Minh oan cho người thứ ba
Anh nói anh sẽ dứt khoát chuyện gia đình và đến với tôi. Sao tôi vẫn thấy bất an quá.
Câu chuyện này là sự thật của chính bản thân tôi, nó đã đi qua lâu rồi nhưng tới giờ vẫn hiện hữu với tôi như một vết thương khó lành, tôi muốn chia sẻ với các bạn để mọi người cùng cảm thông với tôi.
Tôi quen anh sau nhiều lần tôi đi khám bênh, là một người không được khỏe mạnh như người khác, tôi hay phải vào viện vì những triệu chứng ốm vặt. Cũng bởi điều đó, tôi đã quen anh – một Bác sĩ thường xuyên khám bệnh cho tôi. Tôi thường xuyên phải hỏi han anh vì những chứng bệnh hàng ngày nên tôi đã lấy số điện thoại của anh ngay từ những lần gặp đầu tiên. Ấn tượng ban đầu của tôi về anh bác sĩ ấy chỉ đơn giản là một người có vẻ điềm đạm, ân cần hơn những bác sĩ hách dịch khác.
Tôi – một đứa con gái 19 tuổi, năm thứ hai đại học và đã có 1 mối tình đầu đi qua nên gặp anh là người có vóc dáng cao, khuôn mặt sáng sủa, ân cần, nhẹ nhàng cũng không thể không có chút xao động. Và đặc biệt từ nhỏ tôi lại luôn mong muốn được làm bạn đời với một người bác sĩ. Anh có đôi mắt rất thu hút với bất cứ ai dù chỉ một lần nhìn trực diện.
Nhưng cũng không phải vì những điều đó mà tôi đã thích anh ngay từ những lần đầu gặp gỡ. Qua vài lần tiếp xúc chúng tôi nhắn tin và gọi điện cho nhau nhiều hơn, tôi luôn cảm thấy được nói chuyện với anh làm tôi bớt mỏi mệt. Có một lần, anh phải ở lại bênh viện trực phòng cấp cứu. Anh đã nhắn tin mời tôi tới chơi cho anh đỡ buồn. Và tôi đã tới. Chúng tôi nói chuyện quên cả thời gian, sau đó anh cùng tôi đi ăn rất vui vẻ. Hình như mỗi lúc tôi càng cảm thấy tôi và anh thích nhau nhiều hơn trước. Quay trở lại phòng làm việc của anh, trò chuyện thêm chút nữa thì tôi xin phép ra về. Và có nhiều lần như vậy nữa vào những buổi trực của anh.
Nhưng cũng không phải vì những điều đó mà tôi đã thích anh ngay từ những lần đầu gặp gỡ. (ảnh minh họa)
Những cuộc gọi kéo dài, những tin nhắn dài cả trang cứ tăng dần theo thời gian. Tôi yêu anh, và anh cũng yêu tôi từ lúc nào không biết. Chỉ có điều vào mỗi buổi tối tần suất tin nhắn của anh không được đều đặn như ban ngày ở phòng làm việc. Tôi cũng cảm thấy hoài nghi, có hỏi anh và anh ôm tôi an ủi rằng: “Em đừng nghĩ nhiều nhé! Thời gian đó anh tập trung vào khám bệnh ngoài giờ để kiếm tiền lo cho tương lai của hai đứa mình mà”. Nghe anh nói vậy, tôi cảm thấy mình có lỗi quá, anh đang lo cho cả tôi mà tại sao tôi lại trách anh được chứ?
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, 1 tháng, 2 tháng,…6 tháng sau! Trong thời gian đó mỗi khi anh về nhà tôi lại dành tất cả thời gian cho anh với suy nghĩ để anh kiếm tiền lo cho tương lai của chúng tôi. Niềm tin tôi dành cho anh luôn ở mức tuyệt đối. Mỗi khi có thời gian gặp nhau (chủ yếu tại phòng làm việc của anh) chúng tôi chỉ kịp trao nhau những cử chỉ yêu thương, những chiếc hôn ngọt ngào, những cái ôm thật chặt. Đôi khi anh có đòi hỏi thân mật thêm chút nữa, nhưng tôi kiên quyết muốn anh phải chờ đợi.
Và điều gì đến cũng đã đến. Vào khoảng giữa năm thứ 3 đại học, một buổi trưa tại nơi đó anh đã dùng sức mạnh của đàn ông chiếm lấy tôi. Sau đó mặc dù rất giận anh, nhưng rồi tôi cũng lấy lý do anh quá yêu tôi để hành động của anh có lý. Rồi sau đó cứ gặp nhau là sự đụng chạm xác thịt chiếm thời gian tất cả, tôi không có nhiều thời gian để hỏi những điều tôi thắc mắc từ những nghi vấn anh tạo ra nữa. Chúng tôi “yêu nhau”, những phút đó như tim ngừng đập, trái đất ngừng xoay chuyển. Có thể nói chúng tôi rất hiểu và yêu nhau….
Cho tới một ngày, tôi cũng tới phòng làm việc của anh theo lịch hẹn của hai đứa. Bước tới chân cầu thang, vọng trong phòng làm việc của anh, một giọng nói thân thuộc đang nói chuyện điện thoại. Tôi nép vào cửa thầm nghĩ đợi anh nói chuyện xong rồi dọa cho anh bất ngờ. Lúc đầu, tôi không mấy để ý tới nội dung của cuộc thoại. Chỉ tới khi anh gắt lên bằng giọng nói khó chịu mà có lẽ tôi chưa được nghe bao giờ làm tôi thực sự phải chú ý: “Cô đừng thấy tôi thương mà được đà lấn tới nhé! Tiền chăm lo cho con, tôi đã đưa cô giữ thẻ lương hàng tháng. Tôi đã rất cố gắng và nhường nhịn. Tai sao cô không để tôi yên? Tôi còn có hạnh phúc của tôi nữa chứ…”.
Video đang HOT
Tôi đã rất cố gắng và nhường nhịn. Tai sao cô không để tôi yên? Tôi còn có hạnh phúc của tôi nữa chứ…”. (ảnh minh họa)
Nghe tới đây tim tôi như bị cắt xé không thương tiếc. Trên tay tôi, giỏ hoa quả bỗng nhiên rơi xuống nền hành lang tạo nên tiếng vọng lớn. Tôi không hiểu mình đang nằm mơ hay sự thật nữa. Tôi loạng choạng bám vào mép cửa và lịm dần đi không biết gì nữa… Khi tỉnh dậy, nhìn chung quanh toàn màu trắng, tôi biết mình đang ở nơi nào đó giống khung cảnh của bệnh viện thì phải. Mở dần mắt, tôi thấy hình như có ai đó đang nắm lấy tay mình ở bên cạnh. Thì ra là anh đấy ư? Tôi vội vàng nghĩ lại những điều vừa xảy ra cách đây vài tiếng. Tôi thấy giật mình. Khẽ rung mình một cái. Có lẽ cái rùng mình khe khẽ đó làm anh thức dậy. Anh vội hỏi tôi ” em tỉnh lại rồi hả, có biết anh đã lo cho em lắm không?”. Sau câu hỏi của anh tôi cảm thấy mình sao mơ hồ, mọi âm thanh, lời nói dường như bất giác với tôi.
Điều tôi muốn anh nói bây giờ là lời xin lỗi, là sự thật của màn kịch mà anh đang thể hiện với tôi một cách điệu nghệ đến thế này sao? Mắt tôi mở to hơn, rồi trùng xuống và nhắm dần lại. Tôi đã hết mệt sau cơn choáng đó, nhưng giờ tôi vẫn chưa muốn mở mắt. Tôi sợ phải nhìn, phải nghĩ những gì đang hiện hữu trong suy nghĩ của tôi. Tại sao anh dám lừa dối một con bé tội nghiệp như tôi? Tại sao cơ chứ? Chiều hôm đó, tôi trở về phòng trọ, anh trở về nhà anh. Có lẽ anh lại đang khám bệnh lo cho tương lai của hai đứa tôi. Nghĩ tới câu nói đó, và sự quan tâm, chờ đợi 1 năm qua sao tôi thấy nghẹn ngào quá vậy. Tôi hé miệng cười một cái, nụ cười sao chua chát, đớn đau quá!
Anh đã có vợ, không hiểu giữa họ giờ là như thế nào? Đã chia tay hay chưa? Đứa bé nữa? Bao nhiêu câu hỏi cứ nảy lên không dừng lại trong suy nghĩ của tôi. Có lẽ anh cũng đang rất buồn nếu anh còn là con người. Anh lừa dối tôi mà giờ này anh vui được sao? Tôi quyết định chủ động nhắn tin nói chuyện rõ ràng với anh, rồi sau đó thế nào cũng được.
Tôi: ” Anh đang làm gì vậy?”
Anh: ” Em yêu đã đỡ mệt chưa? Anh yêu vừa ăn cơm xong, đang khám bệnh nè, hôm nay đông bệnh nhân quá. Hix”
Tôi: ” Vâng. Em muốn nói chuyện với a 1 lát”
Anh: “Có chuyện gì thế? Tý nữa hết bệnh nhân rùi anh yêu gọi cho em nhé?”
Tôi: ” Vâng! Em đợi.”
21h30′: Tôi đợi anh trong nước mắt, tôi nghĩ ra bao nhiêu là lý do bao biện cho hành động khó chấp nhận của anh. Tại sao tôi phải làm vậy trong khi anh đang lừa dối tôi, lừa dối của vợ con anh nữa. Có lẽ vì tôi quá yêu anh thì phải. Chỉ có quá yêu mới làm như vậy.
22h00,…..22h30′,…..
23h15:
Anh: “Em yêu ngủ chưa? Giờ anh mới xong việc nè. Nhớ em yêu quá nè!…”
Đọc những dòng tin nhắn này càng làm tôi cảm thấy đau đớn. Không phải cảm giác phản bội . Anh cũng yêu tôi lắm mà? Sao anh giấu tôi chuyện gia đình tày trời tới vậy?
Anh: “Em yêu ngủ chưa? Giờ anh mới xong việc nè. Nhớ em yêu quá nè!…”
(ảnh minh họa)
Tôi: “Em chưa ngủ, vẫn đang đợi anh để nói chuyện mà. Anh làm nhiều vậy có mệt không? Em có chuyện muốn hỏi anh. Em hi vọng anh trả lời thật với em.”
Anh: “Em biết tất cả rồi phải không…?”
Em: “Anh nghĩ gì mà làm vậy với em?”
Anh: “Anh xin lỗi! Thật lòng anh không muốn hôm nay mình phải nói với nhau những chuyện như thế này. Chắc em đã biết hết rồi… Anh chỉ muốn nói với em điều này, anh thật lòng yêu em! Anh hứa sẽ làm tất cả vì em, tin và đợi anh nhé?”
Đọc xong tin nhắn của anh, tôi vừa buồn vừa thấy xao động bởi có lẽ tôi luôn tin tình cảm của anh. Tôi đã không trả lời tin nhắn đó nữa. Những ngày sau đó tôi không gặp anh. Sau một khoảng thời gian dài tôi không liên lạc với anh mặc dù anh luôn muốn nói chuyện và gặp tôi. Tôi đã nghĩ rất nhiều. Tôi cũng khao khát hạnh phúc lắm chứ. Nhưng nếu tôi cố giằng giật anh từ tay người đàn bà kia thì chị ta và đứa trẻ sẽ ra sao? Tôi đã biết câu chuyện anh bị người phụ nữ đó lừa lên giường rồi ép cưới. Tôi biết cuộc sống gia đình anh không hạnh phúc. Tôi biết anh luôn khổ tâm vì cuộc sống hiện tại nữa, tôi biết tất cả. Nhưng có lẽ tôi sẽ rời xa anh. Tôi không nên tiếp tục phải không? Tôi đã dừng lại (2010)
…Mới đây, trong một lần vào viện tôi đã gặp anh, vẫn cái không gian là người bệnh và bác sĩ. Sao cuộc đời trớ trêu đến vậy? Tôi bị loại bệnh khác với chuyên môn của anh, tôi đi khám và nghĩ rằng sẽ không gặp anh được, vậy mà lại gặp nhau tiếp sao? Tôi cầm giấy khám trên tay, uể oải bước vào phòng khám, ngẩng mặt lên tôi lại nhìn thấy khuôn mặt đó. Người tôi nóng ran, lại là anh sao? Tôi vùng chạy. Tôi lấy hết sức để thoát khỏi nơi đó. Anh đang chạy theo tôi thì phải, anh cũng đang lấy hết giọng để gọi tôi. Tôi không dám ngoái đầu lại. Tôi sợ bị anh bắt lấy là tôi lại không xa anh được vì một lẽ giản đơn, tôi rất yêu anh.
Tôi chạy chậm lại, cũng ra khỏi cổng viện một quãng xa rồi. Mệt. Tôi vào quán nước cạnh đó, gọi một cốc nước mát. Bàn bên cạnh cũng gọi một cốc y như vậy. Thấy lạ, tôi ngoảnh sang. Trời! Anh lại ngồi đó. Anh đang nhìn tôi đấy ư? Ánh mắt đó chỉ của người đi săn dành cho con cừu non yếu ớt khi hết sức. Tôi sợ ánh mắt đó. Tôi đứng dậy, càm túi xách và đi mặc cho bà chủ quán đang gọi… Anh chạy nhanh và ôm chầm lấy tôi giữa quán nước đông đúc hỗn lộn. Vì xấu hổ nên tôi đã đi theo anh. Chúng tôi vào một nhà nghỉ cạnh đó. Vào nhà nghỉ không phải vì muốn… mà vì nơi đó thực sự tĩnh lặng. Có lẽ anh sẽ nói điều gì nói với tôi.
Cánh cửa đóng sầm lại! Cảm giác tĩnh lặng đến ghê người. Anh ôm vội lấy tôi, cái ôm thật chặt như sợ tôi chạy mất. Anh thì thào trong hơi thở dồn dập “Anh yêu em. Đừng xa anh. Anh không thể vắng em…” Tôi sợ, sợ được ôm anh rồi lại phải trả anh cho người ta. Anh ôm tôi rồi chúng tôi bên nhau suốt ngày hôm đó. Tôi lại cảm thấy hạnh phúc quá. Tôi sợ mất anh, tôi không muốn mất anh thêm lần nữa.
Giờ tôi phải làm sao? Tôi yêu anh, anh cũng vậy. Anh nói anh sẽ dứt khoát chuyện gia đình và đến với tôi. Sao tôi vẫn thấy bất an quá. Tôi không biết sẽ thế nào nữa? Có phải tôi quá dại dột không?
Tôi đã là kẻ thứ ba, là kẻ đi phá vỡ hạnh phúc của người khác, là kẻ đến sau. Nhưng sao tôi thấy mình tội nghiệp quá. Câu chuyện của tôi là như thế, liệu một kẻ thứ ba như tôi có đáng được tha thứ hay không?
Đôi khi những người ngoài cuộc cho rằng, tôi là kẻ khốn nạn, bỉ ổi, đê tiện nhưng tình yêu, đó đích thực là tình yêu. Nếu không phải vì yêu, anh sẽ không trơ trẽn mà ôm tôi giữa quán nước đông người. Nếu không phải vì yêu tôi cũng không khổ thế này. Nói là chia tay nhưng có làm được hay không. Khi bạn yêu, bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc này. Tôi thật sự muốn ra đi, nhưng khó quá, tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hạnh phúc vay mượn
Tôi sẽ trả lại anh cho người con gái ấy, tôi đã mượn chồng của người ấy quá lâu, tôi đã đánh cắp trái tim của anh. Hạnh phúc vay mượn của ai thì sẽ phải trả về người đó.
Trong những năm du học ở nước ngoài tôi đã gặp anh, tôi bị cuốn hút bởi đôi mắt tình cảm và nụ cười ấm áp của anh, mặc dù tôi biết lúc đó anh đang chung sống với 1 người con gái có thể xem là thanh mai trúc mã của anh. Tôi biết điều đó nên chỉ dám âm thầm yêu anh và ngưỡng mộ ao ước được như cô gái đó.
Thời gian cứ thế trôi qua, 1 năm rồi 2 năm, thời gian có thể làm mọi thứ thay đổi nhưng nó lại vô tình làm cho tình yêu tôi dành cho anh lớn lên. Tôi biết và thực lòng tôi cũng không muốn chen vào làm người thứ 3 trong chuyện tình của anh. Nhưng nỗi buồn xa xứ, sự bất đồng về ngôn ngữ trong những năm đầu xa quê hương làm tôi rất buồn và dường như tôi bị trầm cảm. Những lúc như thế anh lại nhẹ nhàng đến bên tôi an ủi tôi kể cả lúc tôi ốm đau, hay cảm thấy chán nản vì chương trình học quá nặng.
Anh chưa bao giờ bỏ rơi tôi cho dù bên cạnh anh là người con gái ấy. Và dần dần tôi nhận ra tình yêu của tôi dành cho anh không phải là tình đơn phương mà anh cũng có yêu tôi. Thực sự lúc đó tôi rất ngỡ ngàng với hạnh phúc tưởng chừng như sẽ không bao giờ có. Nhưng mặt khác tôi lại đau lòng và suy nghĩ rất nhiều vì người bạn gái của anh rất thân thiện với tôi. Tôi không muốn cô ấy phải chịu đau khổ.
Tôi đã trốn tránh anh, tôi quyết định chọn cho mình con đường đúng nghĩa là người thứ 3 cho dù có đau khổ, cho dù nỗi nhớ anh giày vò trong tâm trí. Nhưng có lẽ ông trời luôn trêu ngươi số phận, bởi vậy lúc tôi muốn rời xa anh thì cũng là lúc anh không thể kiềm chế nổi cảm xúc của anh. Tôi đã rất đau như ai đó cầm dao cứa vào trái tim tôi khi thấy anh gần 1 tuần trời liên tiếp đứng dưới khu nhà tôi, nhìn anh như thế mà tôi tan nát.
Có lẽ tôi không nên yếu lòng vào đêm mưa ấy, khi anh cô độc trong mưa gió, trái tim tôi đã không còn nghe theo lý trí nữa. Tôi đã từ bỏ hết danh dự, lòng tự tôn, sự tội lỗi để đến bên vòng tay anh, người tôi yêu rất nhiều... Những ngày tháng sau đó tôi và anh bên nhau như hình với bóng. Tôi không biết anh đã như thế nào với người con gái ấy, chỉ biết rằng 1 thời gian ngắn sau anh đã chọn cách ra đi khỏi ngôi nhà đó.
Càng ở bên anh chúng tôi dường như càng thấy hạnh phúc, bởi có lẽ chúng tôi thực sự là một nửa của nhau cho dù trong lòng tôi lúc nào cũng áy náy và cảm thấy có lỗi với người con gái ấy. Tình yêu là không có tội, chỉ có người biết yêu mới là tội lỗi.
Năm tháng qua đi, 2 năm chung sống bên nhau cũng là lúc tôi tốt nghiệp. Chúng tôi đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Có lẽ chỉ còn cần 1 cái đám cưới nữa thôi là tôi chính thức có được 1 danh phận, 1 cái kết có hậu cho chuyện tình gian khổ. Nhưng có lẽ cuộc đời không ai đoán trước được, nó như con xúc xắc không biết điểm dừng sẽ ở con số mấy. Mẹ anh không chấp nhận tôi vì tôi và anh chung sống với nhau ở nước ngoài, mẹ anh cho rằng tôi là 1 người con gái không tiết hạnh.
Tôi rất đau khổ, chúng tôi có ý định bỏ trốn hay có con trước để gia đình anh chấp nhận tôi, nhưng lúc đó mẹ anh lại ngã bệnh vì bệnh tim cho nên tôi cho anh 1 lối thoát để anh làm tròn chữ hiếu. Ngày anh đám cưới với người bạn thanh mai trúc mã ấy, nước mắt tôi không còn có thể rơi thêm nữa. Nhìn anh bên 1 người con gái khác mà trái tim tôi tan nát, cõi lòng tôi chết lịm. Có lẽ đây là cái giá phải trả cho những việc trước đây của tôi, hạnh phúc vay mượn của ai thì sẽ phải trả về người đó. Tôi đau, tôi buồn nhưng tôi không oán trách vì tôi biết tôi yêu là tôi chấp nhận và không hối tiếc bất cứ 1 điều gì.
Từ đây tôi sống những ngày âm u không nắng, không anh...
Tôi đã quyết định chuyển sang 1 thành phố khác để sống, để bắt đầu 1 cuộc sống không có anh. Tôi đã chuẩn bị tốt tâm lí để 1 mình bước tiếp quãng đời còn lại, cho dù trái tim này đã chết nhưng tôi vẫn phải sống vì mẹ và những người thân yêu của tôi. Nhưng tôi không ngờ rằng sau ngày anh cưới được 1 ngày thì anh đi tìm tôi và anh khóc rất nhiều, anh nói không thể sống mà không có tôi.
Chúng tôi ôm nhau khóc không biết bao nhiêu lâu, liệu kiếp trước chúng tôi có làm gì sai mà kiếp này chúng tôi phải chịu đau đớn thế này? Tôi lại tiếp tục đóng vai trò là người thứ 3 khi anh quyết tâm cùng tôi chuyển qua thành phố khác sống. Ở 1 nơi không có ai biết chúng tôi và tôi và anh vẫn ngọt ngào như lúc ban đầu, chỉ là trong lòng đều tự hiểu mình lại mang thêm 1 tội lỗi vì chữ yêu.
Lại 2 năm trôi nữa lại trôi qua, mỗi 1 ngày trôi qua tôi lại tự hỏi không biết đến bao giờ tôi mới thoát khỏi cược sống như thế này? Bao giờ tôi mới thực sự có anh và 1 gia đình trọn vẹn? Tôi đau khổ nhưng tôi không muốn xa anh, tôi không muốn từ bỏ tình yêu của mình. Tôi yêu anh rất nhiều thậm chí hơn cả bản thân tôi. Nhưng cái ngày tôi không mong chờ nhất rồi cũng đến.
Mẹ anh đã tìm đến và mắng chửi tôi thậm tệ, tôi không dám đi làm vì mọi người bàn tán. Nhưng giọt nước cuối cùng cũng tràn ly, tôi quyết định rời xa anh vì mẹ anh đến nhà tôi mắng chửi, làm cho mẹ tôi đau khổ rất nhiều. Từ bé bố mẹ tôi đã ly dị cho nên tôi rất thương mẹ tôi. Tôi có thể chịu nhục, chịu đau khổ nhưng tôi không thể làm mẹ tôi bị tổn thương. Tôi đã chọn cách ra đi để thoát khỏi những tháng ngày dằn vặt, trăn trở.
Tôi sẽ trả lại anh cho người con gái ấy, tôi đã mượn chồng của người ấy quá lâu, tôi đã đánh cắp trái tim của anh. Tôi ra đi để mong anh có thể tìm về bình yên bên gia đình, mọi tủi nhục tôi xin chịu hết, tội lỗi này mình tôi gánh là đủ rồi. Nếu định mệnh đã an bài cho chúng tôi chia lìa thì không nên khiến anh phải đau khổ vì tôi thêm nữa.
Tôi không oán hận anh mà thật tâm tôi chúc anh hạnh phúc, bởi vì tôi yêu anh rất nhiều, tôi chấp nhận người tôi yêu xa tôi mà được nụ cười hạnh phúc thật sự còn hơn là đau khổ bên tôi, anh đau tôi còn đau hơn gấp trăm lần.
Em đã buông tay rồi, anh đã đi về phái mặt trời chưa?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh hãy sống hết mình 7984 gửi 6869 , you yêu thương, dạo này anh thế nào? Mình xa nhau lâu quá rồi phải không anh? Giờ đây anh có biết người em yêu chỉ có mình anh, tận sâu thẳm trái tim em luôn hướng về anh, nhưng nếu cho em một sự lựa chọn thì sẽ không bao giờ là anh, bởi em đã biết quá...