Mình hãy đi song song bên nhau em nhé
Anh rất yêu em nhưng cả hai chúng ta đều đã tự hứa với nhau rằng không để con cái phải sống thiếu bố hoặc mẹ đẻ của tụi trẻ. Vậy thì anh và em sẽ cùng đi bên nhau, dù chỉ là song song, suốt cuộc hành trình của cuộc đời này em nhé. (Chieu)
Sự vô tình trong cái nhìn bất chợt của em trao cho anh, trong lần đầu tiên được gặp em làm con tim anh loạn nhịp. Anh thảng thốt và vội đi tìm nguyên nhân của hiệu ứng. Anh đã chủ động tìm cơ hội để gặp gỡ em nhiều hơn, tìm hiểu những nguyên nhân sâu xa hơn, và chợt nhận ra động lực tạo nên sự thương thầm, trộm nhớ, đó là những điều mà người vợ của anh không có được. Sự giản dị, mộc mạc trong phong cách của em sự chân thành trong tính cách của em chính là mũi tên của thần tình yêu mà con tim anh là đích ngắm.
Ai mà chẳng sợ mình bị say nắng đúng không em? Dù vậy, với anh đó vẫn là sự cảm nhận đang được hưởng thụ men say nồng nàn trong tình ái, cái mà anh đang cần để cân bằng lại trạng thái sống. Bởi vì, đó là thứ thật xa xỉ hiển hiện bằng khát khao của anh trong cuộc sống hôn nhân, cho đến khi anh được gặp em, được cùng em lắng nghe và chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống thường nhật, anh đã chợt bừng tỉnh như người được sống lại sau một thời gian dài sống lay lắt trong phũ phàng của cuộc sống hôn nhân.
Cái sự thật phũ phàng mà anh thường kể em nghe rằng: Đã hơn 10 năm trôi qua, kể từ khi lập gia đình, anh chưa một lần được coi trọng là người chồng thực sự trong chính ngôi nhà của mình. Người ta thường nói “an cư rồi mới lạc nghiệp”, mà tụi anh khi lấy nhau, hai đứa với hai bàn tay trắng, đồng lương công chức thật ít ỏi để thực hiện ước mơ, gom góp tiền để mua một miếng đất làm cái nhà nho nhỏ che mưa, che nắng và đỡ phải đi thuê. Anh đã cố gắng quăng quật trong cuộc sống mưu sinh, để đem về cho vợ và gia đình sự đầy đủ về tiện nghi, vật chất xe hơi có, đất đai thì mua thêm được nhiều.
Anh cứ mải tâm đắc với câu “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, để rồi sau quá nhiều lần anh góp ý với vợ không thành, và thật cay đắng khi nhận ra rằng càng ngày mình càng trở nên lạc lõng, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Nhiều hôm đi làm về, anh tất tưởi với việc đón con đi học về, lo cơm nước cho con, chỉ là để phụ vợ, cho vợ có thời gian cùng bạn bè đàn đúm, nhậu nhẹt sau giờ tan công sở. Cũng đã nhiều lần anh khóc thầm khi bị ốm, và phải nhờ mấy đứa em trong nhà đi mua cho từng viên thuốc uống, nồi lá về xông.
Những lần đi công tác, hoặc đi làm ở xa vài ngày không về nhà được, anh cũng không có một cuộc điện thoại hỏi thăm xem đang ở đâu, nói gì đến dám đòi hỏi sự hờn dỗi, giận hờn đáng yêu từ người vợ. Anh cũng thèm lắm sự ghen tuông của vợ, xem cái cảm giác thế nào, mà có nhiều người sợ ghen tuông đến vậy.
Video đang HOT
Anh từng không ngăn nổi dòng lệ trước em vì cảm động, với lần đầu tiên anh có được người thương yêu cùng đi chọn mua quần áo, giày dép cho mình anh cũng đã có biết bao lần thật hạnh phúc khi ở bên em được nghe từ “dạ”, “vâng” thật êm ái của em. Mọi cái đó, nghe thì như là rất quen thuộc với mọi người, vì nó chỉ là những nghĩa cử thật đơn giản mà tưởng chừng ai cũng có được và làm được.
Nhưng với anh, mọi thứ đó đều là xa lạ, là mơ ước thật mong manh với mong muốn sửa đổi lối sống của vợ mình, và chỉ mong vợ bừng tỉnh sau những mê muội tầm thường trong các mối quan hệ và trở về với đúng nghĩa của người vợ, người mẹ hiền thục đảm đang. Câu nói “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” có lẽ là luôn đúng em à. Anh không hy vọng nhiều vào sự đổi thay của cô ấy nữa. Anh cũng đã nhàm chán với sự góp ý của mình mà cô ấy chỉ thể hiện theo cách: “luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu rồi”.
Anh thường nghe người ta đồn rằng, kẻ thứ ba là người có tội, vì đó là những người được gắn biệt danh “phá hạnh phúc gia đình của người khác”, nhưng với anh không hoàn toàn đúng. Em là người đã khai sáng cho anh biết được thế nào là hạnh phúc của tình yêu, em biết nâng niu, trân trọng những khoảnh khắc mình gần bên nhau, tôn trọng lắng nghe và cùng chia sẻ những gì anh tâm sự.
Sự chân thành của anh, sự chân chất và mộc mạc của em đã mang lại cho anh một tình yêu nồng nàn và say đắm trong những chuỗi ngày dài vừa qua. Chúng ta đã cùng trân trọng những thứ mình ban tặng cho nhau, cùng nhau ngưỡng mộ những thành quả trong tình yêu mà cả hai đứa mang lại. Anh chỉ tiếc rằng, sao mình có quá nhiều điểm tương đồng, hợp nhau, và yêu nhau say đắm như thế mà ông trời không cho mình thuộc về nhau mãi mãi hả em.
Anh rất yêu em nhưng cả hai chúng ta đều đã tự hứa với nhau rằng không để con cái phải sống thiếu bố hoặc mẹ đẻ của tụi trẻ. Vậy thì anh và em sẽ cùng đi bên nhau, dù chỉ là song song, suốt cuộc hành trình của cuộc đời này em nhé, để mãi mình vẫn được cùng nhau nghe sự đồng vọng về những giai điệu đẹp trong tình yêu em ạ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em phải sống anh à....
Em viết cho anh nốt hôm nay nữa thôi, ngày mai em sẽ mạnh mẽ, sẽ lại là em và sẽ sống tốt hơn bao giờ hết. Em biết không có anh bên cạnh em khó mà thở được nhưng không sao giờ đây em phải tập thở trong tình trạng thiếu oxy...
Em đã từng nghĩ rằng tình yêu của 2 đứa mình là vĩnh cửu, là không ai và không gì có thể chia cắt được. Em đã từng tin tưởng anh tuyệt đối và tin rằng tình yêu của mình luôn màu hồng. Vậy mà giờ đây thì sao hả anh? Anh đã xa em rồi đó...anh đã đi theo tiếng gọi của tiếng sét mới. Tiếng sét đánh tiêu tan tình yêu 6 năm qua của 2 ta. Tiếng sét mạnh đến nỗi anh bỏ rơi 1 người phụ nữ hiểu chuyện như em, dễ thương như em và có 1 công việc mà bao mọi người thèm thuồng như em. Anh bảo em hãy hận anh, hãy chửi mắng anh thậm tệ và hãy xỉ vả anh như em có thể, nhưng không anh à...em không chửi, không mắng, không hận thù anh gì hết. Em cứ vậy....vẫn cứ như vậy để anh phải day dứt với em mãi mãi. Mãi mãi anh à...
Những ngày cuối cùng mình được bên nhau, anh đã khóc biết bao nhiêu. Anh bảo anh ân hận và hối tiếc khi đánh mất em. Anh bảo cuộc đời anh chỉ yêu duy nhất có em. Anh bảo rằng sau này anh chỉ sống trong địa ngục và hàng ngày chỉ nghĩ đến bóng hình em...anh còn bảo nhiều nhiều nữa cơ. Nhưng anh à, em không thể tin được anh như 6 năm qua em đã tin 1 cách vô điều kiện. Giờ em không dại gì mà tin 1 con người tồi tệ như anh nữa. 6 năm qua không bằng 1 tháng anh bên người ta cơ mà...
Em vốn xem anh là mẫu người lý tưởng: hiền lành, đẹp trai, không cờ bạc, không rượu chè , không gái gú. Vậy mà... trong vòng 1 tháng em đi dạy ban đêm để kiếm tiền trả nợ, anh đã làm những gì sau lưng em??? Anh bia bọt, chơi bời và này nọ... Anh bảo rằng em mê kiếm tiền hơn mê anh??? Em chỉ lo cho công việc của em?? Nhưng anh không hiểu, em đang lo cho tương lai của 2 đứa đó chứ, em phải nhanh chóng trả xong món nợ học hành sau đó em mới có thể làm vợ anh được chứ... Vậy mà anh đã không chịu hiểu cho em, anh đã trách em và rồi anh đã bước sai đường để giờ đây anh van xin em sự tha thứ, nhưng em không chấp nhận được nữa rồi anh à.
Vậy mà anh đã không chịu hiểu cho em, anh đã trách em và rồi anh đã bước sai đường (Ảnh minh họa)
Ngày nhận ra trái tim anh thay lòng, em đã khóc... khóc hết nước mắt, khóc và đau đớn đến tột cùng, đến điên loạn. Chạy xe giữa đường, em cứ muốn tông ai đó rồi em sẽ được nhắm mắt, được ngủ 1 giấc ngủ yên lành không lo lắng, không buồn tủi và không trằn trọc suốt mấy đêm nay. Em muốn lắm...nhưng em sợ sẽ làm ba mẹ khổ, làm bạn bè buồn và làm mất hình tượng trong mắt mấy đứa học trò.
Em dừng lại và khóc, khóc như chưa từng được khóc. Em thèm được anh ôm vào lòng, được nghe anh thủ thỉ "Heo ơi, Heo à, anh yêu em lắm lắm", em thèm được tay trong tay đi dạo dưới phố cùng anh, em thèm lắm những lần đi dạy về đã thấy anh đứng trước cổng trường chờ em, em thèm và thèm nhiều thứ lắm... Nước mưa rơi lã chã vào mặt, trong vô vàng giọt nước mưa ấy em thấy có cái gì đó mằn mặn ở khóe môi. Khóc cho sướng, em bình tĩnh hơn và nghĩ đến việc trả thù anh "em sẽ gặp mặt 1 ai đó và sẽ cưới trong vòng 1 hay 2 tháng và rồi anh sẽ hối tiếc những gì anh đã đánh mất hôm nay". Nhưng rồi em chợt thấy em nông nỗi, việc gì em phải đánh đổi tuổi trẻ, tương lai của em vì anh cơ chứ?
Anh cũng sms khuyên em đủ điều, anh nói em mà chết thì anh cũng không sống nỗi và nếu phải chết anh mới là thằng đáng ra đi. Em lang thang, em vô định, em đi tìm kiếm lại bóng hình anh ở những nơi ta từng hẹn hò.... 6 năm.... 6 năm cơ đấy. 6 năm với biết bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn mà 2 đứa đã cùng nhau vượt qua. Vậy mà... tại sao anh lại tàn nhẫn với em đến thế, tại sao anh lại sống buông thả và bất cần đời như vậy hả anh? Anh đâu phải là người như vậy? Anh là 1 người đàn ông trưởng thành và chín chắn mà. Những ngày tiếp theo em vẫn như cái xác không hồn... đêm nào anh và bạn thân em cũng phải đưa em về nhà hết, anh sợ gì à? Anh sợ em chết, anh sẽ hối hận à? Em không ngu ngốc đến nỗi vậy đâu anh, 6 năm ăn học của em, 6 năm ba mẹ lo lắng cho em, em không thể buông xuôi dễ dàng như vậy được.
Ngày mai em sẽ mạnh mẽ, sẽ lại là em và sẽ sống tốt hơn bao giờ hết (Ảnh minh họa)
"Người ta không thể trưởng thành nếu như cứ ấp ủ hoài quá khứ", câu nói trên 1 blog em đã từng nghe và giờ em đang thử thực hiện bằng cách xóa hết mọi kí ức về anh, nhưng anh à, em không thể xóa hết trong 1 ngày hay 2 ngày được, em phải xóa từ từ... từ từ theo năm tháng. Em nghĩ và nghĩ, cuối cùng em đi đến quyết định, em phải sống, sống thật tốt. 1 năm, 5 năm hay 10 năm nữa gặp lại anh, em sẽ ngẩng cao đầu mà chào anh 1 tiếng và cười. Em phải sống anh ạ...
Sáng nay thức dậy,nhận được tin nhắn của anh, em đã không buồn đọc. Đã quá muộn màng rồi anh à, trái tim em giờ đã sắt đá và hóa lạnh theo thời tiết xứ Huế rồi. Và rồi em cũng không buồn để nhớ đến anh dù chỉ 1 giây 1 phút trong 1 ngày. Em đã bắt đầu 1 cuộc sống mới không có anh kề bên rồi đó anh yêu à? Anh cũng thế, hãy buông tay em ra nhé??? Hãy cầu chúc em hạnh phúc như cái cách em đang cầu chúc cho anh, anh nhé????
Em viết cho anh nốt hôm nay nữa thôi, ngày mai em sẽ mạnh mẽ, sẽ lại là em và sẽ sống tốt hơn bao giờ hết. Em biết không có anh bên cạnh em khó mà thở được nhưng không sao giờ đây em phải tập thở trong tình trạng thiếu oxy. Vĩnh biệt anh, vĩnh biệt tất cả những gì em đã và đang có. Chúc anh hạnh phúc thật nhiều thật nhiều. Em phải sống, sống vì gia đình, bạn bè và sống vì sự tự do em sắp có. Em phải sống anh ạ...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy quay trở về bên anh, em nhé! Em à, anh biết phải bắt đầu như thế nào nhỉ? Cũng giống như tình cảm của anh và em vậy, nó kết thúc khi chưa bao giờ bắt đầu đúng không em? Anh còn nhớ ngày đầu tiên anh xa gia đình theo học tại một ngôi trường Cao đẳng ở một nơi mà anh chẳng ưa tẹo nào, thậm chí là...