Mình cưới đi, rồi ly hôn…
Tôi đã nhìn thấu kết cục của cuộc hôn nhân này, nhưng không có cách nào quay đầu lại. Ngày cưới, tôi chỉ biết rớt giọt nước mắt đau lòng. Thế mà có nhiều người vẫn nghĩ đó là giọi nước mắt của hạnh phúc.
Tôi đã mơ đến ngày được mặc váy trắng, tay cầm đóa hoa xinh, cùng anh bước đi dưới sự chúc phúc của họ hàng – Ảnh minh họa
Lễ cưới của chúng tôi diễn ra chóng vánh và bất ngờ. Mọi người vẫn nói rằng đó là cưới chạy tang. Thật không dễ dàng khi mà mẹ tôi đang nằm trên giường bệnh, chỉ còn chờ những ngày cuối cùng của cuộc đời. Thời gian để bà sống không còn lâu nữa, trong khi tôi là đứa con gái duy nhất. Ước vọng của bà là được thấy tôi bước lên xe hoa về nhà chồng rồi mới yên lòng nhắm mắt ra đi. Nếu tôi có một tình yêu trọn vẹn thì tôi có thể hạnh phúc để mẹ chứng kiến khung cảnh ấy. Nhưng không, mọi thứ với tôi mỗi ngày lại đang vỡ vụn. Tôi càng tiến gần đến ngày kết hôn thì lại càng muốn trốn chạy.
Chúng tôi yêu nhau được 3 năm, khoảng thời gian này tôi và anh vẫn còn lao đầu vào sự nghiệp. Tình yêu chưa quá chín nhưng cũng đủ những cung bậc hẹn hò, thề hẹn. Tôi đã mơ đến ngày được mặc váy trắng, tay cầm bó hoa xinh, cùng anh bước đi dưới sự chúc phúc của họ hàng, người thân, bè bạn.
Nhưng mọi thứ đều không hề hoàn hảo. Đúng lúc chúng tôi bàn tính đến chuyện kết hôn thì mẹ tôi phát hiện bệnh nặng giai đoạn cuối. Thời gian bà còn sống chỉ được tính bằng ngày. Những khi khỏe lại một chút, bà bày tỏ tâm nguyện muốn tôi kết hôn, yên bề trước khi bà nhắm mắt. Bà nói không muốn chuyện bà mất lại làm tôi dang dở chuyện chồng con. Bà chỉ muốn tôi được hạnh phúc, có người san sẻ lỡ bà có mất đi.
Tôi đau đớn, chắc chắn tôi không muốn kết hôn vào lúc này. Làm sao tôi có thể hạnh phúc lấy chồng khi mà mẹ mình đang trong cơn hiểm nghèo như thế? Làm sao tôi có thể lo cho chuyện của mình trong những ngày cuối đời của mẹ? Thế nhưng trước áp lực bà đưa ra, trước sự nài nỉ xé tâm can của bà, tôi chấp nhận cùng anh đăng ký kết hôn.
Thế mà gần ngày cưới, đúng lúc đang ở trong phòng bệnh của mẹ, tôi nhận được những hình ảnh anh ngoại tình. Trên một chiếc giường trắng tinh là cảnh anh khỏa thân ôm ấp một cô gái lạ, một cô gái nóng bỏng gấp chục lần tôi. Anh vòng tay trước ngực cô ấy, thoải mái ôm ấp, sờ mó. Tự nhiên nước mắt tôi chảy ra không ngừng. Tôi không thể khóc nấc lên, nhưng nước mắt cứ trào ra. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn rồi kia mà, chúng tôi đã chuẩn bị cưới rồi kia mà. Ba năm yêu nhau, cộng với thời khắc tôi đang phải cố gắng oằn mình lo cho mẹ, chịu nỗi đau sắp mất người thân yêu nhất, chẳng lẽ tất cả những điều ấy anh không hiểu? Chẳng lẽ ông trời mang cho tôi chừng đó nỗi đau là chưa đủ hay sao?
Video đang HOT
Hôm ấy, tôi chỉ có thể giải thích với mẹ rằng tôi khóc vì thương mẹ. Thế rồi tôi lại dụi đầu vào lòng bà mà khóc nức lên. Tôi không muốn bà lo lắng, một người gần đất xa trời không nên biết tất cả những điều này. Tôi cắn chặt răng, nhẫn nhịn.
Theo pháp luật, tôi giờ đây đã là vợ anh, nhưng theo cái tình, tôi cảm thấy anh và mình hoàn toàn là người xa lạ, dù rằng chưa hề về chung một nhà, chưa hề đầu gối tay kề ngày nào. Lý trí bảo tôi rằng cần ly hôn ngay lập tức, nhưng trái tim tôi mách bảo rằng không thể để mẹ mình đau lòng.
Tôi sẽ cưới, rồi sẽ ly hôn – Ảnh minh họa
Tối hôm đó, tôi hẹn gặp anh, không nói nhiều, không trách móc. Tôi chỉ đưa ra những hình ảnh thắm thiết của anh trong khách sạn. Rồi nói một câu rất nhỏ: “Mình vẫn cưới, rồi ly hôn”.
Anh cuống cuồng, không ngờ rằng tôi lại biết chuyện anh ngoại tình. Anh quỳ rạp xuống xin lỗi. Nhưng tôi thản nhiên không xúc động. Tôi chỉ nói rằng việc cuối cùng tôi mong anh giúp mình là hãy để tôi hoàn thành tâm nguyện của mẹ.
Ngày cưới, tôi xinh đẹp trong chiếc váy cô dâu, nắm tay anh vào lễ đường nhưng nước mắt không ngừng tuôn. Anh ta không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ tôi. Tôi cắn chặt môi mình, nhưng bước đi cùng anh ta trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Người chồng hợp pháp của tôi chỉ là một kẻ phản bội, chỉ biết bản thân mình, nỡ lòng lên giường với một người khác ngay gần kề ngày cưới. Mẹ tôi hoàn toàn không biết gì, bà nhìn theo, mãn nguyện và hạnh phúc.
Rồi sau tất cả, tôi sẽ ly hôn với chồng mình. Tôi sẽ để mẹ an lòng mà tin tưởng rằng con gái bà được hạnh phúc, có riêng bến đỗ cho đời mình, để bà không băn khoăn, hối tiếc gì nữa. Tôi sẽ lại là cánh chim không mỏi, bay hoang hoải mà đi tìm một nơi chốn khác cho riêng mình. Tôi tin sau lễ cưới này, dù cho chúng tôi ly hôn thì tôi cũng có được một sự an yên cho chính mình, đó là hoàn thành ước nguyện của mẹ mình. Với tôi, thế là đã đủ!
Theo Tinmoi24.vn
Màn đoàn tụ "gương vỡ lại lành" đầy tréo ngoe ngay giữa lễ đường khiến cô dâu điếng người
Huỳnh mở hộp lấy nhẫn ra chuẩn bị đeo vào tay cô dâu là My. Bỗng nhiên dưới hội trường vang lên tiếng quát: "Khoan đã!". Là giọng phụ nữ...
(Ảnh minh hoạ).
Khoác lên mình bộ váy cô dâu trắng muốt, My nắm tay Huỳnh bước vào lễ đường trong sự chúc phúc của mọi người. Thời khắc thiêng liêng này, trong lòng cô bồi hồi xúc động vô cùng. Dẫu trước đó cô và Huỳnh quen nhau qua mai mối, gọi là có cảm tình với nhau chứ chưa hề trải qua một tình yêu nồng nhiệt say đắm nào. Dù thế thì người đàn ông này từ hôm nay sẽ chính thức là chồng cô, sẽ là người đầu gối tay ấp, chia sẻ khó khăn cũng như hạnh phúc với cô trong nửa phần đời còn lại.
Người dẫn chương trình vui mừng đề nghị cô dâu, chú rể trao nhẫn cưới, tiếp đó cắt bánh cưới, và một nụ hôn nồng nàn trước mặt quan khách. My mỉm cười nghĩ bụng khi nhìn Huỳnh mở hộp lấy nhẫn ra chuẩn bị đeo vào tay cô. Bỗng nhiên dưới hội trường vang lên tiếng quát: "Khoan đã!". Là giọng phụ nữ. Huỳnh ngay lập tức khựng người lại, thu nhẫn về rồi chằm chằm xuống dưới hội trường. Khi chủ nhân của giọng nói ấy từ từ bước lên gần sân khấu hơn, Thúy nhìn rõ một cô gái trẻ, khá xinh đẹp.
Thúy liếc sang Huỳnh, vẻ mặt của anh cho thấy anh có quen cô nàng đó. Giữa thời khắc cô dâu, chú rể người ta trao nhẫn cho nhau mà xen vào, chỉ có thể là có liên quan tới tình cảm. Gia đình nhà Huỳnh có lẽ biết cô nàng kia, liền nhận ra tình hình không ổn, vội vã cử vài người lên kéo cô ta rời đi, vài người nữa thì chạy đến thì thầm gì đó vào tai Huỳnh, chắc là khuyên nhủ hoặc dọa dẫm cũng nên.
Ảnh minh họa
Nhưng Huỳnh và cô ta đâu chịu nhượng bộ, dường như trên mỗi người đã gắn nam châm trái dấu, cứ muốn bước tới gần nhau, ánh mắt thì chẳng rời nhau lấy một giây. Giữa tiệc cưới, chẳng lẽ lại làm ra mấy màn vũ lực, cưỡng ép người rời đi. Mà biết được Huỳnh có ngoan ngoãn ở lại hay cũng chạy theo cô ta luôn thể. Đuổi cô ta đi cũng dở, mà không đuổi cũng dở. Thúy bảo với mẹ cô, thôi thì cứ để xem thế nào. Mẹ cô cực chẳng đã đành bảo mọi người ngừng tay.
Không bị ai kiềm giữ, Huỳnh nghiễm nhiên bỏ mặc cô dâu của mình chạy về phía cô nàng kia, cô nàng thì rơm rớm nước mắt, 2 người nhìn nhau đắm đuối. Hàng trăm quan khách lẫn gia đình 2 bên đều trở thành không khí trong mắt họ, đặc biệt cô dâu - nhân vật nữ chính trong buổi tiệc ngày hôm nay hoàn toàn bị lãng quên.
"Em xin lỗi, anh hãy tha thứ cho em được không? Trước khi ra đi em cứ nghĩ sự nghiệp là quan trọng nhất, nhưng xa anh em mới nhận ra, không có anh thì kể cả em có thành công tới đâu cuộc sống cũng chẳng còn ý nghĩa. Khi nghe tin anh cưới vợ, em chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ biết phải về bên anh ngay lập tức. Em quyết định bỏ dở ngang việc học về đây tìm anh, còn may về đúng ngày hôm nay, chỉ một chút nữa thôi là chúng ta mãi mãi phải xa nhau rồi...", cô nàng nắm chặt tay chú rể của My, nghẹn ngào giãi bày.
Huỳnh dịu dàng lau nước mắt cho người trong lòng, nhẹ nhàng dỗ dành: "Đừng khóc, nín đi. Anh không trách em. Anh vội vã kết hôn cũng là vì giận em, một phần muốn mượn việc đó để kích thích em. Cuối cùng anh cũng đợi được em quay về. Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa, em nhé!". Cô nàng "vâng" một tiếng tràn trề hạnh phúc rồi nép vào lòng Huỳnh đầy yêu thương.
My xem đến đây thì không nhịn được nữa, họ hàng 2 bên cũng nhiều người nóng mặt muốn xông lên. Nhưng My đều ngăn họ lại, cô nói thẳng vào micro: "Thật xin lỗi mọi người đã mất công tới dự tiệc ngày hôm nay. Sự việc vô cùng bất ngờ và bất đắc dĩ, tôi không hề muốn chút nào...".
Sau đó My bước đến giáng tặng Huỳnh 2 cái tát hết sức bình sinh, cười nhạt: "Tôi với anh từ giờ phút này không còn gì liên quan đến nhau nữa". Nói rồi My tháo vương miện, voan cài đầu, găng tay vứt tại chỗ, dứt khoát quay người bước đi. Khách khứa ngẩn ngơ nhìn nhau trước một màn xảy ra trước mắt. Nhà My nhìn thái độ vô cùng khó xử của gia đình nhà Huỳnh, không nói không rằng cũng theo bước My rời khỏi hội trường.
My có nằm mơ cũng chả ngờ ngay ngay tại lễ đường đám cưới của chính mình lại bị buộc phải chứng kiến một màn "gương vỡ lại lành" đầy xúc động của chú rể cùng người yêu cũ. Huỳnh yêu ai, muốn cưới ai là việc của anh ta, nhưng lại mang đám cưới với cô ra làm màn đặt cược cho sự trở về của người yêu cũ thì thật quá ích kỉ tới mức độc ác. Danh dự của cô, hạnh phúc của cô chả đáng một xu lẻ trong mắt anh ta. My xoa đôi bàn tay vì dùng nhiều sức của mình mà đau rát, cười nhạt, 2 cái tát vẫn còn là nhẹ chán đối với Huỳnh.
Theo Afamily
Chồng ngốc, không có anh em sống sao Tôi năm nay đã 29 tuổi, một độ tuổi đủ lớn để được gọi là già, là ế so với những bạn bè cùng trang lứa. Trên thực tế, tôi đợi anh để cùng thực hiện ước mơ hạnh phúc của cả hai đứa, nên đã giành thời gian 5 năm để chờ anh du học trở về. Trong suốt 5 năm đằng...