ rồi, không cần phải có những quyền lợi khác. Nên với em, kết hôn hay không kết hôn nó không quan trọng bằng việc “chồng em thương em là được rồi. Mấy chuyện khác em cũng không để ý lắm”.
May mắn của em là gặp được người chồng rất yêu thương em. Ảnh minh họa
May mắn là chồng em cũng thuyết phục được em đăng ký kết hôn và làm đám cưới. Ngày cưới bên nội, đại diện nhà gái không có ai. Chỉ có mỗi em, là cô dâu sánh bước bên chồng. Hỏi em có tủi thân không. Em bảo biết làm sao được. Gia đình em không có điều kiện, đường xá lại xa xôi. Bản thân em thấy hạnh phúc bên chồng là được rồi.
Rồi hai vợ chồng em có con. Bố mẹ chồng vẫn coi thường em như trước. Em chưa hết cữ phải tự dậy nấu ăn, giặt đồ. Con mới được vài tháng, cha mẹ chồng đã đuổi vợ chồng em ra ngoài ở. Chồng đưa em vào rẫy ở. Không có điện, xa chợ, xa làng xóm. Nhưng cả gia đình 3 người vẫn đùm bọc, yêu thương nhau.
Đến lúc bố chồng em ốm nặng, gần mất em mới được về nhà ở. Sau khi ông mất, chồng em cũng được chia một phần đất. Hai vợ chồng cũng có một ngôi nhà nhỏ để ở. Hằng ngày, hai vợ chồng lên rẫy làm café, cao su. Mùa mưa thì làm thêm hoa màu. Cuộc sống cứ thế bình yên đi qua.
Nghe kể thì nó ngắn gọn như thế. Nhưng phải thật sự trải qua những ngày sống trong sự ghẻ lạnh của bố mẹ chồng, những ngày cuộc sống của vợ chồng em chỉ có ánh đèn dầu thắp sáng, phải chạy ăn từng bữa…mới thấy được cô gái nhỏ mới 23 tuổi kiên cường như thế nào.
Hạnh phúc của em đơn giản là được ở bên cạnh người mình yêu. Ảnh minh họa
Nhưng những gì em hy sinh cũng thật xứng đáng khi chồng em hết mực quan tâm em. Dù chỉ là người đàn ông bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nhưng anh chưa một lần để vợ tủi thân vì mình. Rất nhiều lần anh cự cãi lại cha mẹ dám khinh rẻ vợ. Anh chấp nhận dẫn vợ con bỏ đi mà không chịu sống trong cảnh bị ghẻ lạnh, ghét bỏ. Anh đi làm thêm rất nhiều việc bên ngoài để có thêm chi tiêu cho gia đình mà không hề than vãn một lời.
Em lại mới có bầu đứa thứ hai. Ốm nghén nhiều, không đi làm gì được. Chồng bảo em ở nhà nghỉ ngơi. Nấu ăn, giặt đồ, đón con chồng cũng phụ em làm. Nhiều lúc tôi sang chơi thấy em nằm vờ vật ở trên giường cũng thấy thương. Hỏi em ăn gì chưa, em cười cười rồi bảo “Em ăn phải có chồng em ăn cùng cơ. Một mình em, em lười ăn lắm”. Thế nên chồng em đi làm ở đâu buổi trưa cũng tranh thủ về ăn cơm với vợ.
Dù cuộc sống của em vẫn đang có nhiều khó khăn nhưng tôi có thể cảm nhận được tình yêu họ dành cho nhau. Tôi nhìn thấy được hạnh phúc của em khi kể về chồng và con mình. Tôi nhận ra, dù là ai, giàu hay nghèo không quan trọng, quan trọng là gặp được người mình yêu và yêu mình. Những khó khăn còn lại đều trở nên nhỏ bé.
Yên
Em có bao giờ hối hận vì đã rời xa anh không?
Đôi khi anh thắc mắc liệu em có yêu người đến sau hơn anh? Câu hỏi này anh nghĩ em sẽ trả lời chắc chắn là có mà thôi. Nhưng thử nghĩ kĩ lại coi có thật sự là "có" hay không....
Chúng ta đã chia tay cũng gần một năm rồi. Nỗi đau của anh nó cũng chẳng còn dai dẳng nữa. Mà anh cũng chẳng rõ nỗi đau đấy đã chấm dứt hay do anh đã quen với nó. Anh của bây giờ đến chính anh cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Một nửa muốn bước tiếp muốn tìm kiếm cái hạnh phúc mà anh đã đánh mất khi em ra đi. Một nữa anh lại chẳng muốn đi bước nào nữa. Đâu đó trong anh vẫn còn 1 cái gọi là quá khứ. Chẳng phải anh hi vọng em quay lại đâu. Chỉ là em biết đấy chỉ là những hồi ức đẹp đẽ đôi khi khiến còn người ta chùng lại.
Đôi khi anh thắc mắc liệu em có yêu người đến sau hơn anh? Câu hỏi này anh nghĩ em sẽ trả lời chắc chắn là có mà thôi. Nhưng thử nghĩ kĩ lại coi có thật sự là "có" hay không. Hay đơn giản là em đã đánh mất tình yêu của anh nên em chẳng còn mặt mũi nào nói từ "không". Người đó có làm em vui nhiều như anh. Người đó có cưng chiều em như anh. Người đó có yêu thương em nhiều như anh yêu em không. Và trên hết em có yêu người đó như đã yêu anh không.
Trong một cái khoảnh khắc người ta quan tâm em cũng là cái khoảng khắc anh không thể. Anh đánh mất em. Anh thừa nhận mình kém cỏi. Chẳng thể làm những cái điều mà người đó có thể làm cho em tại thời điểm đó. Nhưng em à tình yêu đó của em cũng chỉ là khoảnh khắc thoáng qua cũng chỉ là rung động nhất thời.
Rồi anh lại thấy người đó và em sảy ra mâu thuẫn. Anh không trách em ngốc. Chỉ là em chữa phân biệt được giữa tình yêu và rung động mà thôi. Bây giờ em vẫn hạnh phúc chứ. Mà anh cũng đâu có quyền quan tâm nữa đâu. chỉ là đôi khi anh hay nghĩ liệu em có bao giờ hối hận vì đã rời xa anh không.
Theo Phununews
Nuôi người yêu ăn học để nhận lại câu nói: "Xin cháu buông tha con gái bác" Tôi biết phận mình thấp kém hơn so với em. Nhưng suốt một thời gian dài đằng đẵng tôi đã cố gắng yêu thương em, hi sinh vì em mà để nhận lại lời đáp đau đớn đến thế sao? (Ảnh minh họa) Tôi năm nay cũng đã 29 tuổi, một thằng con trai thì đã đến tuổi để yên bề gia thất....