Mình đâu đã già
Ông Đại yêu vợ thực lòng, ở độ tuổi 50 mà có vợ như không thì sao chịu nổi.
Hôm đến nhà bà Thanh về, bà Nguyệt cứ nghĩ vẩn vơ, thoạt đầu thấy buồn cười, ngượng ngùng thế nào ấy, sau là ngạc nhiên, băn khoăn.
Bà Nguyệt là người kín đáo, chẳng bao giờ đem chuyện nhà ra kể với bạn. Nhất là chuyện phòng the thì lại càng cấm kỵ. Bà Thanh thì ngược lại, thích tâm sự. Hai người thân nhau nhưng công việc, con cái, trăm thứ bận nên cả năm mới gặp nhau vào những ngày lễ tết. Từ ngày hai bà về hưu mới có thời gian mà ngồi tâm sự chuyện trên trời dưới biển. Chả là thằng con bà Thanh yêu con bé hơn nó 2 tuổi, bà Thanh phản đối nhưng ông Thức, chồng bà thì lại khoái chí, ông bảo: Nó giống bố mẹ, nhất định sẽ sống hạnh phúc, gái hơn 2, trai hơn 1… Bà Thanh thì không nghĩ thế, bà cũng hơn chồng 2 tuổi, mặc dù bà và ông rất hạnh phúc nhưng không phải hạnh phúc ấy từ trên trời rơi xuống. Bà phải nỗ lực rất nhiều. Thằng Toàn nhà bà giống bố, rất đẹp trai và cũng rất thông minh, năng động nhưng cô con dâu của bà lại chẳng xinh gái như bà và cũng chẳng đảm đang, phóng khoáng như bà. Thằng Toàn lại là dân kiến trúc sống rất a-ma-tơ, chẳng chỉn chu như bố, liệu cô con dâu bà có giữ được chân chồng nó không? Cho dù thời trẻ giữ được chồng nhưng đến một tuổi nào đó khi con trai bà đang sung sức thì cô con dâu đã về chiều, khi đó con trai bà nếu là đứa đứng đắn thì sẽ thiệt thòi, còn như nó trăng hoa vợ nọ con kia thì đám cháu bà sẽ khổ…
Ông Thức bảo vợ: “ Em cứ lo vớ vẩn, anh với em cũng hơn nhau 2 tuổi mà chúng mình đâu có kém thanh niên. Tại sao cứ nghĩ nó kém chúng mình. Chúng nó bây giờ ăn uống đầy đủ, thuốc men tha hồ, muốn gì chả được mà lo…”
Video đang HOT
Đàn ông ở độ tuổi 50 mà có vợ như không thì sao chịu nổi (Ảnh minh họa)
Bà Nguyệt nghe bà Thanh nói hai vợ chồng bà Thanh gần 60 tuổi mà sinh hoạt tình dục gần như mỗi ngày thì trố mắt ra ngạc nhiên. Bà Thanh chẳng ngại ngùng: “Không thế thì ông ấy chịu sao được” “Thế bà chịu được à?” “Tớ phải dùng thuốc và cả thủ thuật nữa đấy. Ông ấy đang độ hồi xuân, ăn uống đầy đủ nên nhiệt tình lắm. Đi du lịch mệt thế mà đêm về vẫn chẳng chịu buông tha… Tớ giữ được ông ấy vì tớ không để ông ấy phải thòm thèm, thất vọng, chứ chẳng phải ông ấy đứng đắn, thủy chung gì đâu… Thế vợ chồng cậu thì sao?”. Bà Nguyệt thẹn đỏ mặt. Bà Thanh lại thủ thỉ: “ Cậu phải quan tâm đến chuyện ấy, đàn ông hư một phần cũng là do vợ không đáp ứng được nhu cầu sinh lý của họ…”. Câu nói ấy cứ ám ảnh bà Nguyệt. Về chuyện giường chiếu, bà Nguyệt có phần lãnh cảm vì sức khỏe bà yếu, từ trẻ bà đã không mấy ham muốn. Thấy ông có ý muốn là bà lại đẩy ra bảo: “ Em mệt, để em yên”. Có lúc ông còn bật cười hỏi: “ Sao lúc nào em cũng mệt thế…”.Nói thế rồi ông cũng thôi, chỉ một chốc là bà đã nghe tiếng thở đều của ông, bà cứ ngỡ ông cũng như bà. Sinh hoạt vợ chồng ít đã quen nên mới ngoài 40 mà có khi mấy tháng trời hai ông bà mới gần nhau một lần. Mấy năm nay thì thôi hẳn. Nghe chuyện của bạn, bà Nguyệt cứ băn khoăn, bà hỏi ông có còn nhu cầu ấy không. Chồng bà tủm tỉm cười, bảo: “Đàn ông cắt đầu gối mà còn chảy máu thì vẫn còn nhu cầu tình dục, mà em hỏi chuyện ấy để làm gì?” “Thế khi anh có nhu cầu thì anh làm thế nào?” “Anh chả làm thế nào, em không cho thì anh đành phải chịu chứ làm thế nào” “Anh có bồ không?” Ông Đại lắc đầu. “ Sao anh không kiếm bồ đâu để giải tỏa?” “Vì anh không muốn em buồn”.
Ông Đại yêu vợ thực lòng, ở độ tuổi 50 mà có vợ như không thì sao chịu nổi, nhưng ông không muốn gia đình xào xáo, vợ nọ con kia nên không muốn dính vào chuyện bồ bịch nhưng đã có lần ông không kìm chế được mình nên đã bóc bánh trả tiền. Lần đó cả hội đi karaoke, không hiểu sao cô tiếp viên bắt mạch đúng ông, khi ông ra nhà vệ sinh thì cô ta đã đi theo và gạ gẫm. Có chút hơi men lại lâu ngày không được gần vợ nên ông quên hết tất cả, lao vào cuộc mây mưa… Nhưng khi tỉnh rượu thì ông thấy sợ, sợ bệnh tật, sợ gia đình tan nát, sợ vợ buồn… Bà Nguyệt thương chồng đến chảy nước mắt, bà lại nhớ đến lời của cô bạn: Tớ phải dùng thuốc và cả thủ thuật nữa đấy… Bà Nguyệt tự nhủ: Mình đâu có già, cứ nghĩ là già thì làm sao trẻ được?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Thư gửi từ một người không quen
Lại qua một năm, em giống như nhánh cỏ trên cánh đồng đợi mùa xuân trở lại...
Anh!
Mấy hôm nay em lại nhớ Hà Nội quá, nhớ quá đi thôi. Và em tự cho phép mình viết vài dòng này, tự cho phép mình một chút nũng nịu, một chút điệu đà như Hà Nội của chúng ta, để gửi đến anh.
Em thật xin lỗi nếu những lá thư làm phiền anh, khiến anh bận tâm hay khó nghĩ. Chỉ đơn giản là em, muốn ít nhất một lần trong đời, tình cảm được nói ra và được biết tới, dù thật ngượng ngùng xấu hổ.
Hơi lạnh sột soạt trên vai áo mỗi lần ra phố, một chút ấm nơi đầu ngón tay thơm mùi thuốc thơm. Ở nhà ga, em bắt gặp những nụ hôn chia ly hay hội ngộ, những ánh mắt và nỗi niềm tha thiết. Thực ra chia tay hay gặp gỡ, có khác nhau nhiều không nhỉ? Chúng ta đã gặp nhau, đi lướt qua nhau, và vụt mất nhau trong cuộc đời. Anh sẽ chẳng biết và không hề luyến tiếc, vâng, chỉ mình em với nỗi lòng riêng mang ngốc dại, băn khoăn về chia ly rồi hò hẹn, mà chẳng bao giờ có được một tình yêu đích thực trong cuộc đời.
Một người bạn của em đã nói: Khi yêu, người ta từ bỏ cả lòng kiêu hãnh. Cô ấy luôn bày tỏ tình yêu trực tiếp và gắn bó với một người con trai mà tâm trí anh ta dành trọn cho bóng hình khác. Bây giờ, em cũng từ bỏ lòng kiêu hãnh của bản thân để tỏ bày cùng anh niềm thầm kín này, để anh biết ở góc nào đó trên thế giới, vẫn có một người con gái nghĩ đến anh, thỉnh thoảng. Cô ấy không xinh đẹp, cô ấy chẳng tài giỏi, chỉ khiêm nhường là một nhánh cỏ trên cánh đồng, chỉ là một bông hoa cúc ngày mưa, và chỉ đã từng mỉm cười nhìn anh, rồi quay đi.
Và em tự cho phép mình viết vài dòng này, tự cho phép mình một chút nũng nịu, một chút điệu đà như Hà Nội của chúng ta, để gửi đến anh (Ảnh minh họa)
Buổi sáng nay, em đã mơ về anh, giấc mơ được xây dựng từ tưởng tượng của em nên ngọt ngào phi lý. Và rồi em nghe mãi bài hát Phố Khuya, để nỗi nhớ những đêm Hà Nội, nỗi nhớ anh một ngày tháng Sáu trở về.
Khi em mở facebook, dòng thông tin về bản thân vẫn là Độc Thân giản dị, buồn cười nhỉ, khi em muốn thay đổi nó và thêm tên anh vào Hò Hẹn. Nếu một ngày, anh bất ngờ nhận được lời đề nghị Hẹn Hò từ một người không quen, thì có ngoảnh mặt hay không?
Em, bản thân đã luôn luôn cô độc, như một chuyến xe bus muộn nhất trong đêm trở về, như một người du mục với trái tim trĩu đầy nỗi nhớ không nơi chờ đợi. Nỗi cô đơn của em muốn chạm vào nỗi cô đơn của anh, để xoa dịu và sẻ chia. Chúng ta đã đơn độc trong chừng ấy năm, đã giấu mình trên bao con đường của thành phố nhỏ, và đã tìm kiếm tha thiết như thế, một cuộc tình.
Lại qua một năm, em giống như nhánh cỏ trên cánh đồng đợi mùa xuân trở lại, giống bông hoa cúc vàng, dù trong mưa vẫn ngăn lòng tàn phai. Dù chẳng bận lòng về nghĩ suy của anh về tình yêu giản dị và đơn phương này, nhưng một lần nữa, muốn nói cùng anh: Xin lỗi vì làm phiền, và xin lỗi vì giấc mơ buổi sáng ngày lạnh
Theo Eva
Bí mật đau lòng của người đàn ông "vô sinh" Khi nói dối nội chuyện tày trời này, tôi không nghĩ đến việc nội và cả gia đình tôi sẽ buồn bã đến thế nào. Tôi chỉ nghĩ đến hạnh phúc của mình và giờ thì tôi biết, tôi đã sai. Tôi đã sai ngay từ khi bắt đầu.. Có lẽ phần mở đầu câu chuyện của tôi sẽ giống với câu chuyện...