Mình kết thúc anh nhé!
Yêu thương trong em cũng cạn cùng đến cằn cỗi. Đơn giản rằng đàn bà có thể tận tụy hy sinh đến quên mình, rồi cũng trở nên cạn kiệt tâm can vì sự vô tâm của đàn ông. Em cũng chỉ là một người đàn bà như thế…
Lúc anh đọc được những dòng này, có lẽ đã thôi những bận rộn rồi phải không? Em chưa khi nào mong sẽ có lúc mình phải dùng câu chữ thế này để nói cùng anh cả. Nhưng biết làm sao được đây khi anh cứ mải miết bận rộn. Còn em, lại chẳng còn có thể đợi chờ anh thêm được nữa…
Hôm nay là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của em và anh. Em còn nhớ, ngày chúng ta quyết định cưới nhau, đã chẳng mấy dễ dàng anh nhỉ? Anh trong tay chẳng có gì, cha em một mực không chấp thuận. Nhưng anh đã nói với em, tin tưởng anh một lần này thôi, cả đời về sau anh sẽ đền đáp lại đủ đầy. Em gật đầu đồng ý, dù biết cha sẽ không muốn nhìn mặt em nữa, dù hiểu tương lai bấp bênh khó nhọc. Em bằng lòng đánh cược hạnh phúc của mình vào anh. Em biết rõ đây là một canh bạc cuộc đời quá lớn. Ngày cưới của chúng ta không có mặt cha em, mọi thứ giản đơn đến sơ sài. Nhưng anh biết không, trong suốt 10 năm bên nhau, đó là thời khắc hạnh phúc nhất của em…
Bên nhau được hai năm thì con gái nhỏ của chúng ta chào đời. Công việc của anh cũng thuận lợi hơn, mái ấm của mình ngày một rộng rãi và sung túc hơn. Suốt 5 năm đầu bên nhau, em đã nghĩ lấy anh là lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời mình. Anh từng là người chồng thương vợ con hết lòng.Tình yêu của anh như ánh trăng rực rỡ nhất trong những năm tháng tối tăm của vợ chồng mình. Để đến một ngày, ánh trăng đó chỉ còn lại ảo ảnh trên mặt hồ im lìm, chạm tay vào đã vội tan mất…
Để đến một ngày, ánh trăng đó chỉ còn lại ảo ảnh trên mặt hồ im lìm, chạm tay vào đã vội tan mất… Ảnh minh họa: Internet
Năm thứ 4 chúng ta bên nhau, sự nghiệp của anh thăng tiến không ngừng. Gia đình mình không còn phải khổ sở vì tiền bạc nữa, thậm chí là có khi còn dư dả hơn. Nhưng bù lại, anh chẳng còn mấy thời gian bên mẹ con em nữa. Em hiểu những vất vả của anh, em biết anh muốn đem đến cuộc sống đủ đầy cho gia đình. Vì vậy mà em bằng lòng đứng sau những bộn bề của anh. Em cam tâm là bến bờ cuối cùng anh muốn quay về để được an yên. Dù rằng cái giá em và con phải trả là không ít. Những ngày kỷ niệm của chúng ta, ngày sinh nhật con, ngày con bước vào lớp một, chưa khi nào có mặt anh. Em một mình loay hoay với lắm bộn bề. Em đã từng có thể chấp nhận hết thảy như thế. Nhưng anh à, phải chi anh để em có thể thấy cái giá em và con phải trả ấy là xứng đáng với một lần ngoái nhìn của anh.
Anh như dành hết thảy thời gian cho công việc và tiền tài. Đến một ngày, em nhận ra đó không chỉ đơn thuần là sự cố gắng của anh vì gia đình. Tự lúc nào, em chỉ còn thấy ở anh sự vô tâm đến tàn nhẫn. Em dần hiểu sẽ chẳng có người chồng nào bận tới mức không thể dành vài phút mỗi ngày để hỏi han vợ con. Cũng không có người chồng nào không có thời gian mà quên cả tuổi của con mình. Vốn đâu có đàn ông vô tâm, mà là tâm của họ không còn đặt nơi vợ con nữa.
Anh liệu có nhận ra? Hay ước vọng tiền tài và danh vọng đã che lấp hết thảy? Em đã luôn muốn hỏi anh, tiền liệu có mua được hạnh phúc? Tiền liệu có khiến con mình có thể cười mỗi ngày? Hay tiền có thể mua được một người chồng cho em, một người cha cho con em? Em từng điên rồ mà nghĩ nếu tiền có đủ quyền năng như thế, vậy thì anh ra giá đi, em trả, trả hết một đời! Em đã từng cần anh đến mức mất trí như thế, cần một người chồng đã từng thương yêu mẹ con em hết lòng. Yêu thương đàn bà trong em héo mòn đến cùng kiệt. E rằng em vẫn mãi chỉ một mình ngược xuôi, mòn mỏi đến hiu quạnh. Anh có biết bóng dáng đàn bà có chồng mà vẫn phải một mình gồng gánh với đời đáng thương nhường nào?
Video đang HOT
Anh có biết bóng dáng đàn bà có chồng mà vẫn phải một mình gồng gánh với đời đáng thương nhường nào? Ảnh minh họa: Internet
Đàn bà nào có cần tiền đâu anh. Cũng như ngày em đồng ý lấy anh, em nào có ra giá hạnh phúc của mình đáng giá bao nhiêu. Em đánh cược đời mình vào anh, là cược anh sẽ mang đến hạnh phúc, chứ có phải cược để đem về một đống tiền vô tri? Thứ đàn bà cần chỉ là hạnh phúc, là là quan tâm sẻ chia của chồng. Anh chỉ cần cho họ đôi chút nghĩa tình, họ sẵn sàng vì anh mà cam chịu tủi hờn một đời.
Anh có từng nghĩ, người vợ từng hết lòng thương yêu anh cũng từng mang ý nghĩ ngoại tình không? Chính em đấy, chính em là người đàn bà từng muốn hư hỏng và lăng loàn như thế đó. Những mệt mỏi của em người ấy hiểu, khó khăn của em người ấy bằng lòng gồng gánh. Khi ấy anh ở đâu? Phòng họp, tiệc tùng thâu đêm? Hay anh dửng dưng chẳng màng quan tâm, ngay cả khi em xúng xính váy áo để đi hẹn hò? Em cố tình để anh thấy, để níu em lại, nào ngờ anh cũng không hay. Ngay cả bây giờ, khi em buông tay, anh cũng chẳng biết…
Em kiệt quệ rồi. Lòng lạnh, tim tan. Em mệt mỏi rồi. Em buông tay. Em bằng lòng buông tay anh, vì em không còn đủ sức níu kéo một người chồng vô tâm nữa. Thanh xuân của em đã quá héo mòn theo tháng năm dõi theo anh. Yêu thương trong em cũng cạn cùng đến cằn cõi. Đơn giản rằng đàn bà có thể tận tụy hy sinh đến quên mình, rồi cũng trở nên cạn kiệt tâm can vì sự vô tâm của đàn ông. Em cũng chỉ là một người đàn bà như thế…
Mình kết thúc anh nhé!
Theo Phụ nữ & sức khỏe
Đàn bà đánh ghen sợ nhất điều này!
Không phải sợ bị đau, sợ xấu hổ hay sợ "người thứ ba" quá nguy hiểm, người đàn bà đi đánh ghen sợ nhất là...
Làm phận đàn bà, có lẽ chẳng ai muốn trải qua cảm giác đi đánh ghen. Đánh ghen có năm, bảy kiểu đánh ghen, người đánh vào thể xác, người đánh vào tinh thần, đánh ghen kiểu gì thì nhìn lại cũng khổ. Người đi đánh ghen khổ, người bị đánh ghen cũng khổ. Suy cho cùng là tại đám đàn ông lăng nhăng, ham của lạ mà khiến chị em phải lao tâm khổ tứ. Hôm nay bàn một chút về chuyện đánh ghen, chuyện đàn bà...
Vì sao đàn bà đi đánh ghen?
Đàn bà thì luôn thiệt thòi, nhất là với những người đàn bà Á Đông hay gần hơn nữa là đàn bà Việt Nam lúc nào đức hy sinh cũng cao cả nên lại càng thiệt. Chính bởi sự hết lòng yêu thương, tin tưởng, nhiều khi quên cả bản thân để chăm lo cho người chồng nên khi biết mình bị phản bội, chưa kịp nếm trải nỗi đau, đàn bà nghĩ ngay đến chuyện phải đi đánh ghen.
Đàn bà thường trút sự tức giận bằng những trận đòn cho đối phương. (Ảnh minh họa)
Đánh ghen để xả cơn giận, đánh ghen để cảm thấy đỡ uất ức vì tình yêu, niềm tin của mình bị chà đạp, đánh ghen vì cay cú, vì ghen, vì người đàn bà khác giám cướp chồng mình. "Phải cho nó một trận tơi tả, cho nó biết thế nào là lễ độ, cho nó chừa cái thói mèo mả gà đồng ấy đi", đấy! Chắc chắn là nhiều chị em sẽ nghĩ như vậy khi hùng hổ gọi bạn bè, người thân đi đánh ghen cùng. Đàn bà mà, vốn đã có sẵn bản tính sân si, cái gì là của mình thì đừng có ai đụng vào. Thế nên nhiều khi, trút giận được vào đối thủ những cái tạt tai, giật tóc, lột quần áo, tạt mắm tôm, chị nào "gấu" hơn thì tạt a xít, chứng kiến người ta đau đớn, nhục nhã thì mình nhẹ nhõm, thỏa mãn cái đã.
Cũng có người đi đánh ghen một cách văn minh, thâm thúy, tuyệt đối không đụng chân đụng tay, bẩn! Ngồi nói chuyện nhẹ nhàng, chị chị, em em, nói về chồng của chị, bồ của em. Đàn bà được cho là thông minh, cao tay thì sau cuộc nói chuyện sẽ làm "người thứ ba" tự động rút lui, tâm phục khẩu phục.
Lại có người đàn bà khổ đến nỗi, rõ ràng mình là "chính thất" thế mà khi gặp người đang mưu đồ cướp đi tổ ấm của mình thì lại ấp úng, không nói nổi câu gì chứ đừng nói là lao vào đánh đấm. Thế nhưng, suy cho cùng, có đánh kiểu gì, tình địch có đau một thì người đàn bà phải đi đánh ghen lại đau mười. Vì bị phản bội là một thứ nỗi đau không thể diễn tả được bằng lời.
Đàn bà đi đánh ghen sợ nhất điều gì?
Đàn bà có năm, bảy kiểu đánh ghen thì những kẻ "giựt chồng" cũng có chín, mười kiểu. Có loại non gan thì bị đánh là sợ rối rít, cho thêm tiền cũng không dám tiếp tục mối quan hệ ngoài luồng. Có loại hung hăng, đánh lại cả vợ người ta, quay sang trơ trẽn bảo: "Có chồng mà không biết giữ thì ráng chịu".
Cũng có loại mà các cụ vẫn dùng từ "già mồm" để miêu tả ấy, loại này chắc chắn ban đầu sẽ cãi chày cãi cối, cãi cho đến khi nào không cãi được nữa thì thôi. Dẫu vậy, suy cho cùng, đàn bà đi đánh ghen cũng chỉ với một mục đích duy nhất, đó là giành lại tổ ấm, giành lại cha cho con mình, giành lại người chồng "đầu gối tay ấp" của mình.
Đàn bà có đánh ghen mãi được không? (Ảnh minh họa)
Có những người đàn ông khi bị phát hiện chuyện sai trái sẽ ngay lập tức kết thúc mối quan hệ mà trở về với thực tại, với gia đình, với gốc rễ của mình. Mọi chuyện vui vẻ ngoài kia, có chăng chỉ là ham của lạ, sớm muộn cũng phải kết thúc. Nhưng cũng có những người, khi họ bị phát hiện, cũng là lúc họ quyết định rời xa gia đình để đi theo cái gọi là tình yêu đích thực. Dù vợ có đánh ghen thế nào, đánh bằng đòn roi hay đánh bằng sự đay nghiến, chỉ trích, bằng sự coi thường, chế giễu của người đời thì anh ta có chết cũng không về. Có trường hợp cô bồ nhí bảo anh về với vợ anh đi, anh ta cũng dứt khoát khước từ hai chữ gia đình.
Đấy, thế là đàn bà đi đánh ghen, dẫu có làm cho cô bồ đau đớn tuốt xác, ê chề, tủi hổ mà chồng vẫn chẳng chịu về, đó mới là đáng sợ nhất. Lúc ấy, đánh ai bây giờ, đánh ai cũng có còn ý nghĩa gì nữa không?
Đàn bà khôn đánh son, đánh phấn, đàn bà dại đánh ghen
Nói vậy là bởi, trước khi đi đánh ghen, đàn bà phải thực sự hiểu bản chất của chồng mình. Hay ít nhất, sau một, hai lần đánh ghen rồi tha thứ cho chồng khi anh ta ngọt nhạt xin lỗi, đàn bà cũng phải tự truy vấn bản thân xem, mình có đi đánh ghen mãi được hay không? Cứ dăm ba bữa lại bỏ công bỏ việc, "tốc váy" lên đi đánh ghen, có làm được không?
Chẳng ai làm được đâu, con người ta cái gì cũng chỉ có giới hạn nhất định mà, làm sao cứ chạy mãi theo cái thứ hở ra là đi mất? Mệt người. Mà đàn bà đôi khi cũng quên mất một điều rằng, "người thứ ba" có lỗi thì người đàn ông cũng có tội, thế sao, chị em chẳng mấy ai trút cơn thịnh nộ lên chồng mình mà lại cứ đi tìm tình địch để mà hỏi tội? Dẫu rằng xã hội còn tồn tại những con người như vậy thì người đàn ông của mình mới sa ngã nhưng nếu anh ta không cho họ cơ hội thì họ có xen vào được hay không?
Đàn bà khôn ngoan đánh son, đánh phấn. Đàn bà dại dột đánh ghen! (Ảnh minh họa)
Hóa ra, đàn ông sướng, cứ nhâng nhâng gây tội rồi cuối cùng chỉ những người đàn bà dại phải gánh thiệt thòi, đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Đàn bà chúng ta, tự thương mình một chút, tự thương nhau một chút thì đàn ông chẳng có cơ hội đâu mà "vui quên lối về".
Người đàn bà đi đánh ghen, người ta gọi là đàn bà dại, còn đàn bà khôn, người ta đánh son, đánh phấn. Người ta làm đẹp cho bản thân mình, đàn bà đẹp, ai mà chẳng thích, chồng mình cũng thích, có khi tâm lý còn sợ mất vợ, ghen cả với ánh nhìn của những gã đàn ông "dán mắt" vào vòng 1, vòng 3 của vợ mình khi hai đứa tung tăng ngoài đường.
Kể cả đẹp rồi, chồng vẫn ngoại tình, lúc ấy đàn bà đẹp họ cũng chẳng thèm nếm xỉa. Chia tay cho đỡ khổ, dằn hắt nhau, ức chế, stress mau già, đánh lộn cũng mất hết cả thần thái. Mình đẹp, lại kiêu hãnh nữa thì thiếu gì người đàn ông tốt muốn nâng niu?
Theo Emdep
Nhìn thấy cảnh chị dâu quỳ sụp xuống trước mặt anh chồng và mẹ chồng để thanh minh, tôi đã nói một tràng khiến cả nhà chồng phải xấu hổ Vốn là người thẳng tính nên tôi nói một tua mà chẳng sợ mất lòng ai cả. Chỉ đến khi chồng bấm vào lưng thì tôi mới dừng nói. Kể từ ngày chị dâu mất trong vụ tai nạn giao thông đến nay cũng được 3 năm rồi, đợt này vợ chồng tôi về quê, nhân tiện thắp hương ngày giỗ của chị....