Mình có đợi được nhau không anh?
Khoảnh khắc người ta rơi vào trạng thái tận cùng của đau thương, ắt sẽ sinh ra tâm lý chán nản và muốn buông tay.
Mình có còn đợi được nhau không anh? Khi mà thời gian trôi qua mà vẫn không tìm lại được cảm xúc với nhau như thế? Khi mà tình cảm hóa thành một thói quen nhàm chán, khi mà ở bên nhau mà vẫn thấy lạnh lẽo biết bao.
Mình có còn đợi được nhau không anh? Khi mà những thiết tha ngày xưa có còn chôn chặt được những hoài nghi về chia cách? Khi mà em ngẩng đầu hay cúi đầu đều có thể lãng quên đi một vài kỷ niệm vốn đã từng rất trân trọng. Quá khứ hay hiện tại liệu có khác gì nhau?
Khoảnh khắc người ta rơi vào trạng thái tận cùng của đau thương, ắt sẽ sinh ra tâm lý chán nản và muốn buông tay. Em đã từng bải hoải nhìn theo chuỗi tháng ngày chúng ta đã cùng chia nhau sợi dây kéo dài hạnh phúc, và từng dại dột suy nghĩ rằng có nên cắt đứt chúng ra.
Vốn dĩ, yêu thương bền lâu chính là một thử thách lớn lao và khó khăn. Sau khi mọi thứ cảm xúc trôi qua, việc ở bên nhau trở thành sự tẻ nhạt. Em những tưởng nếu như cố gắng sẽ vun đắp lại được, em những tưởng một ngày nào đó có thể mang những cảm xúc ban đầu trở lại vẹn nguyên.
Không ngờ em lại vội vàng quá.
Video đang HOT
Chúng ta cho nhau thời gian để bình tâm suy nghĩ, vậy mà giờ lại biến thành một khoảng trống cách xa, dù làm cách nào cũng không thể nghe được nhịp đập trái tim của đối phương nữa, thì đợi chờ nhau còn có ý nghĩa gì?
Yêu thương xa tay với, khác nào cuộc sống hôn nhân gặp kẻ thứ ba, dẫu cho hình thức không giống nhau nhưng bản chất thì duy có một. Vốn đã hết yêu thì có chờ đợi thời gian trôi để lấy lại cảm xúc yêu thương cũng chỉ là sự viển vông bày ra tự lừa gạt mình.
Chờ đợi xong rồi, có còn yêu thương không?
Chỉ e là đã sớm đánh mất tất cả rồi!
Chúng ta từ bao giờ đã phải cắn răng chứng tỏ mình đang hạnh phúc, phải giả tạo nói cười như đóng kịch với người mà vốn dĩ chúng ta rất yêu? Đúng là khi yêu thương hết thì mọi thứ biến thành bạc bẽo, trách người không được, chỉ trách ta, tại sao tình quá ngắn ngủi, lại đem ra tiêu xài nhanh đến như thế.
Chờ đợi xong rồi, nhưng chắc chẳng còn yêu thương nữa đâu anh!
Kết quả vẫn giống nhau cả thôi, từ lúc chúng mình nói hãy cho nhau thời gian để lấy lại cân bằng, nhưng bây giờ nghĩ lại em mới thấy, đáng lẽ lần đó nên là kết thúc. Chúng ta không thể quay lại, bởi vì chúng ta mang gánh nặng
Gánh nặng với tình cảm đã từng có, gánh nặng từ chính bản thân mình.
Chẳng còn yêu thương nữa đâu, chúng ta lại chia tay một lần nữa thôi!
Theo Blogtamsu
Vì em chọn yêu anh nên sẽ chọn tin anh!
Đứng trong tâm thế của một người được cầu cạnh tình yêu cũng không lấy gì làm dễ chịu. Việc khó khăn nhất mà em từng làm kể từ khi yêu anh là đối diện với quá khứ của anh, anh biết không?
Thật không dễ dàng để chấp nhận đặt mình vào vị thế của một người đứng ngoài lề lẻ bóng. Thật không công bằng khi cảm thấy mọi gánh nặng khổ đau như chỉ đổ ập lên người mình. Là con gái, càng yếu mềm, càng dễ bị chi phối, càng yêu sâu đậm nỗi đau càng loan rộng. Em không trách khi có một ngày quá khứ của anh đối mặt với em, nói với em rằng chị ấy còn yêu anh! Nhưng cũng có những điều mà em nghĩ em cần cẩn trọng, không phải cho bản thân mình mà cho cả hai người còn lại, trong mối quan hệ của ba người.
Vòng tròn tình yêu tưởng chừng như rộng lớn cũng chỉ có thể cơi nới vừa đủ cho một đôi. Trái tim yêu dù nhiều ngăn nhưng cũng không tài nào chất chứa nhiều hơn một hình bóng khác. Em tin rằng ở thời điểm hiện tại, tình yêu là điều chi phối. Vậy mà trớ trêu thay, người ta làm em lung lay niềm tin. Thứ đắt giá đến thế, anh bảo em làm sao cho vừa khéo?
Chị ấy kể về những ngày yêu xưa cũ, về kỷ niệm mà em vắng bóng chưa từng có mặt. Hai người từng yêu, em biết, hai người từng hạnh phúc lẫn khổ đau, em không phải chưa từng được nghe. Nhưng em quan niệm một điều, quá khứ đã trôi qua đừng nên dặn lòng thêm vướng bận. Nếu ấp ủ một giấc mơ mông lung ngày cũ, hẳn là anh đã không ngỏ lời cùng em, có đúng không?
Chị ấy trách em là kẻ đến sau, là kẻ chen chân vào chuyện tình người đến trước. Đừng vội nghĩ vì em mỉm cười và im lặng nên cho rằng em mạnh mẽ. Em cũng đau lòng và thấy nhói khi cứ cố phải dửng dưng. Không có lý lẽ nào ngăn cản việc một trái tim đem lòng yêu thương và chấp nhận một trái tim khác khi không còn ràng buộc. Em bây giờ là hiện tại của anh, vì lẽ gì em phải nhún mình chịu nhịn?
Chị ấy lại tha thiết mong mỏi rằng em hãy cho chị ấy một cơ hội để làm lại cùng anh, là người mà em đang yêu thương nhất. Với những câu chữ thấm đầy vết thương và những giọt nước mắt, em thoáng chạnh lòng. Hóa ra, con gái khi yêu đương đều thật khổ. Đứng trong tâm thế của một người được cầu cạnh tình yêu cũng không lấy gì làm dễ chịu. Việc khó khăn nhất mà em từng làm kể từ khi yêu anh là đối diện với quá khứ của anh, anh biết không?
Nhưng cuối cùng, chông chênh giữa an yên hạnh phúc và những ngày như nổi bão, có thể người ngoài còn nhiều điều ngờ vực, em vẫn là người bên cạnh nắm lấy tay anh, ủi an anh bằng một niềm tin không thoáng một chút nghi ngờ. Em biết, để rơi vỡ mất niềm tin và nói câu chia tay thật dễ, để yêu thương nhau đậm sâu và dài lâu mới là chuyện khó đến vô cùng.
Vậy còn anh? Anh chọn ai giữa bộn bề quá khứ và tương lai? Nói cho em nghe, anh chọn ai giữa một miền thương nhớ cũ và những ngày nhớ mong gần bên cạnh? Nếu có ai đó đặt em vào một sự lựa chọn, em chỉ đáp đơn thuần một lẽ, em sẽ chọn phần lý lẽ mà em đã trót yêu thương...
Theo Blogtamsu
Tình yêu không phải phép thử, nên đừng thử, nếu bạn không muốn tự mình nếm trải cay đắng... Tình yêu giống như một liều thuốc thử nghiệm của tình cảm... Nếu bạn uống không đúng cách thì nó giống như một loại thuốc độc dần hủy hoại bạn thậm chí giết chết bạn nhưng nếu bạn dùng đúng cách thì tình yêu lại giống như một liều thuốc bổ của tinh thân, nó làm bạn phấn chấn, vui vẻ thậm chí...