Mình hả hê dù bị mẹ người yêu hắt nước ngay lần đầu ra mắt
Sau khi nói xong câu nói trên, mình đã bị mẹ người yêu hắt cả ly nước vào mặt nhưng mình vẫn thấy hả hê và xứng đáng.
Thế là mình lại có thêm một lần lỡ đò nữa nhưng mình cũng không buồn nhiều, ngược lại còn hả hê (Ảnh minh họa)
Mình là một cô gái nhỏ bé, nghèo tiền nhưng giàu lòng tự trọng nên rất khó sống ở thành phố nơi mà hở cái gì cũng quy vật chất ra giá trị con người. Gia đình mình ở thành phố nhưng không có nhà mặt phố, không có bố làm to. Ngược lại, mẹ mình bán quán nước vỉa hè, bố làm phụ hồ nhưng sức khỏe ngày càng yếu nên chẳng kiếm được bao nhiêu. Nhà mình có 4 chị em, bố mẹ mình vất vả nuôi chúng mình được học hành.
Cái tội của mình là nghèo nhưng vẫn đèo bòng đánh đu với các mối quan hệ công sở, quen biết với người có tiền và địa vị. Mình không muốn thế nhưng môi trường công việc bắt mình phải thế. Không hiểu mình may mắn hay xui xẻo khi được làm việc ở nơi mà đồng nghiệp toàn thuộc diện con ông cháu cha ngày cưỡi BMW đi làm, tối chi hàng triệu đồng để lên bar. Trong môi trường đó mình thực sự rất lạc lõng. Nhà xe công ty trơ trọi một chiếc xe số rách nát là của mình. Trong công việc, rất nhiều lần rõ ràng là mình có thực lực nhưng vẫn bị “xử” ép do không có tiền, có quyền lẫn có thế.
Mình năm nay 30 tuổi, không nổi bật, không gia tài (Ảnh minh họa)
Lại nói về con đường tình duyên của những người như mình. Đã có rất nhiều người làm quen với mình. Nhưng đi cà phê được 1-2 hôm và khám phá ra gia cảnh thật sự của mình thì họ lặng lẽ rút lui và xóa số điện thoại. Dường như ai cũng sợ xấu mặt khi có nhà bạn gái, vợ khốn khố như nhà mình, lại đông anh chị em mà cũng chưa ai đâu ra đâu nên biết đâu sau này lại bị nhờ vả tiền bạc.
Thế nên mình không tin vào thứ tình yêu gọi là vô điều kiện hoặc yêu vẻ đẹp nội tâm. Thời đại này ai cũng yêu bằng mắt, hẹn hò với nhau luôn đem theo cái máy tính bên người để tính gia sản, tiền bạc xem cưới về liệu có lợi hay không.
Video đang HOT
Nhất là với lứa tuổi 30 như mình, không xinh đẹp, không nổi bật, không gia tài thì không đời nào có ai muốn cưới về làm vợ. Chỉ mới đây thôi mình đã phải tống tiễn thêm một mối tình hụt.
Mình và anh ấy quen nhau được 6 tháng, anh ấy cũng biết gia cảnh không mấy sáng sủa của nhà mình nhưng vẫn muốn bố mẹ hai bên gặp mặt nhau xem thử.
Hai nhà hẹn nhau ở nhà hàng, nhà anh ấy đến trước, mình cùng bố mẹ đến sau. Ngay từ phút đầu tiên, bố mẹ người yêu đã khiến mình phải điên tiết. Bố mẹ anh nhỏ tuổi hơn bố mẹ mình nhưng lúc bố mẹ mình vừa tới họ lại không đứng dậy chào cho phải phép. Trong ánh mắt họ tràn ra một nỗi xem thường và cả thất vọng. Mẹ anh còn liếc xéo anh như thể trách móc anh vì đã quen một người mạt hạng như mình.
Họ nhìn bố mẹ mình dò xét từ đầu đến chân một cách khinh khỉnh. Khi bố mình đưa tay ra bắt, bố anh lại giả vờ không thấy đưa mắt tìm nhân viên để gọi món. Bố mình chân chất tội nghiệp rụt rè rút tay lại.
Suốt bữa ăn, bố mẹ người yêu trò chuyện dấm dẳng rất khó chịu. Mình ngồi nghe vừa buồn vừa giận. Cứ như thể mẹ anh sợ chúng mình cưới đến nơi nên một mực bảo “Thằng con nhà tôi trông thế chứ còn nhỏ dại, chưa vội lấy vợ được đâu. Nó phải lo sự nghiệp trước đã”. Mẹ mình vốn hiền lành ít đáp trả ai nhưng chắc nôn nóng cho mình lấy chồng nên bảo: “Tam thập nhi lập, trời sinh voi sinh cỏ, cưới nhau về là sống được hết chị ơi”.
Ngay lập tức mẹ người yêu nói ra một câu vô cùng thiếu suy nghĩ và đáng giận “Sống thì phải ra sống chứ buôn thúng bán mẹt thiếu trước hụt sau mà cũng gọi là sống à?”. Mẹ anh ám chỉ việc mẹ mình bán nước vỉa hè. Mình sốc trước lời của mẹ anh còn bố mẹ mình thì sửng sốt không khác gì bị tạt nước vào mặt.
Trước cảnh tượng đó, bất chợt mình nhớ lại một câu chuyện đã từng đọc khi còn nhỏ. Người bố làm thợ sửa ống khói nên lúc nào cũng lấm bẩn nhưng ông lại dạy con phải tự hào về những vết ố trên người ông vì đó là vết cần lao chứ không phải vết bẩn.
Mình nghĩ đến danh dự của bố mẹ và cả lòng tự trọng của mình. Mình bất kể mọi chuyện đến đâu thì đến, đứng bật dậy tuôn một tràng dài: “Bố mẹ cháu tuy nghèo nhưng không có lỗi để phải ngồi đây chịu đựng sự thiếu tôn trọng của hai bác. Lỗi là ở cháu vì đã chọn nhầm người thiếu nền tảng giáo dục để yêu”.
Mặc dù hôm ấy sau khi nói xong câu nói trên, mình đã bị mẹ người yêu hắt cả ly nước vào mặt nhưng mình vẫn thấy hả hê và xứng đáng. Cưới hay không cũng mặc, sống nghèo không chết, nhưng sống thiếu lòng tự trọng mới chết. Hôm đó mình đã kéo bố mẹ đi trước sự ngỡ ngàng của gia đình anh ấy và cả những khách tò mò xung quanh.
Vì chuyện này mà mẹ mình khóc suốt vì đã lỡ “một đám tốt như thế”. Chỉ có bố hiểu và ủng hộ mình nên bảo “Như thế có gì mà tốt, con gái chúng ta xứng đáng được gả vào một nhà có nhân cách tốt hơn”.
Thế là mình lại có thêm một lần lỡ đò nữa. Nói thế chứ mình cũng buồn lắm vì ngoài bố mẹ anh thì anh ấy là người đàn ông tốt nhất mình từng gặp. Nhưng chuyện đã xảy ra mình không muốn níu kéo. Bởi có cố yêu và lấy nhau thì khi cưới về mình sẽ chịu sỉ nhục dài dài. Mình như thế có cứng đầu lắm không? Hi sinh tình yêu để có danh dự, nhưng thế đúng hay sai?
Theo Afamily
Tôi vô tình cãi nhau với mẹ bạn trai giữa phố
Tôi bị xe đằng sau đâm, không kiềm chế được tôi to tiếng: 'Bà đi đứng kiểu gì thế? Không có mắt à?'.
Cuối cùng thì cái ngày tôi chờ đợi để ra mắt gia đình anh cũng đã đến. Yêu nhau ba năm, nhưng tôi và anh thống nhất với nhau khi nào có việc làm ổn định thì mới để bố mẹ biết chuyện. Hôm nay, tôi có hẹn đến dùng cơm tối với cả nhà anh nên buổi chiều đã xin phép về sớm để tránh tắc đường, và còn tranh thủ đi mua bánh trái.
Nhưng thật xui xẻo, hôm nay trời mưa nên dường như ai cũng cố để về nhà sớm. Tắc đường, mọi người chen chúc nhau cố gắng nhích lên từng centimet. Tôi vô cùng sốt ruột khi phải chôn chân ở ngoài đường cả tiếng đồng hồ như thế này. Mặc dù đến dùng cơm nhưng tôi vẫn muốn đến sớm để cùng chuẩn bị bữa ăn với mẹ anh cho tình cảm. Khi bố mẹ hai bên đã ưng thuận thì việc chúng tôi làm đám cưới sẽ sớm tiến hành thôi. Nghĩ đến việc tôi và anh sớm muộn gì cũng sẽ là vợ chồng, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Vừa thoát ra khỏi chỗ tắc, tôi rồ ga phóng thật nhanh lên phía trước mà không kịp nhìn thấy cái ổ gà to đùng. Tôi vội phanh gấp để bẻ tay lái tránh ổ gà thì chiếc xe máy đằng sau đâm thẳng vào đuôi xe tôi khiến tôi ngã nhào. Vậy là bộ cánh tôi diện để ra mắt bố mẹ anh đã bị dính bùn, chiếc quần legging mài xuống đường nên đã bị rách một mảng to, để lộ đầu gối chảy máu.
Người đâm phải tôi là một phụ nữ đứng tuổi. Chưa để bà ta kịp phản ứng, tôi đã không kiềm chế mà to tiếng: "Bà đi đứng kiểu gì thế? Không có mắt à? Đường thì đông mà bà đi như ăn cướp thế hả?". Dường như quá sốc khi bị một đứa chỉ đáng tuổi con cháu mình chửi như vậy, bà ta tròn mắt nhìn tôi không nói được câu nào. Đang sẵn bực tức vì bị bẩn và đau, tôi lại nói thêm một tràng dài nữa toàn những từ ngữ khó nghe.
Bà ấy sau một hồi choáng váng cũng đã đáp trả lại tôi gay gắt không kém: "Ăn nói với người lớn tuổi thế à? Đang đi tự dưng phanh gấp làm sao tránh kịp? Chưa gãy chân què tay là còn may đấy"... Đã đâm vào tôi lại còn rủa tôi như vậy, tôi giận tím mặt đứng cãi nhau với bà ta một lúc. Chỉ vì chúng tôi mà đường lại tắc nghẽn nên người đi đường cố gắng khuyên can. Tôi và bà ta đành giải tán vì tôi còn cuộc hẹn đến nhà người yêu, còn bà ta dường như cũng đang vội chuyện gì đó. Mặc dù rất ấm ức nhưng tôi cũng nhanh chóng trèo lên xe để đi tiếp.
Tôi vòng qua siêu thị để mua chút hoa quả. Bộ quần áo bẩn và cái đầu gối chảy máu, thôi thì để nguyên vậy. Không sạch sẽ, tươm tất đến nhà anh mà tôi nhìn lại thảm thương thế này biết đâu lại gây thương cảm cho bố mẹ anh. Nghĩ đến cảnh bố mẹ anh lo lắng băng bó vết thương cho tôi, tôi bị như thế này cũng đáng.
Đến nhà anh, tôi bấm chuông. Anh ra mở cổng cho tôi với nụ cười rạng rỡ, rồi gương mặt anh biến sắc khi thấy bộ dạng thê thảm của tôi. Tôi phụng phịu kể tội người phụ nữ đã đâm phải mình. Anh hỏi tôi có đau lắm không rồi dắt xe giùm tôi, bảo tôi nhanh chóng vào nhà trước để rửa vết thương, lau chùi quần áo. Vừa bước đến cửa, tôi đã nghe thấy giọng mẹ anh đang nói chuyện gì đó với bố anh, có vẻ rất tức tối. Tôi chột dạ, giọng nói này nghe quen quá.
"Đang trên đường đi chợ thì đâm phải một con bé dở hơi. Nó tự dưng phanh gấp làm tôi không kịp tránh nên đâm phải. Thế là nó quay sang chửi người đáng tuổi bố mẹ nó là không có mắt, ông thấy có bực không cơ chứ. Đúng là đồ con gái mất nết. Ai vô phúc mới lấy phải nó..."
Nói xong, mẹ anh quay ra cửa thì nhìn thấy tôi. Tôi cứng họng không cất nổi tiếng chào. Lúc đấy, anh đi vào, nắm tay tôi và giới thiệu tôi là bạn gái anh. Thật khó để có thể mô tả được trạng thái trên khuôn mặt mẹ anh và tôi lúc đấy...
Suốt cả bữa cơm, mẹ anh lầm lì không nói với tôi một câu nào, mặc cho anh cố gắng tạo những cuộc nói chuyện vui vẻ. Còn tôi cũng chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn mẹ anh. Không khí nặng nề bao trùm lên cả buổi ra mắt. Tôi xin phép về sớm. Chỉ có anh và bố anh là ra tiễn tôi.
Về đến nhà, tôi chui vào phòng ôm mặt khóc nức nở. Tại sao người phụ nữ ấy lại là mẹ anh? Tại sao tôi lại cư xử thiếu lễ độ như thế? Ánh mắt mẹ anh nhìn tôi trong bữa ăn đã đủ nói lên tất cả rằng bà không hề muốn có một đứa con dâu như tôi. Tôi đã để lại ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp gì với mẹ anh trong lần đầu tiên chạm mặt. Những lần sau nữa, tôi sẽ đối diện như thế nào với bác đây? Một lời xin lỗi hay thành khẩn có đủ giúp tôi lấy lại lòng tin nơi bác? Tôi rất giận mình, chỉ vì một chút thiếu chín chắn, tôi đã gây nên một sai lầm khó sửa? Tôi phải làm gì đây?
Theo VNE