Mình ly hôn đi anh!
Hôn nhân là khi cả hai còn muốn cố gắng vì nhau, nhưng nếu như anh đã có ý định buông tay thì thôi để em làm trước cho anh đỡ bận lòng.
Em và anh lấy nhau 2 năm, khoảng thời gian đủ để chúng ta hiểu nhau tới mức anh chẳng cần nói em cũng biết anh muốn gì. Đơn giản chỉ nhìn vào đôi mắt anh, em đã thấy được hết tâm tư tình cảm trong đó.
Ai nhìn vào cũng bảo chúng ta hạnh phúc, cá nhân em cũng thấy điều ấy khi được anh yêu thương nhường nhịn. Anh vẫn luôn nhẹ nhàng với em giống như ngày chúng ta còn yêu. Không khi nào anh khiến em tổn thương, nhưng như vậy thì cũng đâu thể thay đổi được chuyện chúng ta sắp phải chia tay.
Đến bây giờ em vẫn không tin chyện này sẽ xảy ra với chúng mình, nhưng em cũng không thể làm gì khác, vì em biết anh nhất định sẽ không buông tay em trước, vậy để em làm điều đó cho anh bớt áy náy hay sợ em khổ đau.
Hãy bước đi và đừng nghĩ suy
Trước đây, khi chúng mình yêu nhau, anh nói rằng anh muốn giữ gìn thứ quý giá nhất của em cho đêm tân hôn. Lúc đó, em đã biết mình tìm được đúng người, một người đàn ông hết mực yêu thương và trân trọng em.
Thế nhưng bây giờ em lại thấy hối hận, em ước gì ngày đó chúng ta cứ như những cặp đôi khác, có con trước khi kết hôn thì có lẽ hôm nay chẳng ai phải khổ đau thế này. Xin lỗi anh, xin lỗi vì đã đẩy anh vào tình huống khó xử nhưng em chưa bao giờ trách anh.
Suốt 2 năm qua, chúng ta đã sống trọn vẹn với đối phương, chúng ta đã cố gắng, đã mong mỏi có một đứa con, chỉ tiếc là chẳng có phép màu nào xảy ra khi em cầm trên tay phiếu kiểm tra của mình.
Video đang HOT
Dù cho anh không cần em nhưng em vẫn cần anh
Em không đủ khả năng để làm mẹ, em tưởng như đất dưới chân mình sụp xuống khi đọc được mấy dòng chữ đó. Em đã băn khoăn không biết mình có nên nói với anh hay không, nhưng cuối cùng em vẫn lựa chọn nói ra vì em không muốn giấu diếm anh điều gì. Và thật sự em muốn giải thoát cho anh, cho cả em nữa.
Đôi mắt anh thoáng một chút buồn và đau thương, anh ôm chặt em vào lòng như sợ nỗi đau đó lớn quá sẽ làm em vỡ tan. Em cũng chẳng còn sức để đẩy anh ra nữa, cứ như vậy thút thít trong vòng tay anh.
Đau lòng cũng chỉ là một lúc
Những ngày sau đấy chúng ta đã không còn hạnh phúc như trước. Em hay cáu gắt, hay kiếm cớ gây sự với anh, còn anh vẫn luôn bình tĩnh, điềm đạm và nhường nhịn em. Em vô lý đến mức tự mình làm vỡ chén cũng đổi lỗi cho việc suy nghĩ quá nhiều về anh, rồi em ghen tuông mù quáng, lo sợ anh có người phụ nữ khác bên ngoài.
Rồi em buột miệng nói ly hôn, lần đầu tiên em thấy anh khóc, nước mắt của người em thương nhất cũng sẽ khiến em đau lòng nhất. Em ôm anh vào lòng, vỗ về như đứa trẻ sắp bị mẹ bỏ rơi. Anh rức lên trong lòng em, còn em lại nuốt ngược nước mắt vào trong lòng.
Chúng ta đừng quá đau khổ vì một ai đó
Mẹ anh hẹn em ra ngoài, trước đây bà rất quý em nhưng từ khi biết chuyện thì thái độ cũng hoàn toàn thay đổi. Em không oán trách hay giận hờn vì em biết đó chính là lỗi của em. Mẹ chỉ nhẹ nhàng nói hãy buông tha cho anh, cả hai người đều cần cuộc sống mới.
Em về nhà thấy anh say mềm ra trên ghế sô pha, anh ôm chặt em vào lòng, đặt lên môi em nụ hôn cháy bỏng, lâu quá rồi chúng ta không gần gũi, anh như con thú bị bỏ đói lâu ngày cứ cuốn chặt lấy em. Anh đã từng nói chúng ta rất hòa hợp và cảm giác ở cạnh em luôn khiến anh hạnh phúc. Vậy thì đây sẽ là lần cuối mình bên nhau.
Những tia nắng đầu xuân len lỏi vào đông yếu ớt, em mở mắt tỉnh giấc nhẹ nhàng thay quần áo và kéo va li đi. Em đặt trên bàn hai chiếc phong bì, một cái là đơn ly hôn, cái còn lại là lá thư em gửi cho anh: “Mình ly hôn đi anh, cảm ơn vì đã mang đến cho em hạnh phúc nhưng cũng xin lỗi vì hạnh phúc đó đã không thể trọn vẹn. Em vẫn luôn yêu anh…”.
Theo ilike.vn
Mẹ khóc vì con, ai khóc cho mẹ
Hôm qua, mẹ lại gọi điện lên kể với tôi, bố lại uống rượu say và chửi mắng rồi đánh mẹ. Đây chẳng phải là lần đầu tiên, mà suốt hơn 20 năm qua bố vẫn vậy và mẹ vẫn luôn chịu đựng. Tôi ngậm ngùi nói với mẹ "Mẹ ly hôn với bố đi". Mẹ âm trầm một lát rồi mới nói " Mẹ thương con, sợ bị người ta dị nghị, học Đại học rồi bố mẹ lại ly hôn"...
Tôi chỉ muốn hỏi mẹ một câu "Mẹ thương con như thế, ai thương cho nỗi đau của mẹ đây?". Nhưng rồi tôi im lặng. Bởi rồi mẹ sẽ lại nói mẹ không sao đâu, chỉ cần các con có cuộc sống đàng hoàng, hạnh phúc là mẹ cũng thấy yên lòng.
Gia đình đã trở thành hai từ quá xa lạ với tôi. Ảnh: pinterest.com
Đã rất nhiều năm về trước, khi nhìn thấy cảnh bố túm tóc mẹ kéo lê ngoài đường chỉ vì mẹ nghe người ta nói bố ngoại tình nên chất vấn, tôi đã muốn bố mẹ mình ly hôn. Tôi không biết bố mình có ngoại tình hay không,vì lúc ấy rất nhiều người trong xóm đồn rằng bố tôi đã ăn ngủ với người đàn bà vốn có tính lăng loàn ở xóm trên. Tất nhiên, bố tôi không phải là người đầu tiên bị đồn ngủ với bà ấy. Mẹ tôi chỉ muốn hỏi rõ ngọn ngành nhưng bố tôi chẳng những không chịu nói rõ ràng còn lôi mẹ từ trong nhà ra ngoài cổng để đánh, rồi chửi um lên rằng mẹ tôi không tin tưởng chồng. Lúc tôi ở trên trường trở về cũng là khi thấy cảnh mẹ bỏ chạy nhưng bị bố bắt lại được, kéo lê trở về nhà.
Nhìn khuôn mặt bị đánh cho sưng húp, tấm lưng gầy gò bị kéo lê đến chảy cả máu, tôi chỉ biết ôm mẹ rồi khóc. Lúc tôi còn nhỏ, bố uống rượu rồi chửi mắng mẹ, tôi không dám nói mẹ bỏ bố vì tôi cũng sợ mình sẽ mang tiếng đứa không có bố. Nhưng khi lớn dần lên, càng chứng kiến những bất hạnh của mẹ trong chính ngôi nhà của mình tôi chỉ muốn mẹ ly hôn đi. Sống cuộc sống của mẹ, không bị ai giày vò. Tôi cũng sẽ không trách mẹ vì một gia đình không hoàn chính.
Tôi chỉ muốn mẹ mình ly hôn để có cuộc sống mới. Ảnh: pinterest.com
Tôi đã nghĩ rằng, nếu lấy sự tổn thương của mình để bắt mẹ tiếp tục sống bên bố là một sự ích kỷ không thể tha thứ. Không có bố thì đã sao. Dù sao, từ nhỏ sự quan tâm mà tôi nhận được từ người cha nghiện rượu ấy thật sự được bao nhiêu đâu. Tôi đã đủ lớn để không còn mặc cảm khi nói với mọi người rằng bố mẹ tôi ly hôn và bố tôi là một người nghiện rượu. Gia đình cũng không còn là nơi tôi muốn trở về sau những mệt mỏi, thậm chí nhiều khi tôi ước gì mình đã không được sinh ra từ một người bố như thế.
Ai cũng muốn có một gia đình để tự hào nhưng tôi không muốn một sự tự hào giả tạo được đánh đổi bằng những trận chửi mắng, đánh đập mà mẹ tôi phải chịu mỗi ngày.
Điều tôi lo lắng nhất bây giờ, làm sao để thuyết phục mẹ tôi đồng ý ly hôn với bố. Tôi sẽ đón mẹ vào sống cùng với tôi, bắt đầu một cuộc sống mới.
Hãy giúp tôi, cách hiệu quả nhất để thuyết phục mẹ tôi rời khỏi người đàn ông nát rượu ấy....
Hà Anh
Theo Sparkling.vn
Bí kíp cho những cặp đôi mới cưới tránh được cãi nhau Đây là vấn đề mà bất cứ cặp đôi mới cưới nào cũng thường xuyên gặp phải. Dù trước đó họ mới yêu nhau hay đã yêu nhau lâu thì cũng không thể tránh khỏi những xích mích lúc mới cưới. Một trong những giai đoạn khủng hoảng nhất của hôn nhân chính là lúc mới cưới. Nhiều cặp đôi còn có ý...