Mình không cưới được không anh? (P.1)
Khi biết tất cả sự thật về Thảo, người con trai ấy đã cao chạy xa bay…
Quang ngồi thừ ở phòng trực, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào tập hồ sơ bệnh án của cô. Cô gái ấy, cô gái ấy khiến anh nhói ở nơi ngực phải. Khuôn mặt nhợt nhạt, nụ cười tắt và ánh nhìn ngây dại. Nỗi đau tinh thần còn khó chữa hơn nỗi đau về thể xác.
Thảo là cô gái trẻ, đầy đam mê, hoài bão… (Ảnh minh họa)
Nguyễn Thạch Thảo là tên cô – một cái tên mỏng manh, rất đẹp. Nhưng nghe nói, con gái gắn tên mình với hoa thường rất bạc phận. Phải chăng như thế mà Thảo phải chịu nhiều đau khổ?
23 tuổi, là sinh viên năm cuối trường Học viện Báo chí. Thảo nổi tiếng với danh hiệu “hoa khôi trường báo” và được biết đến với những bài báo điều tra đắt giá. Nhưng Thảo vẫn chỉ là một cô gái, một cô gái yếu đuối và mỏng manh như cánh hoa thạch thảo. Cô đã đem hết đam mê, hoài bão của tuổi trẻ ra để đấu tranh với kẻ ác nhưng không ngờ lại bị hãm hại thê thảm như vậy!
Đang đăm chiêu suy nghĩ, bỗng y tá vào báo bệnh nhân có dấu hiệu hoảng loạn. Quang vội vàng chạy sang. Cảnh tượng đang diễn ra trước mắt khiến anh đau nhói, Thảo hốt hoảng, run rẩy khóc lóc van xin. Điều này khiến anh có thể nhận thấy nỗi sợ hãi mà cô đã từng phải trải qua, nó hẳn kinh khủng lắm! Cuối cùng anh cùng các y tá phải giữ để tiêm cho cô một liều thuốc an thần giúp cô từ từ thiếp đi.
Cầm điếu thuốc trên tay, anh rít nhẹ. Đông sang rồi, lạnh rồi đấy, lạnh của thời tiết dường như đông cứng thêm cái lạnh trong tâm hồn thì phải. Hoài đi ra, nhìn anh mà tim cô buốt giá:
- Anh vào đi, sương xuống rồi, lạnh lắm!
- Em chưa ngủ à?
- Em chưa! Anh đang nghĩ về Thảo phải không?
- Ừ, cô ấy khiến anh nhớ tớ Huyền.
Nói đến đây, Hoài thẫn thờ. Hoài biết, anh vẫn yêu Huyền, Huyền là bạn thân của cô cũng chính là vợ sắp cưới của Quang. Huyền tự tử mà bản di chúc để lại chỉ là lời xin lỗi với Quang.
Mãi sau này, gia đình cô mới nói cho Quang biết, Huyền bị một tay công tử nhà giàu cưỡng bức, tưởng rằng mọi việc được giải quyết trong im lặng thì Huyền tự tử do cảm thấy quá nhục nhã. Anh hận tên công tử ấy, ngày đêm âm thầm nghĩ cách trả thù cho người yêu mà chưa có cơ hội.
Nhưng thù chưa kịp trả thì hắn và đàn em đã bị bắt gọn vào tù với đầy đủ các bằng chứng phạm tội về cưỡng bức và buôn bán ma túy do một nữ nhà báo tương lai điều tra, cung cấp.
Ừ thì Quang nghe xong tin ấy mừng lắm, vui lắm, hả hê lắm và nghĩ rằng ông trời quả là có mắt. Cái bọn cặn bã ấy đã bị bắt gọn, đã bị tống vào tù mọt gông. Anh thầm cảm ơn cô gái dũng cảm đã âm thầm thu thập bằng chứng về bọn tội phạm ấy. Anh đã mất bao công sức để tìm được danh tính cụ thể của cô nhà báo gan dạ đó, rồi say mê cô gái ấy từ lúc nào không hay.
Anh lên kế hoạch cho một ngày nào đẹp trời nào đó, sẽ mua bó hoa thật đẹp để cảm ơn thì nhận ngay tin dữ. Cô gái ấy đã bị trả thù bởi tay chân còn sót lại của tên chủ trùm. Chúng đã cưỡng hiếp cô liên tục suốt một ngày. Nhưng cũng rất may, sau đó cô đã được giải cứu.
Nghĩ đến đây, nước mắt Quang vô thức rơi. Hoài nãy giờ đứng bên cạnh lên tiếng:
- Anh lại nhớ Huyền à?
- Không, anh không… Lạnh rồi, vào phòng thôi.
Hoài thở dài, cô cũng nhớ đến Huyền, đến một người con gái xinh đẹp, dịu dàng. Cả ba đều học cùng trường Y, gắn bó với nhau cũng từ hồi đại học. Trước hôm Huyền tự tử, cô có nhắn cho Hoài một tin nhắn lạ mà sau này Huyền mất đi rồi cô mới hiểu đó là lời gửi gắm: &’&'Tớ biết Hoài yêu anh Quang, nếu tớ không đủ sức chăm sóc anh Quang… thì cậu giúp tớ nhé !”.
Đọc xong tin nhắn, Hoài giật mình trách bạn nghĩ lung tung. Nhưng giờ này, Hoài biết trước đấy cô thất bại, và đến bây giờ cô vẫn mãi thất bại, không thể nào giành được trái tim của Quang, dù là một góc nhỏ, thật nhỏ.
***
Video đang HOT
Quang lặng lẽ quan sát nữ bệnh nhân, những giây phút tĩnh tâm lại, cô lang thang trong vườn hoa của bệnh viện, rồi khóc một mình. Cô đã ổn định được tinh thần, đã dần nguôi ngoai nỗi đau đớn, nhục nhã.
Anh tự cho mình cái nhiệm vụ phải canh chừng Thảo, anh sợ nếu anh chỉ rời mắt khỏi cô là cô sẽ biến mất, sẽ tự tử, sẽ rời xa cõi đời này… anh sợ, sợ cô biến mất như Huyền. Nhìn Thảo ngồi cô độc trên ghế đá mà anh thấy xót xa.
Anh ngẫm nghĩ lại lời của Hoài, rằng anh đang nhầm lẫn giữa Thảo và Huyền, tình cảm với Thảo là tình cảm còn đọng lại dành cho Huyền. Hình như thế, anh không biết, anh chỉ biết rằng có gì đó thôi thúc anh phải để mắt đến người con gái này, người con gái đã dám đơn độc điều tra triệt phá đường dây tội phạm nguy hiểm.
Thảo vẫn không biết có người đang theo dõi mình, cô cảm thấy an toàn, bấm số gọi cho ai đó, lâu thật lâu, hình như không ai bắt máy. Cô nhìn trân trân hồi lâu vào điện thoại rồi bật khóc nức nở.
Quang biết, cô đang gọi cho người con trai ấy, người con trai đó có lẽ là người yêu của cô, người mà trước đó mấy hôm hay đến thăm cô rồi thưa dần, thưa dần, đến giờ là biến mất. Người con trai ấy không có đủ tình yêu lớn lao để dành cho cô nên khi biết tất cả mọi chuyện thì đã cao chạy xa bay.
Anh không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của Thảo, anh đau thắt trái tim, anh muốn khiến cô vui lên bằng mọi giá. Anh vờ bật nhạc điện thoại, lững thững đi lại từ xa, đủ để cô nghe thấy. Cô vội gạt đi giọt nước mắt lăn dài.
- Anh ngồi cạnh được không ?
Cô thoáng ngạc nhiên rồi cũng gật đầu đồng ý. Anh im lặng, để mặc cho nhạc điện thoại vang lên như muốn nói thay lời của anh.
- Bài hát gì hay vậy anh ?
- Bài này nổi tiếng lắm, mà em không biết thật hả ?
- Em không, em bình thường ít nghe nhạc lắm, em không thích.
- Bài &’&'My heart will go on” em ạ, trong bộ phim nổi tiếng Titanic đấy.
Vậy mà em giờ mới biết, trong điện thoại của em chẳng có bài hát nào ngoài những phóng sự điều tra em tải vể lúc rảnh thì xem thôi. Em mong sau này sẽ trở thành một phóng viên điều tra…
Cô nói nửa chừng rồi im bặt, ánh mắt buồn vời vợi. Giọng cô chùng xuống.
- Nhưng giờ thì kết thúc rồi phải không bác sỹ? Em giờ là kẻ bỏ đi rồi phải không bác sỹ?
Nói đoạn cô nấc lên khóc nức nở. Anh đưa tay kéo nhẹ đầu cô tựa vào anh:
- Tựa vào vai anh mà khóc này, ngồi vậy mỏi lưng.
Thảo nhổm lên, ngạc nhiên:
- Anh không sợ lây bệnh của em sao?
- Ngốc quá, tựa vai thế lây sao được?… Mà, anh làm ở trung tâm phòng chống bệnh xã hội, lại sợ bệnh xã hội thì làm sao mà phòng chống được.
Cô thuỗn mặt. Rồi từ từ ngồi xuống, tựa đầu vào vai vị bác sĩ trẻ đẹp trai. Sau một tháng điều trị ở đây, cô đã dần quen với sự có mặt của anh. Anh dịu dàng, chu đáo, anh ân cần, nhẹ nhàng… tất cả sự ngọt ngào từ anh khiến cô dần bình tâm hơn.
- Em thấy sao rồi?
- Em khỏe hơn rồi, cũng ổn định rồi, nhưng… nhưng em không muốn về nữa… em không biết sẽ đối diện với cuộc sống như thế nào nữa anh ạ.
- Anh hiểu cảm giác ấy mà!
- Anh thì hiểu gì chứ!
Nói đoạn, cô vụt đứng dậy rồi chạy nhanh về phía phòng bệnh. Anh nhoài người định chạy theo thì bất ngờ chuông điện thoại anh reo lên…
(Còn nữa)
Theo Khampha
Người đàn bà đi lạc (P.2)
Đêm hôm qua, nàng mơ nàng ân ái với một người đàn ông. Người đàn ông lãng mạn trong từng động tác, hơi thở.
22 giờ. Sau khi dọn dẹp nhà cửa xong nàng chui vào màn ngủ với con. Con nàng giữa tháng này tròn bốn tuổi, nó giống mẹ, xinh như thiên thần. Bình thường nàng rất ít có dịp nói chuyện và chơi đùa với con. Nàng gửi con cho bố mẹ chồng chăm nom, tất bật ở cửa hàng đến tối muộn mới về thì con đã ngủ.
Nhiều hôm nàng trằn trọc không ngủ được vì nhớ chồng. Nàng nhớ mùi mồ hôi trên cơ thể anh. Nàng còn nhớ cả bàn tay chai sạn của anh chạm vào cơ thể mình. Nó đau rát nhưng tạo ra những khoái cảm mạnh mẽ của ái tình.
Bây giờ, nàng thấy mệt mỏi và cô đơn quá. Nàng thèm những ngày xưa, khi vợ chồng nàng và con quây quần bên mâm cơm đạm bạc. Nàng khoe con biết gọi "bố ơi", anh véo má nàng, khen nàng khéo dạy con, rồi hai vợ chồng cùng con cười như nắc nẻ. Rồi có những ngày mưa, vợ chồng nàng cứ quấn lấy nhau trên giường mà chẳng bận tâm phải làm gì, nghĩ gì...
Những ngày đó giờ đã xa quá rồi.
Đêm hôm qua, nàng mơ nàng ân ái với một người đàn ông. Người đàn ông lãng mạn trong từng động tác và hơi thở. Nàng sung sướng đến bật khóc. Thật tội lỗi, người đàn ông ấy không mang gương mặt của chồng nàng mà là của hắn. Tỉnh dậy, nàng sợ quá chạy ra nhà tắm, xả nước thật mạnh để gột rửa những tội lỗi đang bám dính vào da thịt và suy nghĩ nàng.
Hôm nay nàng cũng không ngủ được. Nàng sợ sẽ mơ về hắn. Mơ về một kẻ ngày nào cũng ăn cháo lòng nàng nấu và nhìn nàng bằng ánh mắt chờ đợi. Hắn không nói nhưng nàng biết hắn đang si mê nàng. Trớ trêu, sự si mê cuồng nhiệt được bao bọc bởi lòng tự tôn và sự kiên nhẫn ấy lại hấp dẫn nàng.
Hắn là thiên thần hay ác quỷ? Nếu hắn là ác quỷ có lẽ đêm hôm đó nàng đã bị xé ra thành từng mảnh? Vậy ra, hắn là thiên thần. Cho dù thế nào thì thiên thần hắn hãy biến đi bởi, cuộc đời nàng có hai thiên thần là quá đủ - một thiên thần ở biên cương xa xôi và một thiên thần ngay bên cạnh nàng, đang ngây thơ chìm trong giấc ngủ.
Trăn troc mai, cuối cùng nàng cũng ngủ được. Nhưng giữa đêm, chợt tỉnh giấc, nàng lại chạy ra nhà tắm và vặn nước xối xả... để cho tất cả mọi thứ về một thiên thần trôi đi!
***
Có một mái ấm hạnh phúc như thế - đã từng - là quá đủ (Ảnh minh họa)
6 giờ 30. Hắn và hai gã mặc vest đen có mặt ở quán nàng. Hắn đi đến quầy, thay vì gọi một bát cháo không hành như mọi lần, hắn hỏi:
- Hôm qua em không ngủ được à? Mắt thâm quầng rồi!
Nàng ậm ừ không trả lời hắn. Nàng sợ nhìn vào đôi mắt có ma lực chứa sự bao dung và rất đỗi dịu dàng của hắn. Nàng cảm thấy xấu hổ khi nhớ lại gương mặt hắn đã từng xuất hiện trong giấc mơ đầy nhục cảm của nàng. Nàng ấp úng hỏi:
- Anh ăn... như mọi khi hả?
- Ừ! Phiền em mang thêm một bát cho bà lão ăn mày ngồi bên kia đường hộ tôi!
Hắn nói và đi đến bàn ăn trong góc, không hề biểu lộ một sự lăn tăn trong suy nghĩ. Hắn bắt đầu ăn, chậm rãi, nhẩn nha rồi tiếp tục nhìn nàng bằng một ánh mắt chờ đợi. Mỗi lần ngẩng đầu lên, tình cờ chạm vào ánh mắt ấy, nàng lại giật mình và cảm thấy trái tim mình đang đập rất rộn ràng.
8 giờ, hắn ăn xong, đứng dậy thanh toán tiền. Lần này, hắn ra về với dáng vẻ khoan khoái hơn mọi lần.
Còn nàng. Nàng cảm thấy tâm trạng rối bời khi nhận ra tờ giấy hắn đưa cho nàng lúc thanh toán tiền là một tấm vé xem hòa nhạc vào cuối tuần. "Tôi chờ em" - ba chữ ngắn gọn mặt sau tấm vé có một sức níu kéo ghê gớm khiến nàng không nỡ bỏ nó vào thùng rác. Nàng đút tấm vé vào túi áo và tưởng tượng âm thanh êm dịu của tiếng dương cầm đang len lỏi và dần chiếm lĩnh cái không khí ồn ào của quán xá.
Nàng thở dài, mọi quyết định sẽ dễ dàng nếu không có một giấc mơ!
***
Cuối tuần. Buổi hòa nhạc. Nàng cứ có cảm giác bồn chồn khi ngồi cạnh hắn ở vị trí trung tâm của hàng ghế Vip. Lần đầu đi xem hòa nhạc, từ lúc vào nhà hát đến giờ nàng vẫn chưa hết bị choáng ngợp bởi sân khấu, ánh đèn.
Thế giới được tạo ra bởi âm nhạc thật kì diệu. Tuy nàng không hiểu hết ý nghĩa của bản giao hưởng là gì, nhưng nghe hắn nói nàng cũng có thể cảm nhận được trong đó có những hơi thở dồn dập, những niềm khắc khoải vô tận, những linh hồn được giải thoát và tìm đến bình yên... Cái thế giới ấy nó đa sắc chứ không như cái thế giới mệt mỏi, cô đơn, không có điểm dừng của nàng.
Từ lúc nào nàng ngả đầu vào vai hắn. Có lẽ âm nhạc đã thôi thúc nàng tìm đến một chỗ dựa. Nàng muốn được sống trong cái thế giới kỳ diệu này, được dựa đầu vào vai một người đàn ông như thế này; quên đi hết mọi bộn bề, lo toan của cuộc sống.
- Em mệt à? - Hắn nhẹ nhàng hỏi.
- Không! Em đang đi sai đường.
- Chẳng ai đi sai đường cả. - hắn nói - Bởi vốn dĩ không có con đường nào cho ta chọn lựa!
- Không có đường thì em phải bước tiếp thế nào hả anh?
- Thì bước tiếp bằng con tim và lí trí của em; qua mỗi ngày, khi chúng ta già đi, nhìn lại cuộc đời chỉ như một khoảnh khắc.
- Muộn rồi! Mọi người về rồi. Em muốn về với con em. Anh đưa em về đi!
- Ừ! Anh sẽ đưa em về. - Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp. - Ngày mai anh vẫn đến quán của em, để bước tiếp một ngày mai theo con tim anh mách bảo.
Nàng nhìn hắn, chỉ biết im lặng và thở dài...
***
Đến bây giờ, nàng không thể che giấu được một sự thật tội lỗi là nàng đã phải lòng hắn. Mỗi sáng mở quán bán hàng là nàng lại thấp thỏm chờ hắn đến. Hắn chưa bao giờ làm nàng thất vọng. Cứ 6 giờ 30, nàng lại được gặp hắn, được nhìn hắn ăn và đôi lúc chạm vào ánh mắt hắn. Những xúc cảm lặng lẽ ấy làm cho nàng sống lại những tháng năm của tuổi trẻ, như một người con gái đang yêu và được yêu.
Ừ thì thời con gái nàng cũng từng yêu! Nhưng đè nặng lên tình yêu ấy là cả một sứ mệnh. Bố nàng và bạn chiến đấu, trong quãng thời gian mưa bom lửa đạn sống chết có nhau, có lập một lời thề ấn định nhân duyên của hai đứa con.
Tình yêu đầu đời kia chỉ như một cơn gió thoảng qua, nàng lấy chồng - theo sự sắp đặt của bố. Tất nhiên, anh cũng là một người hiền lành, chân chất, nên nàng ưng thuận lấy anh. Đối với nàng, có một mái ấm hạnh phúc như thế - đã từng - là quá đủ.
Cho tới khi hắn đến, bắt đầu làm lung lạc nàng bằng những giấc mơ, nàng lại thèm khát một tình yêu cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Nàng xấu hổ vô cùng khi mơ về hắn lúc nằm cạnh con. Nàng cảm thấy mình thật ti tiện khi mà giữa đêm phải chạy ra nhà tắm và vặn nước xối xả. Nàng đang lạc đường?Không! Như hắn nói, cuộc sống vốn dĩ không có con đường nào cho nàng chọn lựa. Nàng phải bước tiếp, bước tiếp một ngày mai như con tim nàng mách bảo...
(Còn nữa)
Theo VNE
Ừ, tôi yêu ả (Phần cuối) Đáp lại câu hỏi của tôi, nàng nói: "Tôi chưa bao giờ ngủ với một người mà tôi không yêu". Nàng để tôi lại với sự trống trải thêm một lần nữa. Thật may là lần này nàng cho tôi một hi vọng. Phải chăng nó là một cuộc hẹn hò? Tôi thấy gương mặt mình bừng đỏ khi nghĩ tới hai từ...