Mình lấy nhau anh nhé!
Chúng mình nên lấy và chúng mình phải lấy nhau anh à. Đừng ngạc nhiên nhìn em như thế. Em đã 30 tuổi, đâu còn trẻ để nói ra những lời thiếu bồng bột như thế.
Anh cũng không còn trẻ để mơ mộng một tình yêu lãng mạn. Anh có công việc ổn định và em cũng thế. Chỉ có điều anh chẳng bao giờ biết lãng mạn tặng quà vào những dịp đặc biệt, chẳng biết quan tâm đúng mực.
Em và anh chẳng có thời gian để yêu nhau say đắm. Nhưng em cảm nhận được nếu không gặp anh em sẽ thấy rất nhớ, thấy thiếu vắng trong lòng. Và em nghĩ anh cũng như thế.
Cả anh và em đều có tình yêu đầu không trọn vẹn, nhưng ngọt ngào và ấm áp. Người đàn ông đó của em có đủ tất cả những yếu tố mà nhiều người con gái nhìn vào đều mong ước có. Em cũng không ngoại lệ. Em bị choáng ngợp bởi sự giỏi giang của anh ấy, bởi nụ cười tỏa nắng của anh ấy, bởi giọng nói trầm ấm của anh ấy và cả giọng hát như rót mật vào lòng người của anh ấy. Lúc đầu em nghĩ rằng đó là tình yêu của em dành cho anh ấy nhưng không phải. Đó chỉ là sự ngưỡng mộ, thần tượng anh ấy.
Video đang HOT
Em cũng biết sẽ có đôi lúc anh ngầm so sánh em với mối tình không trọn vẹn của anh. Anh sẽ nhớ những khoảnh khắc bên chị ấy nhưng em sẽ không để tâm đến đâu anh à. Anh không phải thần thánh, càng không phải gỗ đá mà có thể quên hết, quên sạch sẽ, quên trọn vẹn một người mà chắc chắn trong cuộc đời anh sẽ gặp lại chị ấy – người từng là một phần của cuộc đời anh.
Trong lúc em cầu hôn thì anh nên xuất hiện và đồng ý đi (Ảnh minh họa)
Vì em nghĩ em thích anh rất nhiều, nên thường để tâm đến những lời nói của anh. Và thỉnh thoảng em buồn với những lời nói đó. Nhưng em đã từng rất tin anh. Chắc chắn rằng em sẽ vẫn tin anh. Em chợt nhận ra rằng, em chẳng còn là thích anh nữa mà hóa ra là em đã yêu anh rồi, yêu nhiều hơn những gì em tưởng.
Không phải hay là mình lấy nhau đi nữa, mà là chúng mình lấy nhau đi. Chúng mình nên lấy và chúng mình phải lấy nhau anh à. Em cần một người để em yêu và yêu em, em cũng biết là sẽ rất là buồn khi thiếu anh ấy. Nhưng anh ấy chỉ là ảo tưởng của em về một tình yêu đẹp, còn anh là hiện thực của em. Em xin lỗi vì những tổn thương em đã gây ra cho trái tim anh do em từng thần tượng anh ấy nhiều như thế. Vì thế em sẽ xin lỗi anh bằng cả cuộc đời em, được không anh?
Em muốn làm vợ anh. Em đang cầu hôn anh đấy.
Trong lúc em cầu hôn thì anh nên xuất hiện và đồng ý đi. Em cũng hay đổi ý lắm đấy. Con gái vốn dĩ chảnh mà.
Theo 24h
Tôi nên dừng lại hay tiếp tục?
Cuộc sống không nói trước được điều gì, có những lúc tôi cũng chuẩn bị sẵn tâm lý rời xa anh nhưng cứ gặp nhau là chúng tôi lại lao vào nhau như chuyện tình dục không thể thiếu...
Tôi là một cô gái không xinh đẹp, không giàu có, tôi 22 tuổi và đang chuẩn bị thực tập tốt nghiệp. Trước khi đến với anh - người yêu hiện tại của tôi bây giờ, tôi đã từng trải qua hai mối tình và cũng thú nhận rằng tôi không còn trong trắng khi đến với anh, tôi đã từng phá thai một lần. Những chuyện trong quá khư tôi không giấu anh bất kỳ điều gì nhưng giờ đây ngồi nghĩ lại tôi thấy thật sai lầm khi nói cho anh biết hết quá khứ của mình, bởi chính điều đó là nguyên nhân đang từng ngày gặm nhấm và làm cho tình cảm của chúng tôi rạn nứt.
Người đàn ông tôi yêu là một người bình thường, anh cũng đã từng yêu và đến với người con gái khác, những chuyện quá khứ của anh tôi không bao giờ động chạm hay có lời trách móc anh bởi tôi biết tôi cũng chẳng có gì cho anh để mà đòi hỏi. Chúng tôi đến với nhau rất nhanh sau một vài lần nói chuyện và gặp nhau. Đến bây giờ tôi và anh không hề hối hận khi quá vội vàng nói lời yêu. Và chuyện gì đến cũng phải đến, tôi trao thân cho anh cũng chẳng suy nghĩ vì tôi nghĩ anh chắc chắn là người đàn ông cuối cùng của cuộc đòi mình, ngược lại anh cũng thế. Cũng phải công nhận một điều rằng chúng tôi có một cuộc sống tình dục vô cùng viên mãn, những cảm giác cho nhau lúc nào cũng mới mẻ như lần đầu, có những lúc tôi nghĩ không biết chúng tôi yêu nhau đến giờ này có phải một phần do tình dục đã giữ lại không? Nhưng chỉ cần nghĩ lại cảm giác khi gần gũi nhau, khi thăng hoa và nghĩ về anh tôi quên hết mọi nỗi buồn chán để cố gắng vượt qua. Tôi yêu anh, một tình yêu chân thành mà tôi nghĩ cả cuộc đời còn lại tôi sẽ sống cho anh. Tôi yêu anh hơn cả bản thân mình.
Chúng tôi yêu nhau và gặp phải sự phản đối của gia đình anh, những người thân của anh cho rằng tôi là người dễ dãi, là loại chẳng ra gì (bởi một phần vì hoàn cảnh gia đình tôi cũng không mấy được thiện cảm ở một vùng quê - bố mẹ tôi kinh doanh nhà nghỉ và bán cà phê). Thời gian đầu yêu nhau chúng tôi thật sự hạnh phúc, cảm giác như không thể xa rời nhau được, tôi và anh như được sống lại trong những cảm giác của lần đầu tiên được yêu, giữa chúng tôi không có nhiều rằng buộc vì cả hai khá độc lập. Anh luôn động viên tôi phải cố gắng cho hạnh phúc của hai đứa. Anh chấp nhận tôi như một điều hiển nhiên của một thằng đàn ông khi yêu, tôi thầm cảm ơn ông trời đã đưa anh đến với tôi và cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu ấy đã cho tôi sức mạnh, niềm tin để tôi đứng dậy sau những lần vấp ngã. Nếu mọi chuyện cứ thế thì lại chẳng có gì để nói và tôi sẽ chấp nhận yên phận để được yêu anh đến hết cuộc đời.
Chỉ cần có anh, có tình yêu ấy, tôi chấp nhận hi sinh... (Ảnh minh họa)
Vì công việc nên anh phải làm xa tôi, khoảng cách từ Hà Nội về Vĩnh Yên với tôi và anh không phải là vấn đề, tôi và anh vẫn thường xuyên đến thăm nhau những lúc rảnh rỗi. Cứ tưởng cuộc sống êm đẹp như thế khi tôi sẽ về đấy thực tập và làm việc, chúng tôi sẽ thật hạnh phúc. Không biết có phải vì xa mặt cách lòng hay không nhưng thời gian gần đây chúng tôi xảy xa quá nhiều chuyện. Anh nói không khi nào là anh không nghĩ tới hay dằn vặt về quá khứ của em, chuyện em có thai với người người yêu cũ cứ làm cho anh không thể nào yên ổn. Anh là người lo nghĩ xa nên anh không thể không suy nghĩ, sau này lấy nhau nếu như em không sinh được con, kinh tế không ổn định, gia đình không hạnh phúc thì em là người khổ nhất, lấy nhau rồi để phải tan vỡ thì liệu có đáng. Anh là một thằng đàn ông ích kỷ, anh tầm thường quá, dù vẫn còn yêu em nhưng anh thấy tim mình tan vỡ. Em hãy suy nghĩ thật kỹ với sự chín chắn của mình, biết là khổ mà vẫn cứ lao vào thì người thiệt thòi vẫn là em và anh cũng chẳng sung sướng gì. Cũng phải nói rằng những điều này tôi đã từng nghĩ đến, đã suy nghĩ rất nhiều bởi tôi cũng biết cuộc sống hôn nhân không đơn giản như mình nghĩ, tôi cũng đọc nhiều tâm sự của nhiều người phải ly hôn khi chồng luôn rằn vặt về quá khứ của mình. Nhưng vì tình yêu tôi dành cho anh quá nhiều nên tôi chưa bao giờ nghĩ chúng tôi sẽ tan vỡ, tôi sẽ cố gắng làm tất cả chỉ mong có được hạnh phúc ấy. Chỉ cần có anh, có tình yêu ấy, tôi chấp nhận hi sinh, chấp nhận gian khổ chỉ mong anh toàn tâm toàn ý với tôi.
Các bạn à, nếu như anh ấy nói rằng không còn yêu tôi nữa có lẽ tôi đã ra đi một cách nhẹ nhàng, dù oán trách anh xong ròi cũng sẽ qua, nhưng anh lại không làm thế, anh nói vẫn còn yêu tôi nhưng không biết phải làm thế nào. Bản thân tôi cũng không biết mình nên làm gì nữa. Cuộc sống không nói trước được điều gì, có những lúc tôi cũng chuẩn bị sẵn tâm lý rời xa anh nhưng cứ gặp nhau là chúng tôi lại lao vào nhau như chuyện tình dục không thể thiếu. Giờ đây anh nói hãy tạm xa nhau một thời gian để cả hai cùng suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định để sau này cả hai không phải hối hận. Có thể các bạn sẽ nói rằng đến mức như thế thì cần gì phải thời gian mà suy nghĩ nữa, chia tay là xong. Nhưng nếu chia tay là chuyện đơn giản thế chắc chẳng ai phải đau khổ. Anh ấy từng yêu tôi, yêu rất nhiều, vậy mà...
Giờ đây tôi không biết mình phải làm gì để giữ lại tình yêu ấy, để tình cảm được như ngày xưa vì nó đã bị rạn nứt. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ám ảnh vì từng bị cha quấy rối Mọi chuyện bắt đầu khi tôi đến tuổi dậy thì. Tôi cảm nhận ba tôi bỗng nhiên thay đổi lạ kỳ. Tình thương ông dành cho tôi không còn là tình cha con nữa mà là một thứ tình cảm rất tội lỗi. Ông quấy rối mỗi khi tôi ngủ, những lúc mẹ vắng nhà. (Ngọc) Tôi rất mong sau khi đọc những...