Mình dừng lại mối quan hệ không rõ ràng này đi!
Tôi chỉ muốn nhắn gửi đến những cô gái đã từng buông mình theo cảm xúc nhưng cuối cùng vẫn quyết định buông bỏ. Bạn có thể đã từng dằn vặt với chính mình vì đã không đấu tranh đến cùng cho tình yêu – mà bạn đã nghĩ là cả một đời. Hãy cứ tiếp tục đau khổ cho đến một ngày tự bản thân nhận ra: Bạn hoàn toàn xứng đáng để đặt tên cho một chuyện tình.
Anh ơi,…
Anh có biết cảm giác khi một cô gái hỏi: “Mình là gì của nhau anh nhỉ?” Và nhận lại câu trả lời: “Anh cũng không biết nữa” – Nó đau đớn như thế nào không? Vì em đã từng đau đớn như vậy cho nên mình dừng lại mối quan hệ không rõ ràng này đi, anh nhé!
Anh à,…
Em không còn là cô gái hai mươi tuổi yêu thích tự do đến nỗi mặc kệ những lần tình đền rồi đi, không một lý do và không một lời giải đáp. Anh bảo tình yêu không cần phải nói, nhưng sự im lặng của anh không đủ để em hiểu tình yêu của ta là gì.
Video đang HOT
Em mệt mỏi khi chứng kiến trong mỗi kế hoạch của anh không hề có bóng dáng của em. Anh là anh của phiêu lưu, của nắng gió bụi đường, của một sáng trong lành, nhưng không phải là anh của em trong những ngày tắt nắng, luôn cần vòng tay từ anh như một lời an ủi.
Và em mệt mỏi khi trong những câu chuyện em kể lại, đôi khi muốn viết thêm hai chữ: “cùng anh” nhưng chẳng biết thêm vào đâu. Chẳng phải chúng ta không có những kỉ niệm đẹp, chỉ là những kỉ niệm đẹp ấy chẳng được cho một cái tên phù hợp. Là bạn? Là người yêu? Hay chẳng là gì của nhau?
Anh đừng mang câu chuyện tình yêu của những trái tim đi hoang ra kể để minh chứng rằng mối quan hệ của chúng ta hiện tại thật tốt đẹp biết bao. Họ là cô gái hai mươi vì yêu mà chấp nhận, vì tự do mà chỉ muốn bay cao, bay xa.
Còn em chỉ là một người không còn bao nhiêu can đảm để “thế chấp” tuổi thanh xuân vào một thứ tình yêu mà anh chẳng dám gọi thành tên. Đến một ngày nào đó, có thể em vẫn sẽ yêu anh nhưng sẽ ổn định cuộc đời mình tại một bến đỗ bình yên. Nơi đó sẽ có giận hờn, cãi vả nhưng tình thương vẫn được thắp lên từng ngày. Căn phòng em tô điểm sẽ không vắng lặng vì thiếu hơi ấm của người thương em. Nếu một ngày người ấy đi xa, em vẫn sẽ đợi chờ trở về và tin rằng sự chờ đợi ấy không vô vọng.
Còn anh, hãy tiếp tục là ngọn gió đi hoang. Ngọn gió nào rồi cũng cần một chỗ dừng chân, nếu em không thể, vậy hãy để người khác giữ anh lại.
Theo Guu
Chờ đợi trong vô vọng, liệu em có nên dừng lại không?
Cuộc đời này dài rộng lắm, mình đâu thể chỉ biết đến mỗi mình nhau. Nếu đã biết người đó mãi mãi không thuộc về mình thì tại sao phải ngốc nghếch mà chờ đợi.
Không biết một cô gái sau khi chia tay thì sẽ như thế nào nhỉ? Không phải một cô gái bội bạc, không phải một cô gái tham lam mà là một cô gái nhận được một vết thương lòng khi anh ra đi.
Chắc hẳn cô ấy sẽ khóc rất nhiều, nhớ anh rất nhiều và tự hỏi tại sao anh lại có thể tàn nhẫn với cô ấy đến vậy. Cô ấy sẽ muốn níu kéo anh lại, muốn anh hối tiếc, muốn anh ghen tuông, hay than vãn. Nhưng đó chỉ là sau khi anh bước chân ra khỏi cuộc đời cô ấy, cô ấy thấy chới với, chông chênh, cô ấy cần anh và chờ đợi anh quay lại. Nhưng đó chỉ là khi cô ấy ngây thơ với suy nghĩ anh vẫn còn là của cô ấy.
Nhưng còn bây giờ, cô ấy bắt đầu im lặng vì cô ấy biết rằng có cố gắng gào khóc thì anh cũng chẳng quay về đâu. Những giọt nước mắt đã biết giấu vào trong vì cô ấy đang tìm mọi cách đẩy anh ra khỏi cuộc đơi của mình. Có thể là 1 tháng, 2 tháng, hay cả năm thì sớm hay muộn anh sẽ chẳng còn quan trọng với cô ấy nữa.
Người ta thường nói đời người con gái ngắn ngủi lắm, tuổi xuân kia sẽ trôi qua nhanh chóng nếu như con gái không biết trân trọng nó. Con gái bản lĩnh hơn nhau ở chỗ dám cầm lên thì cũng dám bỏ xuống. Hơn nữa cuộc đời này dài rộng lắm, mình đâu thể chỉ biết đến mỗi mình nhau. Nếu đã biết người đó mãi mãi không thuộc về mình thì tại sao phải ngốc nghếch mà đợi mà chờ trong vô vọng.
Cuộc đời này không phải được tạo thành bởi sự chờ đợi vì đâu biết rằng nó dài được bao lâu đâu mà chờ. Phải sống và hạnh phúc thật nhiều để ngày mai khi nhìn lại, ta thấy tự hào về ngày hôm qua. Người ta chỉ chờ đợi nhau khi có mục đích rõ ràng, còn sự chờ đợi trong vô vọng, chờ đợi những thứ không thuộc về mình là điều ngu ngốc nhất mà bản thân bạn làm. Để rồi sau này khi nghĩ lại, bạn sẽ lại hối hận vì sự chờ đợi ấy.
Hãy nhớ nhé cô gái, chờ đợi sẽ chẳng hạnh phúc như cô nghĩ đâu. Trong khi cô đang ngốc nghếch chờ đợi để tuổi xuân trôi đi trong lãng phí thì ngoài kia, bạn bè cô đang dùng chính tuổi xuân ấy để làm đẹp cho đời, để làm họ hạnh phúc. Cô đã học được bài học dám buông tay khi cần thì tại sao phải đau khổ tự dày vò bản thân mình chỉ vì sự chờ đợi. Cô biết không, chẳng ai ngốc đến mức cứ chờ đợi mãi thứ không thể thuộc về mình như cô đâu.
Nếu cô không muốn mình trở thành một cô gái ngốc nghếch thì hãy dừng việc chờ đợi lại đi. Hãy dùng thời gian dành cho sự chờ đợi đó để làm những công việc cô yêu thích. Rồi thời gian sẽ làm lành mọi vết thương, nắng sẽ hong khô tất cả, yêu thương sẽ tự mình tìm đến.
Theo VNE
"Sao đang đến đoạn cao trào lại dừng lại thế anh?" "Sao thế? Vừa mới đến đoạn cao trào thì anh dừng là sao? Anh không yêu em à, hay anh &'yếu'?" Mới yêu nhau được hơn tháng Hạnh và Thưởng đã dính lấy nhau như sam. Cứ hễ có thời gian rảnh là hai người lại hẹn hò đi chơi đến muộn mới chịu về. Yêu được người con gái xinh đẹp, hấp...