Mình em không thể chèo lái con thuyền tình yêu nữa rồi
Con thuyền mình đã ra đến giữa đại dương và gặp một cơn bão lạ làm thuyền chao đảo và bị hút vào tâm bão. Em cố gắng hết sức để níu giữ nhưng con thuyền đã không nghe lời, em không thể điều khiển được vì chưa có kinh nghiệm nhiều trong việc lèo lái con thuyền gia đình này lần nào cả. (Lan)
Anh à!
Chắc em phải buông tay thôi, con thuyền hạnh phúc gia đình mình đã quá chông chênh, một mình em không thể chèo chống được nữa rồi. Con thuyền mình đã ra đến giữa đại dương và gặp một cơn bão lạ làm thuyền chao đảo và bị hút vào trong tâm bão. Em cố gắng hết sức để níu giữ nhưng con thuyền đã không nghe theo lời em, em không thể điều khiển được vì em chưa có kinh nghiệm nhiều trong việc lèo lái con thuyền gia đình này lần nào cả.
Em không biết mình phải làm như thế nào là tốt cả, em chỉ biết hết sức mình để con thuyền của mình đi đúng hướng, đến được bến bờ hạnh phúc mà mọi con thuyền khác đều đã đến. Nhưng em đã đuối sức rồi, em bất lực, em nhỏ bé và quá yếu đuối, em không thể. Bây giờ trên đất liền ai cũng bảo em quay đầu là bờ, đừng cố đi vào tâm bão nữa, sẽ chẳng giành lại được gì mà chỉ còn thân tàn ma dại thôi, em biết phải làm sao?
Em đành phải bỏ cuộc chăng? Giữa quyết định quan trọng trong cuộc đời, giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, giữa bình yên và giông bão, em đành ngậm ngùi chọn một con đường về với con người em cách đây vài năm khi chưa bước lên con thuyền gia đình này.
Em biết em sẽ phải tự cố gắng để quên những kỷ niệm, những hơi thở, những làn gió mát của tình yêu mà anh từng đem đến cho em trong suốt 4 năm qua. Lần này em đau quặn cả lòng nhưng em không thể khóc được, em đau nhưng trái tim em đã chai lỳ rồi chăng? Khi bao ngày qua em đã khóc trên con thuyền quá nhiều, bây giờ em phải tự đứng lên, em không còn có thể khóc được nữa.
Những giọt nước mắt của em rơi trên con thuyền đã không giúp thuyền nhẹ đi để em có thể vượt qua tâm bão này. Anh đã dửng dưng vô cảm trước những giọt nước mắt của em, trước nỗi buồn và sự đau đớn của em khi em nhìn anh không còn chút tình cảm gì với em. Tất cả tình cảm anh đều dành cho người con gái ấy, ánh mắt anh nhìn em là sự hờ hững, là sự vô cảm mà em nhìn vào thật tan nát cả cõi lòng.
Từ nhỏ đến giờ em thường không thích quay đầu bất cứ việc gì, khi đi lạc đường cũng thế, em thường tìm cho mình một lối đi khác để đến đích hoặc là đi thêm một vòng nữa để quay về nơi xuất phát, nhưng em không bao giờ chịu quay đầu cả. Thế mà trong cuộc hành trình về với bến bờ hạnh phúc này chắc có lẽ em phải chọn phương cách này thôi, phương cách quay đầu về nơi đất liền với những thương tích đầy mình và đợi thời gian xóa dần các vết thương này.
Và có lẽ em không bao giờ dám ra khơi lần nữa, em sợ, sợ tất cả mọi thứ. Em chỉ muốn sống một cuộc sống bình lặng, không vui không buồn như bao ngày trước. Ngày em về căn phòng chúng mình đã ở 5 tháng vừa qua, nhìn căn phòng lặng lẽ, tất cả mọi thứ bình thường và còn nguyên vẹn, duy chỉ có anh là không có ở đó. Em đau thắt cả lòng, chỉ biết thốt lên 2 chữ: “ước gì…”. Tất cả bây giờ đã trở nên quá xa vời với mình rồi phải không anh? Một gia đình nhỏ hạnh phúc tràn đầy tiếng cười của chồng, vợ, con cái chắc sẽ không bao giờ đến với em đâu anh nhỉ!
Em biết những sự việc này là do lỗi của em phần lớn, khi cưới nhau xong em đã không có thời gian chăm sóc anh, đã vậy em còn giận hờn và làm tổn thương tình cảm của anh phần nào. Đúng lúc này, cũng cách đây một năm, anh sống một mình cô đơn trong căn phòng trọ nhỏ bé với cái lạnh khắc nghiệt của miền Bắc.
Người con gái ấy đã đến để sưởi ấm trái tim anh, sưởi ấm con người anh cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng và bây giờ thì anh không thể xa rời cô ấy để trở thành người chồng thật sự của em. Cô ấy đã chiến tâm hồn anh qua đỗi, thay thế cả hình bóng em trong trái tim anh. Em đau lòng lắm anh biết không? Trong tình yêu, điều tối kị là sự bước qua nhau trên con đường tình yêu.
Video đang HOT
Ngày xưa khi anh dẫn em thăm Cung Bảo Đại, nơi anh cùng người xưa bước qua, em đã chạnh lòng, gương mặt em thoáng buồn, anh đã dỗ dành, làm mọi thứ để em vui. Tính em là vậy đó, tất cả mọi thứ chỉ mong là duy nhất, anh là duy nhất trong trái tim em và em là duy nhất trong trái tim anh, vậy mà giờ đây cô ấy là bản sao của em.
Những cuộc điện thoại anh gọi cho em giờ không dành gọi cho em mà là dành cho cô ấy, những tin nhắn yêu thương ngày xưa anh dành cho em giờ anh không dành cho em mà là đang dành cho cô ấy và tất cả những gì anh đã dành cho em giờ là anh dành cho cô ấy. Chỉ thế thôi, trái tim em như vỡ ra thành trăm ngàn mảnh và như có ai xát muối vào vết thương nữa.
Thế đấy, giờ em đành phải ngậm ngùi nhìn anh đi theo hướng đường anh đã chọn, anh hãy đi đi, sống hạnh phúc với tất cả những gì anh đã chọn. Duy chỉ một điều không bao giờ thay đổi, em muốn anh biết đó là em mãi mãi vẫn yêu anh cho dù bao chuyện đã xảy ra.
Anh là tình yêu duy nhất của em, và em có thể khẳng định một trăm ngàn lần rằng sẽ không có ai yêu anh hơn tình yêu của em đã dành cho anh. Nhưng có thể em đã quá nóng, em chửi em mắng anh những lúc em ghen tuông, nhưng tất cả là do em quá yêu anh. Em không thể kiềm chế được cảm xúc của mình khi biết người anh yêu giờ không phải là em nữa.
Những lúc như thế em đã hóa thành bà điên, em cư xử nông nổi để con thuyền càng đi vào tâm bão hơn nữa. Nhưng sau những lúc ấy em biết em đã có lỗi và mãi mãi em vẫn còn yêu anh, em đã làm mọi thứ để chuộc lỗi nhưng tất cả như anh đã nói rằng quá muộn rồi phải không anh.
Anh đã rời xa em mãi mãi, anh đã không thuộc về em, ngôi nhà hạnh phúc đã không thuộc về em dù em đã cố gắng bằng mọi giá. Cuộc tình mình đã bắt đầu chớm nụ, bắt đầu có kết quả ngay sau ngày anh ra đi, nhưng anh đã lên máy bay, máy bay đã cất cánh và đã đưa anh đi về nơi anh và cô ấy từng quấn quýt với nhau, bỏ lại em một mình bơ vơ nơi đây.
Thôi thì em đành phải nhắm mắt cắn răng mà chịu đựng vết thương xé lòng này. Gờ em chỉ biết có thể thốt lên 2 chữ “giá như”. Giá như ngày ấy em không… thì anh và em chắc sẽ hạnh phúc lắm anh nhỉ!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Dòng thư cuối
Anh à! Chắc hẳn anh sẽ bất ngờ lắm khi anh nhận được những dòng thư này của em đúng không anh...
Em đã phải cố gắng lấy hết can đảm để có thể viết ra những dòng sau. Những điều mà em không nghĩ rằng em sẽ viết, viết cho người em yêu.
Có lẽ giờ này anh đang chìm sâu vào giấc ngủ và có lẽ sẽ không có hình ảnh của em trong giấc mơ hằng đêm của anh nữa.
Và giờ đây, khi mọi người trong nhà cũng đã ngủ chỉ còn mình em với màn đêm bao chùm, em mới thấy mình lạc lõng cô đơn đến vậy. Nhưng lại không hề đau đớn chút nào, mà chỉ thấy có một khoảng lặng cho riêng mình.
Anh à! Em đang ngồi nhớ lại hình ảnh của anh, hình ảnh chàng học viên thư sinh mà em đã bị cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em không phủ nhận đôi mắt em đã dõi theo bóng dáng anh từ lần đó. Cái buổi đầu tiên em nhìn thấy anh ở căng tin của trường, anh mặc áo phông trắng (cái hồi ấy trường mình chưa phát áo màu xanh), anh đi lướt qua em còn em thì ngoảnh lại nhìn anh....Giờ em đang nghĩ có phải vì lần đầu tiên anh vô tình đi lướt qua em để bây giờ vẫn chỉ có mình em nhìn theo hướng đó.
Và ngày qua ngày, em vẫn nhìn thấy anh, có thể chỉ là từ xa thôi, nhưng sao nó lại khiến đôi mắt em mải miết kiếm tìm đến vậy. Chỉ là một người thôi mà, đâu có gì đặc biệt đâu. Tại sao em lại thích nhìn anh đến vậy? Và bây giờ cũng thế...
Anh có nhớ lần đầu tiên anh nói chuyện với em là khi nào không anh? Chính là một buổi chiều trên thư viện, thật là tình cờ khi em ngồi đối diện anh, nhưng không phải là gần, cơ mà nó lại đủ để cho em được nhìn anh. Và rồi bất ngờ khi anh ra chỗ em và nói "Cậu cho tớ mượn bút nhé?", em đã rung động ngay lúc đó, chả biết nói gì chỉ biết đưa bút cho anh, chắc anh không nhớ bút màu gì đâu anh nhỉ? Bút màu xanh đó anh à. Và rồi câu thứ hai anh nói với em là "tớ gửi cậu bút, tớ cảm ơn nhé". Anh không biết là trái tim em đã đập loạn nhịp ngay từ lúc đó đâu. Nhưng cũng may, đó chỉ là những rung động trong phút chốc, và rồi em lại quay trở lại với thực tại của mình - cũng không nghĩ đến anh nữa.
Thời gian cứ thế trôi đi, anh có cuộc sống riêng của anh, em cũng vậy, chúng ta vẫn là hai kẻ hoàn toàn xa lạ, không ai biết ai cả.
Nhưng... Duyên số đã đưa chúng ta đến với nhau, anh đã bước vào cuộc đời em khi em đang phải sống những ngày đau khổ với một tình yêu đã chết mà em đã phải hi sinh rất nhiều. Những ngày có anh sau đó, cuộc sống của em thay đổi kỳ lạ. Em đã biết nhớ tới anh nhiều hơn, nhưng "chưa đủ nhớ để nói thành yêu".
Em đã phải đấu tranh về cảm xúc rất nhiều em sợ em ngộ nhận rằng em yêu anh, bởi vì lúc đó em chưa thể quên một người, trái tim em chưa thể im tiếng khi nghĩ tới người đó. Em không thể bỏ người mình yêu để đến với người mình thích. Nhưng thời gian đã trả lời em tất cả, rằng em đã yêu anh từ lúc nào không biết. Ngày đầu tiên, mình gặp nhau theo đúng nghĩa của nó, em đã để ý anh rất nhiều, từng cử chỉ nhỏ một, và em biết người em cần bấy lâu nay đang chính là người ở bên cạnh em. Chưa bao giờ ở những nơi đông người, em lại có cảm giác không bị bỏ mặc đến vậy. Và em dễ dàng hòa nhập vào cùng với mọi người. Tiếp sau đó lại là một buổi hẹn hò cho giáng sinh năm đó... Lần đầu tiên em mới biết thế nào là một mùa giáng sinh thật sự anh à. Em vui, em hạnh phúc khi em để status trên yahoo "Noel nào con mới hết cô đơn", thì anh nói "Noel năm nay, con sẽ hết cô đơn" Vâng đúng là Noel năm đó em đã hết cô đơn. "Dù trời có lạnh giá, thì em vẫn không đơn độc"...
Anh à! Tại sao khi viết đến đây, tay em lại run như thế này, sao khóe mắt lại cay thế này hả anh? Có gì đó đang làm mắt em nhòe đi thế này?
Mình đã yêu nhau cũng được một thời gian rồi anh nhỉ? Không nhiều nhưng đủ để làm em nhớ mãi và không quên, đủ để nó là một phần trong cuộc sống của em... Sao em lại yêu anh nhiều như vậy?
Bây giờ, bên cạnh em là tiếng nhạc bài "Con số 3", sao buồn đến thế hả anh?
Em sẽ làm những gì để anh có thể thoải mải và hạnh phúc... (Ảnh minh họa)
Mình chia tay nhau cũng lâu rồi anh nhỉ? Uh, chính xác là 1 tháng 4 ngày, mà sao em vẫn thấy mới như ngày hôm qua thôi... Bao nhiêu ký ức vụt tan biến, em và anh đã bước đi hai hướng khác nhau, ngã rẽ của chúng ta bắt đầu từ đó, bởi cả hai cùng có lỗi, nên em không trách gì anh đâu. Cuộc sống này nó không hề đơn giản như những gì em nghĩ, cảm ơn anh đã để lại em bên đường và đi tiếp con đường của mình. Dường như cuộc sống này quá nghiệt ngã phải không anh? Giá như anh ra đi không để lại trong em nhiều ký ức đến thế thì có lẽ em sẽ quên được anh. Em vẫn hy vọng một ngày nào đó anh quay về bên em... Thực sự những lời nói vô tình của anh cũng đã làm tan nát trái tim em. Anh có biết rằng em đã rất vất vả như thế nào để vượt qua mọi chuyện không anh? Nhưng rồi em đã nghiệm ra rằng cần phải đứng vững trên chính đôi chân của mình, em phải học cách vượt qua nỗi đau và đối mặt với cuộc đời. Em đã đứng dậy sau cú ngã đầu đời. Cú ngã ấy đủ để giúp em hiểu hai chữ tình yêu cay đắng và ngọt ngào như thế nào. Chia tay rồi anh có biết em buồn lắm không?
Em không biết anh sẽ như thế nào khi ngồi đọc những dòng này. Em không biết nó có lấy đi thời gian của anh không? Nếu có cho em xin lỗi anh nhé. Vì bây giờ chỉ có mình em ngồi đây để nhớ lại những kỷ niệm khó quên nhất mà em đã có với anh.
Anh à! Anh có biết rằng trong tâm trí của em, anh như thế nào không? Có lẽ nếu em nói ra, anh sẽ coi đó chỉ là những lời nói vớ vẩn, nhưng thực sự khi ở bên anh, em mới thực sự là em. Mỗi khi nhớ đến anh, tràn đầy một cảm xúc tuyệt vời. Anh luôn là chủ đề trong những giấc mơ của em, mỗi khi nhìn thấy anh, trong lòng em lại hồi hộp lạ thường. Và cũng có thể nói anh là người... OPEN MY HEART!
Em đã nói em sẽ đợi anh nhưng câu trả lời của anh như đâm vào trái tim em vậy, nhưng có thế nào em cũng không giận anh đâu. Thật đấy, chưa bao giờ em giận anh cả. Em sẽ làm những gì để anh có thể thoải mải và hạnh phúc, dù hạnh phúc đó không phải là em...
Anh à! Tha lỗi cho em khi từ bây giờ trở đi em không thể nào quan tâm, chăm sóc anh như trước nữa, em phải nhường lại quyền đó cho người con gái khác. Nếu em ở lại bên anh, là em ích kỷ... Đừng trách em tại sao em lại trở nên như vậy anh nhé, tất cả là vì anh, vì tình yêu mới của anh thôi, em phải rời xa anh để anh có thể trọn vẹn bên người khác không còn có em trong cuộc đời anh nữa. Đừng trách em vì sao em lại lạnh lùng, phũ phàng đến vậy. Em làm thế cũng vì muốn tốt cho anh thôi, để anh có thể quên được em... Em biết em làm thế em sẽ đau, đau lắm khi em phải phũ phàng với người mà em yêu nhất. Nhưng thà để một mình em đau còn hơn là người khác đau cùng.
Em biết sẽ rất khó khăn, em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, bỏ mặc hay quan tâm anh. Em biết em chưa bao giờ làm được những điều khi anh đi em đã nói với anh. Nhưng bây giờ em phải cố, phải cố thôi. Vì em muốn thấy anh hạnh phúc, hạnh phúc bên người giống em nhưng không phải là em...
Anh cứ bước đi đi, không phải bận tâm gì về em nữa đâu. Em đứng dậy được, sống lạnh lùng tàn nhẫn, thờ ơ, em mới thấy mình mạnh mẽ, em không muốn yếu đuối và chết dần với tình yêu thêm một lần nào nữa. Vì thế, em sẽ quay lại, quay lại là con bé sinh viên năm nhất, sẽ rất khó nhưng đó mới là cuộc sống của em cần lúc này.
Anh à! Em còn rất nhiều điều muốn nói với anh lắm, nhưng không bao giờ là đủ cả. Cái gì cũng cần có điểm dừng của nó. Em sẽ dừng lại tại đây... Nhưng anh đừng quên ở một nơi nào đó vẫn có người đã từng được anh yêu và yêu anh, anh nhé? Đừng quên thôi chứ đừng nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến tình yêu mới...
Anh à! Nếu ở bên người đó không hạnh phúc thì hãy quay lại với em, anh nhé? Chỉ quay lại với em khi anh CẦN em và khi đó anh KHÔNG CÓ người khác anh nhé. Còn bây giờ, em không thể làm bạn hay quan tâm anh được như trước nữa đâu! (Đã cố gắng nén lòng mình không viết ra câu nói này, vậy mà sao mình vẫn không thế làm được)
Anh à! Thời gian này đừng tìm gặp nhau anh nhé... Em sợ em sẽ mềm yếu trước anh mất.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lặng lẽ mình em Em đã từng nói với anh rằng: Đà Nẵng là một thành phố nhỏ - Người Đà Nẵng hễ ra đường là có thói quen nhìn người đi ngược chiều. Bởi biết đâu trong dòng người ấy sẽ có một bóng dáng ta quen. Đà Nẵng nhỏ thật. Mình gặp lại nhau khi cả hai không còn là cô cậu học trò cấp...