Mình ơi, tha lỗi cho anh…
Những điều này anh muốn nói với mình lâu rồi nhưng mỗi lần mở miệng thì lại thấy có điều gì đó cứ nghèn nghẹn trong lòng.
Thôi thì hôm nay, ngày mà người ta gọi là “Tận thế”, sống chết cũng không biết chừng, anh hạ quyết tâm sẽ nói hết với mình những điều chất chứa bấy lâu nay. Đúng hơn, đây là những lời sám hối. Sám hối cho cuộc hôn nhân 30 năm của chúng mình.
Xin lỗi em, mình của anh. Anh thích gọi như thế bởi từ khi mình đón nhận anh về sau những lầm lỡ thì anh biết rằng, anh và mình đã là một phần không thể tách rời của nhau, người này thật sự là một nửa của người kia. Và đó là mãi mãi, cho tới ngày thế giới này đi đến tận cùng.
Mình ơi, xin lỗi em… Xin lỗi em bởi có một lần hồi mới cưới nhau, nghèo khổ quá nên có lần cơ quan thưởng cho một khoản tiền nho nhỏ, anh đã cất giấu xài riêng một mình.
Xin lỗi em vì cái lần em đi công tác xa, anh đã không dè xẻn như lời em dặn nên số tiền chi tiêu trong 2 tuần đã mất veo trong 7 ngày, sau đó con mình không có sữa, bữa cơm của mấy cha con chỉ có dưa mắm với canh rau suông mà mấy đứa nhỏ không dám hé môi!
Xin lỗi em bởi có lần anh đã đi nhậu có “gác tay” với bạn bè và về hùa với họ gọi em là “con chù ụ của tui sao nó sống dai vậy”…
Video đang HOT
Xin lỗi em vì không ít lần đi cùng em mà anh lại lén nhìn những cô gái trẻ măng, xinh đẹp và thầm ước ao “phải chi vợ mình cũng được như vậy”. Lúc đó anh quên mất rằng, những cô gái ấy rồi có lúc cũng sẽ già nua…
Xin lỗi em vì có những lúc vô cớ anh nổi giận khi con khóc, vợ đau, nhà túng thiếu…
…. Và xin lỗi em vì có lần khi cuộc sống quá quẫn bách, anh đã nghĩ “mình thật bất hạnh khi lấy phải một bà vợ vừa nghèo, vừa xấu…”.
Tất cả những điều đó, em không hề hay biết. Hoặc em có biết mà vẫn nín nhịn cho “yên cửa, yên nhà” như có lần em vừa khóc, vừa nói với các con mà anh vô tình nghe được.
Mình ơi, 30 năm qua, em đã đi cùng anh với những cay đắng ngọt bùi mà phần đắng cay lúc nào cũng nhiều hơn bùi ngọt…
Anh không biết mình có còn được sống qua ngày hôm nay hay không nhưng dù sống hay chết thì điều ước lớn nhất của anh là được nắm chặt tay mình hoặc là đi tiếp, hoặc là dừng lại giữa thế giới vô cùng.
Vậy đi mình nghen…
Theo afamily
Yêu anh, chưa bao giờ là điều em hối hận
Vì với em, hạnh phúc không phải là đích đến mà là quãng đường ta đã và đang đi.Nếu ngày mai - 21/12 - thực sự là Ngày tận thế, tự đáy lòng mình em cũng chẳng còn một chút vấn vướng, luyến tiếc hay đớn đau. Bởi em biết, hạnh phúc trên thế gian này không nằm ở đích đến, ở điểm cuối cùng ta sánh bước bên nhau, mà ở những chặng đường khó khăn, vất vả, buồn vui chúng ta từng trải qua, cùng nhau.
Là những ngày đầu mới quen, anh tặng em những món quà rất bé nhưng bất ngờ. Sự kì công và chu đáo của anh khiến em cảm động. Tim mình ấm lên giữa ngày đông giá lạnh, thật quý giá biết bao.
Là ngày em than đói bụng, nói ước gì được ăn pizza ngay. Chưa đầy nửa tiếng sau đã thấy anh đứng trước cửa, anh bảo "Người giao pizza đây!". Trời khi ấy đầy mưa bụi và rét mướt, em ôm chặt lấy anh, không chút ngại ngần.
Là ngày em hờn dỗi vu vơ khiến anh bực bội. Bằng sự bướng bỉnh được nuôi dưỡng từ nhỏ, em để lại cuộc nói chuyện dang dở, chạy ra khỏi phố. Khi đó chúng mình đang ở một thành phố xa lạ, đường lạ lẫm em không sao nhớ nổi. Anh chạy ngay theo sau, kéo em vào lòng. "Đừng đi. Anh thương. Anh đang giận lắm nên không xin lỗi em được. Đợi anh hết giận anh sẽ xin lỗi em. Về với anh, đừng đi!"
Em luôn thấy hạnh phúc khi cùng anh trải qua rất nhiều kỷ niệm (Ảnh minh họa)
Là ngày hai đứa mình bất ngờ gặp tai nạn giao thông trên phố, ngay khúc cua. Xe đổ ra đường nhưng anh chẳng bận tâm tới chiếc quần bị rách, tới bàn tay xước da đến chảy máu, chỉ lo tay em trầy xước chút xíu nào. Vào tới cửa hàng nơi mình ăn tối, anh dùng khăn ướt lau sạch máu và vết bẩn trên tay cho em, anh bảo thương em tay sau này có sẹo, để anh đền bù bằng cách yêu em cả cuộc đời sau này, được không. Khoảnh khắc đó, tim em rung lên, nước mắt hạnh phúc ở đâu trào ra, em biết mình thuộc về nhau.
Là ngày anh bất ngờ gọi em xuống dưới nhà, anh đã đợi trước cổng. Anh ôm em thật chặt và hôn em thật sâu, thật vội. "Không dưng nhớ em, anh đến. Vì biết đâu thế giới tận thế đến nơi rồi..." Em cười nhưng cũng vòng tay ôm anh thật chặt. Hạnh phúc với người ta phức tạp nhưng với chúng ta, với em, hạnh phúc chỉ đơn giản những lúc như thế này.
Là ngày chúng ta ngồi bên nhau trên khoảng sân thượng ngợp gió, nói với nhau những dự định về tương lai, những điều lưu luyến trong quá khứ. Anh bảo nếu ngày tận thế là thực, anh muốn cùng em, làm nhiều việc hơn nữa. Đi chơi thật xa, nắm tay em khi hoàng hôn, uống trà sữa cùng em lúc mặt trời mọc, ra biển mùa đông, trốn nắng mùa hè và hôn em giữa trời chói chang nắng... Những dự định chúng mình sẻ chia với nhau, dù về tương lai hay quá khứ, anh đều nói muốn có em đi cùng. Cảm giác ấy thật tuyệt biết bao, anh nhỉ?
Nếu ngày tận thế là có thật, thật buồn khi chúng ta không thể đi hết quãng đường với nhau. Nhưng em luôn vui khi biết chúng ta đã dành cho nhau những điều tuyệt vời nhất. Yêu anh, chưa bao giờ là điều em hối hận. Nếu ngày tận thế là có thật, em vẫn nguyện sống để yêu anh, yêu anh thêm nhiều lần nữa, ở những kiếp sau nữa.
Được không anh?
Theo Tiin
Giận tôi, em bỏ đi bán thân Mới đây em chưa kịp gửi tiền thì cô ấy đã bỏ ra nước ngoài làm nghề bán thân. Em chưa kịp gửi tiền, cô ấy trách em rồi bỏ đi đâu không rõ, điện thoại cũng không liên lạc được. Em tìm hiểu thì biết cô ấy theo người quen sang Singapore theo diện du lịch để... làm gái. Em và người...